Chap 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta cho rằng những giấc mơ không có thật chỉ vì chúng không làm từ vật chất, các hạt phân tử. Các giấc mơ là thật, nhưng chúng hình thành từ quan điểm, các hình ảnh, những hồi hức và những hy vọng đã mất

-Neil Gaiman

---??? ---

"...Đây là đâu?"

Giữa một hoang mạc phủ đầy cát vàng được bao trùm bởi ánh nắng chói chang, một chàng trai gần 20 đứng bơ vơ tại đó. Cậu chỉnh cặp kính rồi đảo mắt nhìn quanh, ráng tìm hiểu xem tình hình của bản thân hiện tại. Cậu ráng nhớ lại những gì lần trước khi bị rơi vào tình cảnh này. Lần cuối cậu còn ý thức được thì bản thân đang nằm trên tấm nệm tại nhà và đánh một giấc sau một ngày dài. Thế nhưng lúc này, cậu thấy mình đang mặc đồ ngoài đường, thậm chí là đang đeo cả giày và cặp kính.

"Cảm giác này...không phải tưởng tượng rồi.."

Chàng trai giơ bàn tay ra, cảm nhận sự khô rát của ngọn gió thổi qua làn da trắng của mình. Cái nắng phỏng rát của mặt trời chiếu vào mái tóc đen ngắn và làm lóa cả mắt cậu. Từng hạt mồ hôi bắt đầu hằn trên trán. Cảm giác đôi giày bị chìm vào trong cát không khỏi khiến cậu khó chịu. Lý trí và các giác quan của cậu đang dần đúc kết rằng tình cảnh này là thật. Cậu lấy điện thoại và dùng App bản đồ, song không nhận được phản hồi nào, dù mạng 5G vẫn còn.

"...Không lẽ mình bị yểm bởi Spell nào đó?"

Cậu cất điện thoại vào túi rồi chà tay lên mặt rồi vuốt tóc một cái, một dòng nước mát mẻ từ đâu chảy ra. Khuôn mặt khô rang và cái nóng trên đầu đã được nước làm dịu lại, đồng thời giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn. Dù không hoàn toàn hiểu chuyện gì đã khiến cậu đặt chân tới nơi này. Thế nhưng, nó không ngăn được cậu tìm cách giải quyết - tìm kiếm trợ giúp.

Xoạt

"Huh!"

Âm thanh của một lượng lớn cát đổ xuống và chà xát nhau đập vào tai chàng trai tóc đen. Cậu lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh đó một cách cẩn trọng. Nhìn xuống từ phía trên một con dốc cát, cậu bắt gặp một con bỏ cạp khổng lồ lớn ngang một chiếc xe hơi. Nó mang lớp vỏ đen bóng loáng như đá Onyx dưới ánh mặt trời. Hai cái càng sắc bén cùng cái đuôi nhọn hoắc đầy độc tố khiến cậu cũng phải rùng người.

"Không có vũ khí ở đây, nên tránh..."

Dù dáng người câu cũng đầy cơ bắp, song nó không là gì với con quái vật như một chiếc xe tăng sống. Cậu chậm rãi lùi đi thật xa, bước đi thật nhẹ nhàng để tránh sự chú ý của các sinh vật khác đang ẩn mình dưới lớp cát. Đi một đoạn đường dài, cậu mới bắt gặp một căn nhà một tầng rộng chừng 20m vuông. Một căn nhà thiết kế hiện đại nhưng lại trơ trọi giữa cái sa mạc. Với nơi chỉ có quái vật, căn nhà gợi cho cậu sự tò mò. Vì bốn phương tám hướng chỉ thấy chân trời và cát, không có phương hướng nào để tìm kiếm, cậu đành thử đi vào. Bên trong căn nhà với bốn bức tường trắng và một cái cửa sổ, không có một món đồ nội thất nào bên trong. Kể cả vậy, đây cũng là một nơi tránh nắng ban ngày và cái rét ban đêm rất tốt.

"...?"

Khi ánh mắt hướng xuống sàn, cậu thấy một người thanh niên với vóc dáng có phần cao to hơn cậu đang nằm thẳng cẳng. Mái tóc vàng ngắn, làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt. Khuôn mặt đầy vết xăm, mắt nhắm chặt cùng đôi môi khô nứt nẻ trông có vẻ như bị thiếu nước. Trên người là ủng và găng tay da, áo vải bọc trên lớp giáp da thuộc bên dưới. Cậu đi lại kiểm tra đối phương, tim gần như không đập, hơi thở gần như không có. Kể cả vậy, không có mùi thối rữa nào bốc ra từ người thanh niên bất tỉnh ấy. Thấy vậy, cậu đưa ngón tay vào miệng người lạ mặt ấy. Một dòng nước chảy vào cuống họng người thanh niên đó. Da dẻ cậu ta dần mịn trở lại, nhịp tim ngày càng nghe rõ ràng hơn.

"...Huh?" Chàng trai tóc vàng bừng tỉnh, hé lộ đôi mắt màu tím của đá Amethyst. Anh ta nghía mắt sang và thấy trong miệng mình là ngón tay của một người lạ.

"Cậu là ai?" Người thanh niên tóc vàng chớp mắt vài cái rồi hỏi.

"Một người bị lạc và gặp ai đó sắp chết khô." Người thanh niên tóc đen điềm tĩnh hỏi. "Ngồi dậy được chứ?"

"Được." chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng ngồi dậy không mấy khó khăn, khuôn mặt cười tươi chẳng giống như người đang gặp nạn. "Cảm ơn đã cứu tôi một phen ~."

"...Đói không?"

Chàng trai tóc đen hỏi. Trong tay cậu ta là một tô ramen nóng hỏi thơm phức có trứng, chả cá, nấm và xá xíu. Trên tô ramen là một cặp đũa thép để dùng bữa.


"Được sao?" Người thanh niên tóc vàng nhìn tô mì mà nuốt nước bọt, bụng thì kêu rõ tiếng trống.

"Chỉ cần tôi vẫn còn tỉnh thì bao nhiêu tô cũng có." Chàng trai tóc đen điềm đạm đáp, biểu cảm vẫn chẳng đổi.

"Vậy tôi không khách sao ~." đối phương lặp tức cầm lấy tô ramen và đôi đũa mà ăn. Tiếng húp xì xụp lấp đầy cả căn phòng.

" Không phiền chúng ta nói chuyện trong lúc anh dùng bữa chứ?" người thanh niên chỉnh lại cặp kính mà hỏi.

"Cứ tự nhiên ~." Anh ta nói trong khi giơ ra tô ramen đã trống trơn.

" Sa mạc này là ở nơi nào trên Earth vậy? Và anh trông không giống người bản địa." người thanh niên tóc đen đặt bàn tay trước miệng tô Ramen. Và rồi tô ramen đã đầy ấp trở lại.

"Nơi này vừa không thuộc Earth nhưng cũng liên kết với Earth. Và giống cậu, tôi đã du hành đến nơi này." Anh chàng tóc vàng tiếp tục ăn ngon lành tô ramen. "Tôi là Jarek, còn cậu?"

"... Cứ gọi tôi là J" người thanh niên tóc đen mím chặt môi giây, ánh mắt hơi liếc hướng xuống lát rồi trả lời. Kéo theo đó là câu hỏi khác."Anh nói giống tôi là ý gì? Và nơi này là thế giới khác hay gì?"

"Nơi này là một Dream, và cậu lẫn tôi là những Dreamer." Jarek vẫn ăn không ngừng, song vẫn trả lời rất rõ ràng. Sau đó anh ta lại giơ ra tô ramen trống không.

"Dream? Dreamer?" J nhíu một bên mày không hiểu nổi câu trả lời đầy mơ hồ. Tay cậu vẫn giúp cho tô ramen vun đầy trở lại.

"Nơi này là một Dream, sinh ra từ giấc ngủ của một hay nhiều cá thể. Và những Dreamer là những người có thể biến giấc mơ thành hiện thực hay đi vào các Dream khác." Jarek ăn dở tô ramen và chỉ đôi đũa vào J. " Như cậu có thể tạo tô ramen này là minh chứng."

"...Nơi tôi thì gọi những hiện tượng này là sự biến đổi của Raw Magic. Và tùy cách dùng Raw Magic mà họ phân loại vào Class khác nhau." J thở dài đưa ra phân tích ngược lại trong khi làm đầy tô ramen lần nữa. "Và theo cách anh nói thì đây là một thế giới khác... tôi thì chỉ làm được thế này, còn anh?"

"Biến đổi bản thân thành sinh vật khác, và tạo ra đồ vật vô cơ." Chàng trai tóc vàng vẫn tận hưởng hương vị của món ăn và bao tử được lấp đầy. "Do không tạo được nước nên tôi khô quắc như cậu thấy. Còn đồ ăn thì cạn veo."

"Ra vậy..." J xoa cằm suy nghĩ giây lát. "Anh đến nơi này để làm gì vậy? Cũng như có cách nào thoát ra khỏi đây không?"

"Tôi tới đây để tìm cách giúp những người bị lạc như cậu thoát khỏi đây, cũng như ngăn Dream này hút thêm nạn nhân khác." Jarek đi lại một cửa gỗ nằm trên sàn nhà và có cùng một tông màu nâu của gỗ. Anh ta mở nó ra và cho thấy có rất nhiều bộ xương người ở dưới. Đôi mắt anh ta nhìn những gì từng là con người ấy mà đượm buồn. "Nếu không ngăn cơn ác mộng này, sẽ còn nhiều người nữa như cậu và thành thế này..."

"..." Anh chàng tóc đen nhíu mày cau có. Cậu chà tay lên mặt, để lại rất nhiều nước lạnh chảy xuống. "Vậy cách để thoát khỏi đây."

"Tự bản thân cậu tỉnh lại, ai đó đánh thức từ nơi cậu đang ngủ, hoặc phải đợi đến khi giấc ngủ của cậu kết thúc." Jarek đóng cửa hầm lại rồi đi lại với cái tô đã cạn. "Cần thì tôi sẽ giúp hộ tống cậu đến khi cậu tỉnh lại, thấy sao?"

"...Có lẽ tôi sẽ phải nhờ anh."

Khi J kết thúc cuộc trò chuyện thì Jarek cũng đã chén sạch tô thứ 20. Anh chàng tóc vàng xăm trổ đầy mặt cũng nhận được rất nhiều thành phần của ramen. Anh ta đóng bịch lại và hút chân không chúng, sau đó chất đầy trong một cái thùng giữ lạnh. Giờ đây J mới thấy kỳ lạ khi mái tóc vàng của Jarek ban đầu chỉ dài tới cổ, nhưng giờ đã dài ngang lưng.

"Tôi tính sẽ đi kiểm tra xung quanh, tham gia không J?" Jarek hỏi khi đã ra khỏi cửa nhà. Bên cạnh anh ta là một chiếc xe quân dụng bọc thép mang màu vàng nhạt như cát. Trên đầu xe thì được lắp đặt hai khẩu súng máy hạng nặng (HMG).

"Ở đây một mình cũng chẳng an toàn nếu đụng độ mấy thứ như đám bọ cạp." J bước chậm rãi ra khỏi cửa.

"Vậy cầm mấy thứ này để phòng thân đi." Jarek ném sang một khẩu súng trường chiến với vài băng đạn và nòng giảm thanh. Anh ta cũng tặng kèm vài quả lựu đạn. "Biết cách dùng chứ?"

"Có."

Chàng trai tóc đen gắn băng đạn vào súng rồi lên đạn, song không quên khóa súng để không bóp cò ngoài ý muốn. Lựu đạn thì đeo lên các khe luồn dây thắt lưng, súng thì dùng dây giắt lên vai. Cả hai đi vào chiếc xe bọc thép và Jarek làm tài xế. Chiếc xe lăn bánh và rồi đi xa khỏi căn nhà.

"Vậy anh tính đi đâu vậy?" Sau một lúc lặng im và dùng điện thoại chụp lại mọi thứ xung quanh, J mở lời.

"Tìm ra cội nguồn của Dream này, chủ nhân của nó và tìm cách giải." Jarek giữ vô lăng trong tay mà đối đáp. "Xoa diệu đi cơn ác mộng của họ, Dream tồi tệ này sẽ đến hồi kết."

"Lang thang giữa cái thế giới toàn là cát và thiếu dụng cụ tìm kiếm thì phiền thật."

J thở dài rồi đưa mắt về cửa sổ. Giây tiếp theo, một đám bọ cáp khổng lồ xuất hiện từ dưới cát. Chúng trồi lên một cách bất chợt và bắt đầu truy đuổi chiếc xe!

"Nhờ cậu cầm lái chút."

"Huh?"

Jarek vội đưa tay J nắm lấy vô lăng, bản thân thì trèo lên nóc xe và dùng súng máy bắn trả lũ quái vật. Song song với loạt đạn nổ như pháo từ khẩu súng vang lên, chàng trai tóc đen miễn cưỡng làm tài xế. Điều tệ hơn rằng đây không phải thứ J giỏi, đặc biệt là lái trên địa hình đầy cát. Bất chấp điều đó, chân cậu vẫn đạp mạnh chân ga, tay vẫn xoay vô lăng để tránh những tảng đá và những cây xương rồng cao hơn 3m!

Bang bang bang bang bang

BOOM

Hàng trăm phát đạn bắn đi tạo thành cơn mưa, đi cùng với nó là hàng chục lựu đạn nổ không thua gì vũ bão. Mỗi lần hàng chục viên đạn được bắn khỏi nòng hoặc vài quả lựu đạn nổ ra, một bọ cạp đen ngã xuống, và rồi vài con khác xuất hiện. Một vòng lập liên tục tiếp diễn cho đến khi cả cả một lượng bọ cạp đông đến mức khói bụi mịt mù. Cả một vùng trên cát tược tô điểm bằng màu đen của đám bọ cạp. Chúng rượt theo chiếc xe như cơn sóng muốn nhấn chìm chiếc thuyền lẻ loi giữa biển!

"E là nhiêu đây súng đạn cũng không đủ rồi..."

Jarek nói trong khi lấy thêm một khẩu rocket launcher. Lúc này anh chàng tóc vàng có hẵng 8 cánh tay khác nhau. Hai tay dùng súng máy hạng nặng, hai tay dùng rocket launcher, hai tay còn lại phóng lựu đạn. Kể cả vậy, không có vẻ gì là những chiếc xe tăng chân đốt kia chịu buông tha hai chàng trai.

"Chúng ta còn phải bỏ chạy thế này bao lâu đây!" J nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì như lửa đốt. Đôi tay cậu vẫn ráng xoay vô lăng tránh đá và cây.

"Chịu khó chút nào anh bạn!"

Hiểu rõ tình hình ngày càng tệ hơn, Jarek ráng trấn an người bạn đồng hành. Trong bốn bàn tay của anh ta xuất hiện bốn trái bom C4 được buộc kèm những thanh TNT. Anh châm dây nổ của các thanh TNT rồi ném nó về phía đám bọ cạp.

BOOM

Vụ nổ của những trái bom tạo nên bốn cái cột làm từ cát. Rất nhiều bọ cạp đã ngã xuống, số ít còn lại bấy giờ mới ngừng truy đuổi. Chiếc xe đi được một đoạn mà không còn phải thấy thêm con bọ cạp nào.

"Phew, đã ổn." Jarek thở phào. Anh leo xuống trở lại buồng lái, số chi đã trở lại bình thường như con người. "Cảm ơn giữ hộ bánh lái ~."

"... Không bị mắc kẹt với tôi thì chắc anh chỉ cần bay lên trời rồi thả bom thôi." J im lặng giây lát để rồi đáp lại bằng lời lẽ mệt mỏi, chán nản."Hoặc thành thứ gì đó thật nhỏ, đào xuống đất thật sâu trốn khỏi tụi nó, không thì có khi là làm một chiếc trực thăng chẳng hạn."

"Đừng tự hạ thấp công trạng mình thế chứ." Jarek cười nhăn răng rồi vỗ nhẹ vai chàng trai tóc đen. "Mà cậu nói cũng đúng, có lẽ xài trực thăng thì sẽ tốt hơn. Dừng xe lại nào."

"Rồi."

J lập tức đạp thắng của chiếc xe bọc thép và khiến nó dừng lại. Cậu đưa một tô nước cho Jarek rồi rời buồng lái để hít không khí trong lành. Dù được đón gió thoáng, nhưng ngọn gió nóng bên ngoài cũng không giúp cậu khá hơn. Lợi ích duy nhất của ngọn gió sa mạc này là giúp J bớt say xe.

"Hà, nước mát sau cuộc chiến nảy lửa quả là nhất." Jarek uống sạch tô nước, anh cất một tiếng đầy sảng khoái rồi ném cái tô đi. "Giờ chuẩn bị trực thăng nà-"

Xoạt

Vài con bọ cạp nổi lên từ bên dưới lớp cát. Một trong số chúng đứng dậy ngay bên dưới chiếc xe. Thứ phương tiện ấy bị lật ngửa hoàn toàn trước sự kinh ngạc của cả hai!

Bang bang bang

POW

Không ai nói ai, J lập tức mở khóa súng rồi bắn cả một băng đạn vào kẻ thù. Jarek thì vung hẵng một cú đấm vào mặt con bọ cạp. Một con gục ngay lập tức sau khi đầu bị thủng một lỗ, con còn bị thương kha khá bởi loạt đạn mà giãy giụa và gào thét. Còn J bị ngã xuống cát với khẩu súng vẫn nổ đạn và nòng súng hướng lên trời!

"Khẩu này HMG hay sao mà giật khiếp vậy!" J ráng ngồi dậy với phần vai ê ẩm bởi báng súng. Song cậu cũng không quên lui ra thật xa khỏi sinh vật chân đốt kia.

POW

Một đấm nữa của Jarek vung thẳng vào mặt con bọ cạp, khiến con quái vật được tiễn về nơi yên nghỉ.

"Quả nhiên là anh tự xử bọn chúng dễ dàng mà..." J thở dài một cái, xen lẫn sự nhẹ nhõm và thất vọng.

"Là lỗi tôi khi không đưa cậu đúng vũ khí thôi." Jarek cười trừ trấn an. "Mà... đã được một lúc rồi, có lẽ cậu sẽ sớm tỉnh dậy- Tránh mau J!"

"Huh?"

J ngớ người ra chưa kịp hiểu chuyện gì. Một cặp càng trồi lên từ bên dưới lớp cát. Nó kẹp chặt và rồi khiến chàng trai tóc đen bị đứt thành ba khúc!

"J!"

Jarek hét lên khi thấy cảnh dòng máu của người bạn đồng hành đổ xuống cát. Tử thần đến một cách quá bất chợt, J không thể kịp phản ứng để làm được gì ngoài mở toang đôi mắt.

POW

Khác với cú đấm nãy giờ của Jarek, lần này con bọ cạp không chỉ bị đục một lỗ trên người. Cơ nó nó nát bét và bị lún xuống ột cái hố cát, duy chỉ có cặp càng của nó là còn nguyên.

"J... cậu còn nghe tôi nói không..."

Jarek quỳ xuống, cơ thể mọc ra thêm bốn cánh tay. Anh miễn cưỡng lấy ba phần cơ thể của chàng trai tóc đen rồi nối lại với nhau bằng kim và chỉ. Kể cả vậy, khi máu gần như đã không còn trong cơ thể, biểu cảm của J vẫn trơ ra không còn sức sống, cơ thể vẫn bất động trên bề mặt cát nóng nhuốm đầy mùi tanh của máu. Jarek bứt một sợi tóc mình ra rồi nhét vào một cái bình để làm dụng cụ truyền máu. Kể cả khi đã truyền hai lít máu, hô hấp nhân tạo, thậm chí dùng phát điện để làm sốc điện. Kể cả vậy, J vẫn nằ im trên nền cát, không hơi thở, không nhịp tim.

"Xin lỗi... cậu đã giúp tồi rất nhiều... ấy vậy mà tôi chẳng thế làm gì được cho cậu..." Hai bàn tay Jarek nắm chặt vào cát nhưng chẳng giữ lại được mớ cát ấy, như cách mà anh không giữ được mạng sống của J. Từ khóe mắt anh chảy ra hai hàng nước nhỏ xuống cát nóng, giọng nói run run đầy bi thương. "Chí ít... tôi sẽ không để cậu phải thành bữa ăn của những sinh vật khát máu kia... Cảm ơn... mong cậu có một giấc mơ đẹp... J."

Jarek lau đi nước mắt và kìm nén đi nỗi đau. Anh đặt thi thể của J vào cỗ quan tài màu đen, tay vuốt đôi mắt chàng trai tóc đen được khép lại. Đậy lại nắp quan tài xong, Jarek tạo ra một chiếc trực thăng . Anh lái chiếc trực thăng bay đi cùng với những gì còn lại của một người bạn đồng hành không may.

*Chú thích:

Spell: thần chú

Ramen: mì Nhật

Earth: trái đất

Dream: giấc mơ

Dreamer: người mộng mơ.

Raw Magic: ma thuật thô.

Class: phân loại, lớp nghề.

HMG: heavy machine gun

Rocket Launcher: súng phóng tên lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro