[3] Quá khứ lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi nhé................tất cả những gì cậu đã làm cho tớ trong suốt thời gian qua.................tớ không thể báo đáp được rồi...............

- Đừng! Đừng biến mất! ĐỪNG MÀ!!!!

__________________________________

Yorn bừng tỉnh giấc. "Chỉ là mơ thôi" - cậu tự trấn an mình nhưng trán vẫn toát mồ hôi và cơ thể thì không ngừng run rẩy. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng mình, rồi khẽ giật mình vì cảm nhận được hơi thở âm ấm kế bên. Yorn nhìn qua, là Aleister đang ngồi cạnh giường cậu ngủ rất say. Sau vụ việc đó có lẽ cậu ta luôn tự trách mình vì đã làm liên lụy cậu nên mới ngủ quên trong khi chờ đợi cậu tỉnh dậy thế này. Yorn thấy có quá nhiều điều chưa được giải đáp : Aleister rốt cuộc là ai ? Sao cậu ta lại sở hữu năng lực mạnh như vậy trong khi còn rất nhỏ? Tại sao những gã đó lại muốn bắt cậu ấy? Nghi vấn trùng trùng, Yorn quyết định khi nào Aleister dậy phải hỏi cậu ta ngay.


Yorn bước xuống giường, vươn vai mấy cái uể oải. Có lẽ cơ thể cậu vẫn chưa bình phục hẳn. Cậu vừa bước ba bước đã ngã nhào xuống đất. Aleister giật mình thức giấc, nhìn thấy Yorn nằm sấp trên sàn liền chạy đến.

- Cậu có sao không ?? *hốt hoảng*

Không muốn cho Aleister biết mình chưa bình phục, Yorn bối rối :

- Cậu đừng lo, tại trời nóng quá nên tớ nằm sấp mặt xuống đất cho mát ấy mà.....(thực ra thời tiết đang rấttttt là lạnh :v)

Nhìn sơ qua, Aleister biết ngay Yorn chưa từng nói dối. Cậu ta thở dài một tiếng rồi dìu Yorn lên ghế. Yorn sực nhớ ra cần hỏi Aleister rất nhiều chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng thì Aleister đã bắt đầu kể :

"Tớ sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở phía Đông. Cha tớ là một pháp sư vĩ đại được nhiều người kính trọng, và tớ thừa hưởng năng lực của ông ấy. Nhưng đến năm tớ lên 8, gia đình tớ và mọi người trong làng đều bị tay sai của Maloch sát hại. Cha vì bảo vệ tớ mà bị hắn ta giết. Ông đã trút hết hơi thở của mình truyền phép cho quả cầu này và bảo tớ hãy mang theo nó và chạy thật xa. Nhờ quyền năng của quả cầu mà tớ không bị Maloch bắt được. Nhưng Maloch không dễ dàng tha cho tớ vậy đâu, hắn gọi tay sai lùng sục khắp nơi, tìm cho ra được tớ để cướp lấy quả cầu. Suốt 3 năm trời, tớ luôn phải chạy trốn, trong thời gian đó, tớ không ngừng luyện phép với quả cầu để bảo vệ bản thân. Sau đó tớ nghe người ta đồn rằng ngài Đại thiền sư am hiểu nhiều loại pháp thuật trên đời nên mới lên đây một chuyến để tìm hiểu thông tin về quả cầu. Trên đường đi, tớ bị bọn tay sai phát hiện và truy đuổi, và chuyện tiếp diễn như những gì cậu thấy đấy...."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro