Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Thay đổi.

Edit: Xiao Yi.

Tuy Dư Triết Nhã là sinh viên tốt nghiệp khoá này nhưng không có áp lực tìm việc. Có lẽ là vì mấy năm đại học, cô tương đối khiêm tốn, nhiều lần sáng tác được sản phẩm nên giáo sư đề cử cô dưới danh nghĩa học sinh ưu tú để tới công ty của học trò mình làm biên tập nhạc. Cho nên còn chưa tốt nghiệp, Dư Triết Nhã đã thích nghi được công việc đúng ngành, không phải tìm việc xa xôi.

Sau khi nghỉ xả hơi một tuần, cô trực tiếp tới công ty âm nhạc làm.

Ý định của Trương Tinh Thần chính là muốn cô làm một công việc bên cạnh mình để mỗi ngày anh có thể nhìn lấy cô, cũng có thể bảo vệ cô nếu trong công việc xảy ra vấn đề.

Nhưng Dư Triết Nhã làm gì nghe lời như thế? Cô không muốn làm con thỏ trắng bé nhỏ trong lòng bàn tay của anh, nên sau khi cân nhắc không ngừng, anh đột nhiên quyết định cho cô ra ngoài làm việc, tự do phát huy.

Thái độ đột nhiên thay đổi của anh khiến Dư Triết Nhã có hơi nghi ngờ, nhưng lại không hỏi ra miệng, sợ anh sẽ đổi ý.

Mặc dù sau khi hiểu được tình cảm chân thật của Trương Tinh Thần, đôi khi cô sẽ ỷ lại được anh cưng chiều nên kiêu căng, nhưng nội tâm rốt cục vẫn có hơi sợ anh một chút.

"Tiểu Nhã, em biết không? Nghe nói công ty của chúng ta có biến động rồi." Thân Mẫn là chuyên viên ghi âm, cả một công ty âm nhạc, ngoại trừ hậu cần sân khấu bên ngoài thì phía kỹ thuật chỉ có hai người là Dư Triết Nhã và Thân Mẫn, cho nên họ xem như thân thiết.

"Có chuyện gì thế? Em không có nghe nói." Công ty của họ không phải vẫn luôn hoạt động rất tốt sao?

"Hình như đang có sự chuyển tiếp của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Không phải Hoa Ninh là công ty lớn mạnh và giàu tài nguyên nhất trong ngành này sao? Họ muốn góp vốn vào công ty của chúng ta."

"Công ty họ vậy mà coi trọng công ty chúng ta à? May mắn như Phật độ thế!"

"Ai biết được chứ? Nghe mấy người Tiểu Hoa nói là ông chủ phía sau công ty đó chỉ đích tên muốn hợp tác với chúng ta. Ông chủ của họ hình như là dân học từ nước ngoài về, cực kỳ giỏi giang luôn. Mấy năm gần đây, công ty kia luôn đứng đầu giới tài chính trong nước, có cổ phần nữa. Ôi chao, em nghĩ xem họ có thể tới công ty của chúng ta để ký hợp đồng không nhỉ?"

"... Mẫn Nhi, chị nghĩ lại đi, biết đâu ông chủ kia là một lão đầu trọc thì sao?"

"Ô hay, con nhóc này, em nghĩ đi đâu thế hả? Chị chỉ muốn nhìn xem dáng vẻ của người thành đạt là như thế nào thôi."

"Vậy... chúc chị được như ý nguyện nhé, ha ha, mà em nghĩ là chị không có cơ hội nhìn thấy đâu."

"Nhanh lên đi, có lẽ chốc nữa cấp trên sẽ tuyên bố hợp tác thôi."

Sau khi Thân Mẫn trở về phòng thu âm, Dư Triết Nhã càng nghĩ càng mơ hồ. Cô mới về nhà mấy ngày thôi mà công ty đã có sự biến động nhanh tới vậy, sau này cô phải làm sao bây giờ?

Trước đây cô còn làm dữ với Trương Tinh Thần, thề sắt thề son để được tự thân làm việc, còn nói công ty hiện tại của mình được như thế này như thế kia, đột nhiên bây giờ cô lại có hơi hối hận vì đã mạnh mồm như vậy!

Mãi tới khi trở về chung cư, tinh thần của Dư Triết Nhã vẫn không yên được.

Sống cùng anh hơn một tháng, tuy trước đây cô từng về ký túc xá nhưng Trương Tinh Thần luôn có đủ mọi cách để giữ cô ở lại chỗ này. Công việc bây giờ của cô cũng ổn định, vẫn nên nhân lúc có điều kiện để dọn ra ngoài sống riêng thôi.

Dư Triết Nhã hoàn toàn quên mất mình đã là vợ chưa cưới của ai đó.

Thật ra cũng không thể trách cô, từ nhỏ tới lớn, cô đã tự lập thành quen, cho nên rất khó buông hết tất cả để dựa vào người khác, bởi vì cô thiếu cảm giác an toàn.

Hào quang của Trương Tinh Thần càng ngày càng sáng hơn trước, mỗi lần ra ngoài hẹn hò hay ăn cơm cùng anh, không chỉ có những ánh mắt hâm mộ cô vì có được anh mà còn có những ánh mắt mê mẩn anh nữa.

Tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên Trương Tinh Thần mặc Âu phục nghiêm chỉnh để tới công ty họp.

Bởi vì đêm hôm trước, người nào đó đã yêu cầu vô độ nên cô không có sức mà đứng dậy, chỉ cảm thấy có người tới gần mình, sau đó hôn xuống môi mình một cái, nơi anh mang theo hương vị quen thuộc khiến cô cực kỳ yên tâm.

Dư Triết Nhã hơi dùng sức, chống người muốn đứng dậy, "Thiên Tinh..."

"Ừm?" Nghe thấy cô gọi mình, Trương Tinh Thần vốn định rời đi liền xoay người lại.

Người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề, cổ áo kín kẽ, khuôn cằm của anh vuông vức, đôi mắt đen tuyền, nơi cổ tay là cúc áo được đính kim cương lấp lánh xung quanh, dáng vẻ vừa cấm dục vừa mê hoặc lòng người.

Vô thức, trong đầu Dư Triết Nhã nhảy ra bốn chữ: Thần tiên hạ phàm.

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên rất muốn ôm anh vào lòng, muốn cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh đang phả lên cổ mình, điều đó thật khiến cô an tâm biết bao.

Sau đó, cô muốn anh sẽ tiến vào trong thân thể của cô, khiến cô cảm nhận được sức lực của anh, khiến cô thừa nhận từng cái va chạm của anh, khiến cô nhìn rõ từng giọt mồ hôi vì sảng khoái của anh đang nhỏ giọt xuống người mình.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro