Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Cầu xin em.

Edit: Xiao Yi.

Đợi tới khi Trương Tinh Thần chịu buông tha thì Dư Triết Nhã thấy mình như mất hết nửa cái mạng.

Cô được anh rửa mình sạch sẽ rồi kết thúc, sau đó ôm ra khỏi phòng tắm.

Dư Triết Nhã thật sự không còn tí hơi sức nào để 'tái chiến' cùng anh. Cô nằm trên gối mơ mơ màng màng muốn ngủ, nhưng ngón áp út của tay phải đột nhiên thấy lạnh, cô liền mở to hai mắt ra.

Ánh sáng của chiếc nhẫn làm bằng đá quý ánh lên trước mắt cô. Khó khăn lắm Trương Tinh Thần mới đeo vào được cho cô, hình dáng là một con bướm có kim cương nhỏ vụn đính xung quanh, ở giữa là một khối ngọc bích hình vuông.

Trương Tinh Thần chống tay phải lên cằm, nhìn cô, "Lời anh đã nói ra, nhất định anh sẽ làm được."

"Anh đang..." Đầu óc của Dư Triết Nhã dừng hoạt động, có hơi không biết phải làm sao.

"Đang cầu hôn em đấy, ngốc ạ." Trương Tinh Thần cười cười, dùng tay trái vuốt vuốt tóc cô, trong mắt tràn đầy nhu tình.

"Nhưng em còn chưa đồng ý mà~" Dư Triết Nhã mím môi.

Nào có ai như anh chứ? Để người ta tìm Nam tìm Bắc cũng không tìm được mình, sau đó lại xuất hiện rồi nói cầu hôn, hơn nữa còn cầu hôn trên giường, càng nghĩ cô càng cảm thấy ấm ức.

Thấy cô muốn khóc, Trương Tinh Thần có hơi hoảng loạn, vội vàng tới gần, áp trán mình lên trán cô, "Nhóc con, em sao thế?"

"Làm gì có người nào như anh không hả? Nói đi là đi, nói về là về, nói kết hôn là kết hôn, chuyện gì em cũng bị anh thu xếp tới mức chặt chẽ," Dư Triết Nhã cảm thấy mấy tháng này hệt như đang nằm mơ vậy.

Người mà cô đã đợi nhiều năm đã quay về bên cạnh cô, có khi nào khi cô vừa ngoảnh mặt đi sẽ không thấy anh nữa không?

"Em đừng khóc mà, anh sẽ đau lòng. Là anh quá ích kỷ, là anh cho rằng như vậy mới tốt nhất đối với em nhưng đã quên mất việc phải bàn bạc cùng em. Sau này cái gì anh cũng nói với em hết, được không? Bé con?" Trương Tinh Thần nhẹ hôn lên nước mắt của cô, trái tim đau nhói như bị cái gì hung hăng bóp lại.

Dư Triết Nhã khóc một chút liền thấy mình có hơi ra vẻ. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nhẫn này anh mua lúc nào?"

"Hồi trước khi anh về nước."

"Vậy năm đó, trước khi đi anh còn mua nhiều quần áo cho em như thế làm gì?"

"Anh nghĩ là em mặc sẽ đẹp, hơn nữa anh sợ em sẽ quên anh. Nếu mỗi ngày mặc quần áo mà anh tặng, em nhất định sẽ nhớ tới anh nhỉ?"

"Hừ, em đã sớm vứt hết rồi." Dư Triết Nhã quật cường phản kháng.

"Vậy anh lại mua thêm, những gì em mặc sau này đều do anh mua hết." Trương Tinh Thần cong môi, không hề vạch trần cô.

Thật ra cô không hề hay biết, nhiều năm như vậy, tuy anh không có cách nào để gặp cô nhưng tất cả động thái từ cô, anh chưa từng bỏ lỡ.

"Anh còn chưa nghiêm túc cầu hôn em nữa! Hu hu!" Tuy cô không phải là người quá ao ước gì nhưng mà cô cũng có tâm tư thiếu nữ.

Cầu hôn như này thì quá là không lãng mạn rồi!

Trương Tinh Thần nghe xong, lập tức nhảy xuống khỏi giường. Anh quỳ gối trên tấm thảm bên cạnh rồi cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, trịnh trọng nói:

"Dư Triết Nhã, kiếp này của anh chỉ yêu một người, chính là em. Cầu xin em có thể gả cho anh được không?"

Người đàn ông vẫn luôn là cây to che gió chắn mưa cho mình, giờ phút này lại đang quỳ gối trước mặt mình, Dư Triết Nhã còn gì để do dự nữa chứ?

Cô xấu hổ gật đầu, hốc mắt lại nóng lên. Thì ra thiếu niên trong ký ức của cô không hề rời đi, ngược lại anh vẫn luôn hiện hữu trong lòng. Anh nói muốn ở bên cạnh cô mãi mãi, muốn dùng quãng đời còn lại để xoá nhoà thời gian 6 năm [1] đã mất kia.

Thấy cô nhận lời mình, Trương Tinh Thần khó kìm được sự trẻ con mà nhảy tót lên giường, ôm lấy cô, "Vậy sau này em chính là bà Trương nhé."

"Vâng, ông Trương ạ."

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Giải thích một chút về 6 năm đã mất:

Năm Dư Triết Nhã lớp mười đã gặp và quen Trương Tinh Thần. Cùng năm đó, Trương Tinh Thần phải bay tới Anh Quốc, thời điểm này cô 16 tuổi. Tới khi Dư Triết Nhã học năm tư Đại học, với các chi tiết phải viết tác phẩm tốt nghiệp thì Trương Tinh Thần quay về, thời điểm này cô 22 tuổi.

Một số bạn sẽ thắc mắc vì sao là sáu năm vì mạch truyện H khá nhảy cóc, nếu không chú ý tới những chi tiết về năm học của Dư Triết Nhã sẽ không nhận ra được, cho nên Mộc giải thích ở đây cho mọi người đỡ bỡ ngỡ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro