Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Anh có sức hấp dẫn thật đấy!

Edit: Xiao Yi.

"Tiểu Nhã, cậu không sao chứ?" Thấy Dư Triết Nhã đi vệ sinh thật lâu mà chưa quay lại, cộng thêm nghe bạn cùng lớp vô tình bàn chuyện có mấy nữ sinh kéo tới nhà vệ sinh, Khúc Lâm hốt hoảng chạy vào tìm cô.

Vốn dĩ bên này cũng không có chuyện gì, nhưng khi thấy Khúc Lâm hốt hoảng chạy vào, dáng vẻ như gà mái bảo vệ đàn con, Dư Triết Nhã không khỏi xúc động.

"Mình không sao, mình và chị ta chỉ nói chuyện chút thôi, tụi mình đi." Cô ôm chầm lấy Khúc Lâm vẫn đang kích động, kéo ra ngoài.

Trở về lớp học, Khúc Lâm vẫn không yên tâm.

"Cái bà giả tạo Thân Tuyết Nhi tìm cậu để nói gì?" Cô nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Dư Triết Nhã như sợ cô bị ấm ức mà không dám nói.

"Thì chị ta nói mình thích Trương Tinh Thần thôi." Đã sớm biết Trương Tinh Thần rất có sức hút nên Dư Triết Nhã không cảm thấy ghen hay gì.

Ngược lại người bất bình chính là Khúc Lâm.

"Chị ta không nhìn lại bản thân à? Trương Tinh Thần mới không thèm ngó tới chị ta đâu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều!" Khúc Lâm thấy Dư Triết Nhã vẫn thản nhiên lại càng thêm lo lắng.

"Mình biết rồi, phiền cậu nhọc lòng ghê." Dư Triết Nhã có hơi buồn cười, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Khúc Lâm, cô liền không dám cười.

Nếu cô cười thì giây tiếp theo, Khúc Lâm sẽ bóp chết cô mất!

Buổi tối, sau khi về nhà và rửa mặt xong, Dư Triết Nhã nhận được tin nhắn của Trương Tinh Thần, 【Do em xúi à?】

Nhìn dáng vẻ bày tỏ của Thân Tuyết Nhi còn rất kiên định nữa cơ.

【Dạ...】

【Tấm lòng của em bao dung thật đấy.】

【Còn sức hấp dẫn của anh thì lớn thật đấy.】 Tuy vẫn luôn biết điều này, nhưng khi đối diện với anh, vẫn thấy hấp dẫn thật.

【Anh biết đâu?】

【...】 Câu này của anh khiến Dư Triết Nhã cạn lời.

Cô nên nghĩ là anh vốn đẹp mà không biết hay là anh kiêu ngạo tới thấy ghét nhỉ?

【Hôm nào đưa hộ chiếu cho anh.】

【Để làm gì ạ?】

【Anh làm thủ tục cho em trước để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.】

Đi Anh quốc sao?

Dư Triết Nhã còn chưa từng xuất ngoại, nếu đi tới nơi xa như vậy, cảm giác rất không chân thật rồi, vả lại cô phải xin phép ba mẹ mình thế nào đây?

Suy nghĩ tới mức ngủ quên, Dư Triết Nhã mơ thấy Trương Tinh Thần dang hai tay đợi mình. Đúng là giấc mơ đẹp, cô và Trương Tinh Thần vẫn hạnh phúc như vậy.

Thi cuối kỳ rất nhanh đã tới, trải qua một tháng nghiêm túc ôn bài, Dư Triết Nhã cảm thấy đạt được thứ hạng 30 toàn trường hẳn là không thành vấn đề. Nhưng có thể đạt hạng 10 toàn khối hay không, cô vẫn chưa nắm chắc được.

Dư Triết Nhã vừa đi tới cửa tiểu khu, vừa nhẩm lại bài học trong đầu, ôn lại tất cả nội dung môn thi một lần nên cô không nhận ra dưới lầu có một chàng trai đã sớm đứng chờ.

Đã một tháng không gặp Trương Tinh Thần, lúc này anh lại lẳng lặng đứng đó, đôi mắt sáng như đuốc nhìn cô.

Trương Tinh Thần chỉ mặc đồng phục và khoác áo khoác mùa đông đơn giản bên ngoài thôi đã khiến người khác cảm thấy anh thật điển trai.

Vẻ đẹp của anh là kiểu người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng mà không hề cảm nhận được hơi thở niên thiếu nên có. Dù nó không phù hợp với độ tuổi của anh nhưng vẫn khiến Dư Triết Nhã nhìn tới không thể rời mắt được.

Cô như ngẩn ra, chỉ ngô nghê cười với anh, một câu cũng không biết nói.

"Lại đây nào." Trương Tinh Thần thở dài, chất giọng trầm thấp như xoẹt qua tim cô.

Dư Triết Nhã hệt như máy móc nhận lệnh, tay chân cứng nhắc đi qua. Cô hơi xấu hổ, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh ôm vào lòng.

Trương Tinh Thần vùi trong hõm vai của cô, hít sâu một hơi mùi hương thuộc về riêng cô, thì thầm: "Nhớ em ghê!"

"Sao anh lại tới đây? Còn không báo trước cho em một tiếng nữa..." Nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai, Dư Triết Nhã bản năng ôm lại anh.

"Anh từng nói là ngày thi mới tới trường mà. Em ôn bài sao rồi?" Dường như vẫn còn lưu luyến nên Trương Tinh Thần vẫn chôn mặt trong hõm vai của cô, nói nhỏ.

"Em đã nghiên cứu vở ghi chép của anh rất nghiêm túc đó, nhất định lần này sẽ có tiến bộ lớn." Nghĩ tới chuyện này, Dư Triết Nhã hưng phấn ngẩng đầu nhìn chàng trai đang gần trong gang tấc.

"Ừm, ngoan lắm." Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, thân dưới của Trương Tinh Thần rục rịch, nhưng anh chỉ kìm nén hôn xuống trán cô vài cái, cố gắng bình tĩnh lại.

"Đi học thôi, anh không lái xe, mình gọi taxi tới trường."

"Dạ."

Dư Triết Nhã hưng phấn tới độ quên rằng Trương Tinh Thần là người nổi tiếng thế nào trong trường học. Hơn một tháng anh đã không xuất hiện ở trường, ngày thi cuối kỳ hôm nay lại thân mật đi cùng một nữ sinh tới...

Không cần nói cũng biết chuyện này chấn động thế nào!

Chỉ là đối với tất cả phản ứng của mọi người, Trương Tinh Thần vẫn như cũ làm như không biết, căn bản là thói quen của anh vốn không thèm để ý. Anh đưa Dư Triết Nhã tới tận phòng thi rồi mới rời đi, còn cô thì chỉ muốn mình có thể tàng hình.

Trương Tinh Thần đã đi phía trước mà còn cố tình hôn hôn vành tai của cô, nỉ non nói cô 'cố lên' nữa chứ!

Thật quá đáng mà!

Nữ sinh cùng phòng thi dò dò liếc liếc từ đầu tới chân Dư Triết Nhã, thấp giọng bàn tán.

Dư Triết Nhã mơ hồ cảm thấy có thể cô sắp nổi tiếng rồi...

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro