Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Bật khóc (H).

Edit: Xiao Yi.

Tới khi Dư Triết Nhã biết sợ thì đã quá muộn.

Trương Tinh Thần thô bạo tách hai chân cô ra, đôi tay nắm chặt xương đầu gối của cô, 'bé con' bên dưới vì bị thúc vào vô số lần mà trở nên đỏ ửng, phơi bày ra trước mặt anh.

Nó bị 'người anh em' của anh chiếm đóng một thời gian dài nên đã mở ra một lối đi nhỏ, chất lỏng trong suốt xen lẫn màu trắng bọt biển hoàn toàn phủ lên khung cảnh thần bí.

Đôi mắt của Trương Tinh Thần đỏ lên, anh cầm lấy quy đầu trêu đùa cửa mình nhạy cảm của cô, sau đó lại mạnh mẽ thúc vào, tốc độ cực nhanh.

Tư thế này làm Dư Triết Nhã không còn nơi để trốn, bộ phận yếu ớt nhất bị phơi bày trước mặt anh, mỗi lần anh mạnh mẽ thúc vào như chạm tới điểm nào đó trong cơ thể của cô, khiến cô vừa thống khổ vừa sung sướng rên la, "Ah~ em bỏ cuộc... sâu quá~ Em muốn... Ưm~ em chết mất!"

Có lẽ là cảm xúc tích tụ nên làm cô gái đang mê tình trở nên yếu ớt, Dư Triết Nhã thều thào khóc không thành tiếng.

"Em sao vậy? Đau lắm không?" Rốt cục Trương Tinh Thần mới nhớ ra mình phải thương tiếc cô gái trong lòng, anh liền dừng lại, chậm rãi hôn xuống tóc mai của cô rồi nhẹ giọng dỗ.

Dư Triết Nhã vừa nhỏ giọng nức nở, vừa ôm chặt lấy vai của Trương Tinh Thần. Cô chôn mặt trong hõm cổ của anh, lắc đầu nói: "Quá căng rồi, em chịu không nổi. Anh lại nhanh quá làm em... có hơi sợ hãi."

Dư Triết Nhã càng nói càng lí nhí, tới khi bình tĩnh lại thì cảm thấy mình hơi ra vẻ?

"Vậy anh chậm một chút, được không?" Trương Tinh Thần bị dáng vẻ ấm ức tới đáng thương của cô làm cho đau nhói, giọng anh vô thức tràn ngập trìu mến.

"Dạ..." Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, đáp.

Chờ sau khi cô ổn định, Trương Tinh Thần mới dịu dàng tiến vào hạ thân ấm áp, cẩn thận di chuyển.

Chỉ là di mấy chục cái, bé con dưới người lại không hài lòng, vặn vặn eo, còn tự mình sờ soạng anh, hối: "Mạnh hơn một chút."

"..." Trương Tinh Thần đành phối hợp theo cô, mạnh mẽ thúc vào, còn dùng miệng lấp kín mấy câu phiền phức kia, kéo cô trầm luân cùng mình.

Lông tóc nơi riêng tư của hai người dây dưa với nhau, đổi cho nhau dịch nhầy của mình, bụng của Trương Tinh Thần ướt một mảng, mà khăn trải giường dưới mông của Dư Triết Nhã cũng giống như bị nước giặt qua, ẩm ướt.

Trong phòng chỉ có tiếng vang khi làm tình và tiếng rên của người con gái, đôi khi còn có giọng nói trầm thấp của chàng thiếu niên bồi thêm.

Không biết sau bao lâu, rốt cục hai người thở dài một hơi, trong phòng khôi phục lại sự yên ắng, nhường lại không gian cho hai người trên giường nhỏ giọng thì thầm nhau nghe khi không thể gặp mặt, họ sẽ nhớ nhau như thế nào.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro