Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Máy móc vô tình.

Edit: Xiao Yi.

Sau khi cơm trưa xong xuôi, Trương Tinh Thần cùng mấy người Thượng Lễ đi tới sân tập, Dư Triết Nhã ở lại phụ Tần Đoá Đoá dọn rửa cơm thừa canh cặn.

Cực khổ lắm mới xong việc, Dư Triết Nhã nằm phịch xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ, chẳng buồn nhúc nhích.

Tần Đoá Đoá đúng là một người phụ nữ giỏi giang, ngày nào cũng làm nhiều việc nhà như thế mà tinh thần của bà vẫn dồi dào như cũ.

Lấy đồ uống xong, Tần Đoá Đoá từ quầy bar phong cách xoay tròn đi tới, "Bé con mệt chết rồi phải không? Lại đây uống thử đồ mợ pha chế nè."

"Ngày nào chị cũng phải làm nhiều việc thế ạ?"

"Đã nói cháu phải gọi là mợ mà!" Tần Đoá Đoá ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh chỗ của Dư Triết Nhã rồi đốt điếu thuốc trong tay.

"Ngày thường thì không sao, cùng lắm mợ chỉ lo cho bốn năm người trong tiệm thôi. Sắp tới thì mấy người Thượng Lễ phải đi châu Âu tranh tài, không tránh được mọi thứ có hơi vội."

"Trương Tinh Thần cũng phải đi ạ?"

"Nó là tuyển thủ được bên kia đặc biệt mời tới. Bởi vì trước đây bị hạn chế độ tuổi nên nó chỉ có thể đua xe cấp GP125 thôi." Tần Đoá Đoá thở ra một làn khói, sắc mặt như rơi vào hồi ức.

"Chỉ là không phải năm nay nó đã mười tám rồi sao? Đã có thể tham gia đua cấp GP250 rồi, đừng thấy thằng nhóc kia vô cảm với mọi thứ mà cháu tưởng là thật, riêng xe máy là nó thích cực kỳ. Thật ra năng lực phán đoán và kỹ năng đua xe của nó trên đường đua đã sớm vượt xa những người trưởng thành."

"Năm nó 14 tuổi, mới học lớp tám, không biết mấy người Thượng Lễ làm thế nào mà lấy được tư cách dự thi cho nó. Kỷ lục tốt nhất của hạng đua GP125 cũng là nó phá được đấy, từ đó tới nay toàn giới đua xe đều dành sự chú ý đặc biệt cho nó."

"Kể ra thì thằng nhóc kia cũng tài thật, ngoại trừ xe máy, mợ còn tưởng nó chẳng hứng thú gì khác đâu. Không ngờ hôm nay nó lại đưa cháu tới đây..." Dứt lời, Tần Đoá Đoá giơ giơ ly thức uống trong tay lên với Dư Triết Nhã.

Cô liền cụng ly với bà, sau đó cúi đầu uống một hớp, hương vị chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon.

Trương Tinh Thần tài giỏi đến vậy sao?

Cô thật muốn nhìn thấy dáng vẻ khi thi đấu của anh là như thế nào.

"Bé con Tiểu Nhã, sao cháu tóm được thằng oắt kia vậy?" Vừa nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Tần Đoá Đoá sáng ngời, sáng tới mức làm Dư Triết Nhã có hơi xấu hổ.

Cô cúi đầu đáp: "Cháu cũng không biết ạ."

"Cũng đúng, nó là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Thảo nào gần đây nó toàn ôm khư khư cái điện thoại, hoá ra là trái tim rung động rồi."

"Phì~" Nghe bà nói Trương Tinh Thần như vậy, Dư Triết Nhã liền nghĩ tới dáng vẻ cấm dục thường ngày của anh, không khỏi bật cười.

Trò chuyện với Tần Đoá Đoá khiến cô bớt câu nệ hơn, thì ra người nhà của Trương Tinh Thần không hề giống như tưởng tượng của cô.

"Ba mẹ của anh ấy không ở trong nước sao ạ?"

Vừa nghe cô nhắc tới họ, cả người Tần Đoá Đoá không nhịn được run lên.

"Tốt nhất là cháu đừng nhắc tới hai kẻ biến thái đó, nghĩ sao mà nuôi thằng bé như đào tạo người máy vậy chứ? Nếu không nhờ Thượng Lễ kiên trì không cho nó đi Anh quốc, không chừng bây giờ nó đã biến thành máy móc vô tình mất rồi."

"Dạ? Mợ có nói quá rồi không?" Tuy cô đã nghe chuyện về ba mẹ của Trương Tinh Thần nhưng vẫn không ngờ tới sự thật nghiêm trọng tới vậy.

"Hoàn toàn không nói quá đâu. Khi còn bé, Tiểu Thần mắc chứng tự bế [2], cực kỳ ít nói. Mợ cũng không biết cả ngày nó nghĩ gì nữa, may là sau khi lên cấp hai, nó biết thêm vài đứa bạn. Bây giờ lại có cháu nên nó trông ổn hơn rất nhiều." Tần Đoá Đoá như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói.

Dư Triết Nhã nghe xong, không hiểu sau lòng lại đau thắt. Anh nổi bật như vậy, nhất định là sau lưng có áp lực không nhỏ.

Trong đầu nghĩ tới những gì mà Trương Tinh Thần phải chịu khi còn bé, cô như muốn lập tức chạy tới bên cạnh anh, để anh không còn cô độc, không còn bất lực nữa.

"Hai người nói chuyện hợp đấy nhỉ?" Trương Tinh Thần đã luyện tập xong, lúc này đi tới quầy bar rót nước.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, Dư Triết Nhã điều chỉnh nhịp tim, đi tới bên cạnh anh.

"Ê nhóc, mợ thích Tiểu Nhã, cháu nhường con bé cho mợ đi." Tần Đoá Đoá ôm chầm lấy Dư Triết Nhã, làm nũng hệt như con nít.

Vốn dĩ Dư Triết Nhã đang bị anh ôm trong lòng, lúc này lại bị Tần Đoá Đoá ôm khư khư muốn giành.

Trương Tinh Thần hạ mắt nhìn cô, liếm môi nói: "Không nhường."

Nghe anh nói xong, trái tim của Dư Triết Nhã nhảy lên một cái. Như thế này có thể hiểu rằng cô là của anh không?

Cô muốn ngẩng đầu nhìn thử sắc mặt của Trương Tinh Thần, nhưng anh đã quay người đi, bàn tiếp vấn đề giảm tốc với Thượng Lễ.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Phong cách LOFT: hình ảnh minh hoạ:

[2] Chứng tự bế: tên khoa học là Autism: bệnh nhân có biểu hiện tự đắm chìm trong cuộc sống của mình (Theo langhue.org).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro