Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao trời của em 🌌

Chỉ đơn thuần trò chuyện.

Edit: Xiao Yi.

Không biết hai người ôm nhau bao lâu, đột nhiên Dư Triết Nhã nhớ tới vở ghi chép của anh, hỏi: "Em mượn nó xong rồi thì làm thế nào để trả anh đây ạ?"

Trương Tinh Thần nhướn mày, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi quần, quơ quơ trước mặt cô.

Dư Triết Nhã không hiểu gì, ngơ ngác nhìn anh.

"Lưu số em vào đi."

Dư Triết Nhã hoàn hồn, lập tức cầm lấy điện thoại, cẩn thận lưu số mình vào đó.

Trương Tinh Thần dựa đầu lên vai cô, đôi mắt nhìn chằm chằm động tác của cô.

Ngón tay của anh rất dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đỉnh tròn trước ngực của Dư Triết Nhã, vừa thoải mái vừa ngưa ngứa. Dư Triết Nhã thấy mặt mình hẳn là đỏ tới mức bốc khói rồi, nếu không sao mỗi lần được anh chạm vào, cô lại mất lí trí như vậy chứ?

"Trong tiệc sinh nhật của anh mà chúng ta vẫn luôn ở trên lầu thế này hẳn là không tốt đâu..."

"Không sao." Trương Tinh Thần đặt điện thoại qua một bên rồi tiếp tục ôm cô, "Trước đây em nói tập luyện với ban nhạc là tập gì thế? Em hát chính à?"

"Không ạ, em là tay trống Jazz." Dư Triết Nhã chậm chạp làm quen với sự đụng chạm cố ý từ anh.

"Lần trước tôi gặp em khi trời đã tối cũng vì em phải tập nhạc sao?" Trương Tinh Thần rót cho mình một ly Whisky, sau đó lại rót cho cô một ly nước trái cây.

Dư Triết Nhã nói 'cảm ơn'.

Cô cúi đầu, miệng nhỏ uống nước, "Vâng, lần trước cảm ơn anh nhé. Nhóm nhạc tụi em sẽ biểu diễn vào đêm hội Xuân của trường nên gần đây luôn tập thêm giờ, hi vọng có thể hoàn thành phần diễn một cách tốt nhất."

Trương Tinh Thần suy nghĩ, "Để tôi tới đón em về."

"Không cần đâu ạ, anh chạy tới chạy lui mãi sẽ rất phiền toái."

"Không phiền."

Thấy thái độ không cho phép từ chối của anh, Dư Triết Nhã đành nói sang chuyện khác, "Ba mẹ anh đâu? Anh vẫn luôn ở nhà một mình sao?"

Trương Tinh Thần im lặng một lát, sau đó nói: "Tôi còn không nhớ lần trước gặp họ là khi nào nữa."

Nói xong, anh cười tự giễu.

"Nhất định là họ cũng rất nhớ anh, có lẽ vì họ bận quá thôi ạ." Nghĩ đến ba mẹ mình, Dư Triết Nhã vội an ủi.

Trương Tinh Thần nâng mắt nhìn cô, uống một hớp rượu, "Hi vọng là thế."

Phần lớn thời gian, Trương Tinh Thần đều rất yên lặng. Dư Triết Nhã ở trong phòng cùng anh cũng không cảm thấy nhàm chán, giống như chỉ cần có anh ở đây là có ánh sáng, luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Trong đó có cô.

Tuy nhiên, vì sợ người khác phát hiện mình và Trương Tinh Thần trai đơn gái chiếc ở trong phòng, Dư Triết Nhã không đợi anh uống xong ly rượu kia đã tỏ ý hai người nên ra ngoài.

Chỉ là, hai người mới đi xuống cầu thang đã đụng mặt nữ sinh quấn khăn tắm kia.

Hình như cô ta tên là Thân Tuyết Nhi. Lúc này, cô ta đã đổi một bộ quần áo khác, gương mặt tươi cười nịnh nọt nhìn Trương Tinh Thần, "Thiên Tinh, thì ra cậu ở đây, mọi người đang đợi cậu xuống cắt bánh kem đấy."

"Chúng ta qua đó đi." Trương Tinh Thần quay đầu nhìn Dư Triết Nhã, ý bảo cô đi cùng mình.

Dư Triết Nhã duy trì khoảng cách một mét với anh như sợ người khác biết chuyện vừa xảy ra giữa hai người, trong lòng cô loạn cào cào. Khi đối diện với ánh mắt tọc mạch xen lẫn căm ghét của Thân Tuyết Nhi, cô chột dạ cực kỳ.

Người cô ta thầm thương trộm nhớ vừa nãy còn càn quấy giữa chân cô đấy...

May là Thân Tuyết Nhi không hỏi tới cô, chỉ liếc cô vài cái rồi cười như hoa với Trương Tinh Thần.

Dư Triết Nhã cực kỳ kinh ngạc trước tốc độ thay đổi sắc mặt của cô ta.

Ba người đi tới chỗ nướng BBQ bên kia, cái bánh kem ba tầng đã sớm được đốt nến, trên tầng cao nhất là tạo hình chiếc xe máy. Mọi người chúc mừng sinh nhật anh, sau đó cùng nhau hát bài Happy Birthday rồi sôi nổi giục anh thổi nến.

Khúc Lâm thần bí cười 'hề hề' đi tới hỏi: "Cậu và Trương Tinh Thần biến mất lâu như vậy là mới làm gì đấy, hửm?"

Nói xong, cô nàng còn chớp chớp mắt nhìn Dư Triết Nhã.

Dư Triết Nhã do dự không biết có nên nói cho cô nàng hay không, cô sợ cô nàng kích động quá mức khiến người khác chú ý.

"Còn cậu vừa mới dính lấy anh Cẩn nhà cậu đó thôi, còn nói người ta chỉ xem người ta là anh trai cơ đấy? Hồi nãy chơi golf, thiếu chút nữa là cậu dựa vào anh ấy luôn rồi."

Khuôn mặt của Khúc Lâm tức khắc đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa oán hận lườm Dư Triết Nhã, còn cắn một cái lên vai cô.

Lúc nhìn thấy Dư Triết Nhã, Khương Diệc có hơi giật mình, cậu đi tới bên cạnh cô, "Chuyện lần trước... thật ngại quá! Có phải tôi đã doạ cậu rồi không?"

Dứt lời, cậu còn lúng túng gãi đầu.

Dư Triết Nhã cười, "Không sao, chuyện đã qua rồi."

Thật ra, trong lòng cô còn cảm ơn Khương Diệc. Nhờ cậu nên cô và Trương Tinh Thần mới quen biết nhau.

Khương Diệc nghe xong, ánh mắt có hơi ảm đạm, nhưng cậu rất thức thời mỉm cười rồi rời khỏi.

Từ nhà Trương Tinh Thần về nhà cô có hơi xa, Dư Triết Nhã xem giờ, nếu anh đã cắt bánh kem rồi hẳn là cô cũng không nên ở lại chơi quá muộn. Vì thế, Dư Triết Nhã cẩn thận đi tới trước mặt anh, nói lời tạm biệt.

"Tôi đưa em về." Trương Tinh Thần nói.

"Không cần, không cần đâu ạ. Em đi cùng Khúc Lâm được rồi." Dư Triết Nhã không muốn người khác phát hiện ra chuyện giữa hai người.

Trương Tinh Thần nhíu mày, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi hai người Tống Cẩn Lệ và Trương Tinh Thần nói chuyện mấy câu, Tống Cẩn Lệ liền đưa Khúc Lâm và Dư Triết Nhã trở về.

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro