Stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trong những năm tháng ấy, em hỏi chị.

"Chị ơi, đối với chị, em là gì?"

Chị chỉ xoa đầu em cười cười.

"Em là em gái thân thiết nhất của chị. "

Lúc ấy em chỉ vừa lên lớp 9, chị đã đứng trước ngưỡng cửa đại học. Ngày đó em cũng không biết gì về tình yêu, không biết những đêm mất ngủ vì nhớ chị là tình yêu, không biết những lần lo lắng đến phát khóc khi nhìn thấy chị bị ốm hay bị thương liệu có phải tình yêu hay không. Thế nên cái ngày chị trả lời cho em câu hỏi đó không hiểu vì sao có chút thất vọng, em đã mong rằng mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn giản là chị em mà thôi. Thực ra vốn dĩ em đã thấy có điểm khác thường rồi, nhưng vẫn không biết cái khác chính là chỗ nào. Mãi rất lâu sau đó em mới biết... Đó chính là yêu.

Chị đến với em một cách nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, êm đềm nhưng lạnh buốt. Chúng ta đã từng học chung một lớp học nhảy với nhau. Quả thật ngày trước để làm quen với chị là một chuyện vô cùng khó khăn, chị là cô gái lạnh lùng, cô độc, lúc nào cũng sinh hoạt tách biệt so với mọi người trong lớp học nhảy. Và cũng chính vì tính cách ấy mà chị đã phải chịu sự ghét bỏ, những lời gièm pha từ mọi người, tuy nhiên một điều mà ai cũng phải công nhận kể cả người ghét chị đó chính là khả năng vũ đạo tuyệt vời. Joohyun tuy im lặng, không tiếp xúc với ai nhưng chị nhảy vô cùng tốt, cả khả năng ghi nhớ vũ đạo cũng rất nhanh, điều đó làm cho các biên đạo bất ngờ vào ngày đầu tiên chị đến. Ngay cả một đứa gọi là 'lão luyện' như em cũng phải khâm phục tài năng của chị.

Em thật quá ngốc nếu không nhắc đến vẻ đẹp tiên tử của người em yêu. Joohyun của em vô cùng đẹp, phải nói là mang nét đẹp của nữ thần, có lẽ chính vì vậy mà những cô gái khác đem lòng đố kị, ghen ghét.

Có một lần vì để quên đồ trong phòng tập nhảy mà em phải quay lại lấy, em đã bắt gặp cảnh chị hăng say tập luyện, không màn mọi thứ xung quanh. Những giọt mồ hôi hữu ý thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chảy xuống cổ rồi làm ướt cả một mảng áo. Không hiểu liệu em có kì lạ hay không mà khi nhìn thấy hình ảnh ấy em đã nghĩ rằng nó thật quyến rũ, vì bật lên được nét đẹp tự nhiên của chị. Đột nhiên Joohyun trật chân ngã sụp xuống, và những giọt nước mắt tuôn ra không ngớt. Em cũng chẳng biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng cảm mà chạy đến bên chị hỏi han đủ thứ, có lẽ vì em còn nhỏ tuổi nên vẫn còn vô tư, vẻ mặt khi chị nhìn thấy em ánh lên nét bất ngờ nhưng rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Joohyun vẫn lịch sự cám ơn rồi gắng gượng dậy, nhưng lại suýt ngã một lần nữa nếu không có em đỡ lấy cơ thể ấy. Cảm nhận lúc đó chính là sao chị lại gầy quá, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không tên. Và sau ngày hôm đó em chính thức lấy được thiện cảm từ chị.

Cả hai bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn, thân thiết hơn. Tình cảm em dành cho chị ngày một lớn dần, nhưng lúc đó chị chẳng biết đâu nhỉ. Đến ngày sinh nhật em, khi em quyết định sẽ tỏ tình với chị, Joohyun lại tặng em một món quà thật đáng nhớ. Chị dẫn đến trước mặt em một chàng trai cao to, khuôn mặt trông vô cùng thanh tú, chị nói rằng anh ấy là người yêu chị.

"Xin chào, anh tên Park Bogum, người yêu của Joohyunie, mong em giúp đỡ."

Từ lúc đó, mọi thứ trong em tựa như sụp đổ hoàn toàn. Thật tệ nhỉ, em là người đến sau sao? Hay chẳng qua em chưa từng có một vị trí trong trái tim chị?

Thời gian Joohyun dành cho em ngày một ít đi, những cuộc nói chuyện, những mẩu tin nhắn thưa thớt dần. Từ khi nào mà một cuộc hẹn dành riêng cho em lại hiếm hoi đến thế? Phải rồi, bây giờ chị đã là của người khác, em chỉ là kẻ thừa thải trong cuộc tình mà chị và người đàn ông kia là nhân vật chính. Seulgi này đâu có quyền để đòi hỏi gì nữa.

Đến một ngày, vì cần một không gian để em quên đi chị, em đã đến một quán bar trong thành phố uống thật say, mong rằng cơn say ấy giúp em gạt bỏ hình bóng chị ra khỏi tâm trí, nhưng rượu càng ngấm thì dường như càng tỉnh táo hơn, mọi kỉ niệm giữa em và chị liên tục tua lại trước mắt. Thật đau lòng lắm Joohyun à... Đang mải đắm chìm vào nỗi đau không dứt, đột ngột em nhận ra một bóng hình có vẻ quen thuộc, đó chính là Bogum. Hắn ta đang nhảy cùng với nhiều cô gái khác xung quanh, thậm chí còn có những đụng chạm vô cùng chói mắt. Lúc ấy em không thể suy nghĩ thấu đáo nên đã một bước dùng ly rượu đang cầm trên tay đập thật mạnh vào tên khốn kia, hắn bất ngờ nhưng thật may cho hắn vì thứ ly rượu ấy bị trượt sang một bên. Cuối cùng người chịu đau mới là em, hắn tặng em thật nhiều cú đấm vào mặt rồi vào bụng. Chết tiệt! Sức mạnh của một đứa nhóc này làm sao đọ nổi với một người đàn ông cao lớn, sau đó em bất tỉnh lúc nào không hay.

May mắn cho em khi được chị chủ quán tốt bụng can ngăn và đưa em về nhà. Đến ngày hôm sau, Joohyun xuất hiện trước cửa nhà em, lúc ấy em đã rất vui, nhưng thứ nhận lấy từ chị đã khiến em như rơi xuống vực sâu hun hút. Một cái tát. Phải, Joohyun đánh em chỉ vì tên đàn ông lăng nhăng ấy. Đê tiện! Hắn đi mách chị vì vụ việc tối hôm trước. Em thật sự chịu quá đủ rồi nên đã lỡ lời to tiếng với chị, nước mắt cũng theo đó tuôn ra, đóng sập cửa lại.

Hết rồi. Thật sự hết rồi. Không còn cơ hội nào nữa dành cho em, ngay cả việc làm bạn bè bình thường.

Có lẽ em phải rời khỏi nơi đây thôi, nếu còn ở đây chắc em sẽ không sống nổi với sự đau đớn tột cùng này. Em đã xin ba mẹ đi du học, rời khỏi nơi đây, nơi có những kỉ niệm đôi ta, nơi có chị. Có thể Joohyun của em sẽ vui vì em không còn xuất hiện trước mặt chị rồi nhỉ? Joohyun sẽ hạnh phúc đúng không?

Em thực sự yêu chị, Joohyun của em. Cám ơn vì đã bước vào đời em, xin lỗi vì không thể ở bên chị những năm tháng sau này nữa. Tạm biệt người em yêu.

Kang Seulgi.

Joohyun vò nát lá thư cầm trên tay. Chị đã làm ra thứ quái quỷ gì thế này? Chị đã đâm nát trái tim mỏng manh của người chị yêu thương mất rồi. Joohyun từ sau cái hôm tặng cho cậu một bạt tai đã hối hận rất nhiều, có lẽ vì lúc đó chị để cơn giận lấn át cả lý trí nên đã làm ra loại chuyện như thế. Tại sao chị lại không nhận ra ánh mắt đau đớn như muốn xuyên thấu tâm can của cậu đang nhìn mình lúc đó cơ chứ? Đến tận khi đặt chân vào nhà của mình, Joohyun mới nhớ đến ánh mắt ấy. Chị đã đi tìm hiểu sự việc liệu có đúng như lời Seulgi nói không, sự thật chính là như vậy, chị trách sai cậu mất rồi. Và khi định đến nhà cậu để nói lời xin lỗi thì lại nhận được một cú sốc rằng Seulgi đã rời khỏi mảnh đất Seoul này, chỉ để lại cho chị một lá thư từ Seungwan, bạn thân nhất của cậu đưa đến.

Không một thông tin nào khác ngoài lá thư ấy, chỉ biết rằng Seulgi đã biến mất khỏi mình. Trái tim chị tựa như có hàng trăm nhát dao cứa lấy. Có lẽ Seulgi của chị đã chịu nhiều tổn thương hơn chị bây giờ trong suốt những năm tháng ta bên nhau nhỉ?Em mệt rồi phải không?

Đau đớn

Dằn vặt

Hối hận

Đó chính là những gì Joohyun nhận được. Có lẽ đây cũng là sự trừng phạt thích đáng cho sự ngu xuẩn của chị. Chị chợt nhận ra rằng trái tim mình luôn tồn tại hình bóng của cậu, chỉ do bấy lâu nay Joohyun đã trốn tránh cái cảm xúc chết tiệt đó mỗi khi đứng trước mặt cậu, để rồi quen với tên Park Bogum, để rồi rạch nát một trái tim yếu đuối.

Joohyun khuỵu chân xuống nền đất lạnh lẽo. Seulgi của chị đã đi rồi. Làm sao bây giờ đây? Làm sao tìm được nhau ở thế giới với 7 tỉ người này đây?

Căn nhà nhỏ nơi từng là nơi cậu ở bây giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn của sự day dứt, sự nhận thức muộn màng... 

Vì hèn nhát, vì ngu ngốc nên ta lạc mất nhau...

---

Ngủ ngon.

.

.

.

À khoan tui muốn nói một tí. Tự nhiên thấy cái series này ít view quá tui hơi nản :((( mọi người thích fic hơn series hả? 

Có gì PR dùm tui miếng để nhìn vào cái lượt view cao cao cho tui vui nha :)) Dù sao cũng cám mơn mấy bạn đã theo dõi series nhạt nhẽo này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro