CHƯƠNG 6: THEO DÕI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ra khỏi nhà tang lễ, Độ Ôn Đẩu gọi điện thoại cho Triêu Quang, báo cho anh biết nơi này lại vừa nhận thêm xác chết, sau đó liền cùng Trình Vũ vào xe.

"Tiếp theo đi đâu?" Trình Vũ lật tài liệu kẹp giữa những bản ghi chép có liên hệ đến vụ án xe taxi cán chết người.

"Đi nhà giam." Độ Ôn Đẩu chỉnh góc độ của kính chiếu hậu, "Tìm bác trai thần kinh kia tâm sự."

"Ngô Hạo, 47 tuổi, hơn hai mươi năm lái taxi, đã kết hôn, có một con gái 19 tuổi đang học đại học..." Trình Vũ đóng tài liệu lại, "Nhìn thế nào cũng thấy cuộc sống này không phải là của một kẻ tâm thần trả thù xã hội nên có."

"Nghe nói bác trai kia lúc ở tòa án đã biểu diễn trực tiếp màn nhân cách phân liệt, sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần."

"Người bị bệnh điên, nhân cách phân liệt và bệnh tâm thần là ba khái niệm khác nhau hoàn toàn!" Trình Vũ chỉ vào đồng hồ tốc độ, "Cậu chạy quá tốc độ cho phép!"

"Với tôi mà nói thì không có gì khác nhau, trong mắt cậu thì người bị chia làm n các loại, còn trong mắt tôi thì chỉ có hai loại: người tốt, người xấu." Độ Ôn Đẩu vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu, "Cậu không thấy cái xe đằng sau nãy giờ cứ đi theo chúng ta?"

Trình Vũ vừa định quay đầu đã bị Độ Ôn Đẩu cản, "Đừng quay đầu lại! Nhìn vào đây đi." Nói xong, xoay kính chiếu hậu một chút.

Qua kính chiếu hậu, Trình Vũ nhìn thấy một chiếc xe hiệu Honda màu đen đang đi cách bọn họ ba, bốn mét. "Tôi chẳng thấy gì sai cả...... Lại là trực giác của cậu à?"

"Tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp! Sói nhỏ." Độ Ôn Đẩu hất hất mắt về phía dây an toàn của Trình Vũ.

"Cậu muốn làm à?" Trình Vũ cảnh giác kéo dây an toàn, liếc mắt nhìn anh.

"Biết tôi với cậu căn bản khác nhau chỗ nào không?" Độ Ôn Đẩu cười xấu xa, kéo kính chiếu hậu về, "Cậu theo phái lý luận, còn tôi theo phái thực tiễn!" Nói xong liền giẫm mạnh chân ga.

Tính năng đặc biệt của Spyker C8 lập tức hiện ra, sau khi thoải mái vượt mặt vài chiếc xe, Độ Ôn Đẩu lại giảm tốc độ xuống như cũ. Không lâu sau, chiếc Honda màu đen lại xuất hiện phía sau bọn họ.

"Hờ hờ..." Độ Ôn Đẩu đắc ý, hất mắt về phía Trình Vũ.

"Chính xác là rất giống với giác quan thứ sáu của động vật." Trình Vũ lại điều chỉnh kính chiếu hậu cho vừa mắt, "Biển số và loại xe đã nhớ kỹ, có muốn cho người điều tra không?"

"Chắc chắn là biển giả." Độ Ôn Đẩu đeo kính mát vào, "Ngồi cho chắc, Sói nhỏ!"

"Cậu muốn làm à?" Trình Vũ nắm lấy tay nắm trên trần xe, "Có khi bọn họ thích xe của cậu, muốn chụp một tấm cùng nó."

"Mấy thứ theo dõi tầm thường đó, tôi không rảnh mà nhìn."

"Nói như thể có người thường xuyên theo dõi cậu vậy." Trình Vũ bĩu môi, lại nắm chặt dây an toàn.

"Dĩ nhiên rồi! Tôi được hâm mộ thế cơ mà!" Độ Ôn Đẩu cường điệu, "Nhưng mà bọn họ đều thiếu kiến thức cơ bản!"

"Nghĩa là sao?"

"Nên biết rằng, cho dù là phóng trên quốc lộ, cũng không ai có thể theo đuôi được phi công lái máy bay chiến đấu!" Nói xong lại một đạp thẳng xuống chân ga.

Độ Ôn Đẩu lái xe phóng như điên thẳng đến trước cửa nhà giam, lần này hai người xuống xe, phía sau đã sớm trống không.

"Cảm giác thế nào?" Độ Ôn Đẩu vẫn còn vếch mặt lên đắc ý, "Lái xe là phải như vậy."

Trình Vũ không cho là đúng: "Tôi đề nghị cậu đi mua thêm mấy phần bảo hiểm nữa đi, hành vi vừa rồi nói rõ cậu vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác đứng trên đầu người khác lúc còn làm phi công! Này cũng đủ chứng minh vị trí của cậu trong xã hội là rất mù mờ!"

"Haizz..." Độ Ôn Đẩu thở dài, vỗ tay cái bốp rồi chỉa chỉa, dời tầm mắt của Trình Vũ về phía trước, "Nhìn kìa! Sói nhỏ! Nhìn chỗ kia kìa!"

Phía trước đứng cổng lớn đồ sộ của nhà giam, Độ Ôn Đẩu nói tiếp: "Người cậu muốn nghiên cứu đang ở trong đó đó! Tới đó mà phát huy ham muốn phân tích đang dâng trào của cậu đi! Đừng có biến tôi thành chuột bạch thí nghiệm của cậu nữa!!"

"Trên thực tế thì cậu chính là chuột bạch rồi!" Trình Vũ phóng hai bước đuổi theo Độ Ôn Đẩu, cùng anh bước vào nhà giam, "Đấy là số mệnh của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro