Vụ án thứ tư - Hung thủ phi nhân loại. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng Sinh xong lại có một đợt tuyết dày, sau đó, nhiệt độ đột nhiên tăng lên chút ít, người đi đường đều cởi bỏ những trang phục mùa đông dày nặng, thay vào đó là thời trang mùa xuân tương đối nhẹ nhàng tươi sáng.

Đến tuần thứ hai sau lễ, thời tiết sáng sủa dị thường.

Trước bậc thang thật dài của viện bảo tàng thành phố S, đang có đứng một người: Áo len cổ cao màu đỏ gạch, quần jean đen ~~ dáng người mảnh khảnh cao gầy, làn da trắng nõn cùng tướng mạo thanh tú hơn nam sinh bình thường nhiều, làm cho người đó mặc dù đứng lẫn trong một đám người nhưng vẫn đặc biệt hút ánh nhìn ~~

Chỉ là, cả trai lẫn gái đi lướt qua chàng thanh niên nọ, trong mắt ngoại trừ kinh diễm ra thì đều mang theo một tia tiếc hận — bởi vì trên ngón tay giữa của anh đã đeo một chiếc nhẫn bạc ~~ trong tay còn có hai tấm vé vào tham quan viện bảo tàng, hai mắt thì ngóng về phía xa – dường như đang chờ đợi một ai đó.

Người đi đường đều hiếu kỳ, ai sẽ làm một người như vậy chờ đến mức lo lắng ngập tràn thế kia?

Nhưng mà, nếu cậu đứng gần anh ấy thêm một chút, sẽ nghe thấy con người đẹp dị thường ấy đang hung hăng nghiến răng, lẩm bẩm: "Con chuột thối, muộn 2 phút 37 giây ~~38 giây ~~ con chuột chết!! 40 giây!"

Khi anh đếm tới 45 giây, đằng xa có một chiếc xe thể thao Spyker C8 màu sáng bạc hoa lệ đang lao tới với tốc độ tên lửa, sau một tiếng thắng "két" bén nhọn, chiếc ô tô bị quăng vào chỗ đậu xe, khói từ ống xả phía sau tạo thành một vòng cung đẹp mắt như máy bay phản lực ~~

Cửa xe trong nháy mắt mở, người ngồi ở ghế lái nhanh chóng cởi dây an toàn, vọt ra, đóng cửa, khóa xe, động tác rành mạch lưu loát, sau đó lao nhanh về phía bậc thang viện bảo tàng.

Áo da trắng, quần jean trắng, mái tóc mềm mại theo động tác của anh mà nhẹ nhàng lay động, đường nét khuôn mặt tươi sáng ~~ đẹp trai a, cảm giác như ánh sáng mặt trời vậy. Chỉ là, anh vừa chạy vừa liên tục lẩm bẩm "Chết cha ~~ con mèo hôm nay lại không đến muộn ~~ "

Sau khi sử dụng tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao vội tới bậc thang, anh khom lưng chống gối thở gấp, "Miêu ~~ Miêu Nhi . . ."

Không sai, hai người nọ chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Nói lại thì từ hồi vụ án ma pháp hung thủ chấm dứt, Triển Chiêu vẫn đặc biệt lưu ý đến những nền văn hóa thần bí có liên quan đến lời nguyền các loại. Hôm trước Tiểu Bạch Trì cho anh hai tấm vé, nói chủ nhật viện bảo tàng có triển lãm các bộ sưu tập cá nhân, đều là về văn hóa thổ dân thời xa xưa, trong đó có một nhiếp ảnh gia là bạn của Triệu Trinh tham dự, vì thế Triệu Trinh được cho rất nhiều vé.

Vì vậy, Triển Chiêu liền hẹn Bạch Ngọc Đường sáng hôm nay, sau khi anh đứng lớp xong, đúng 10h gặp nhau trước cửa bảo tang.

"Ba phút!" Triển Chiêu kháng nghị ~~ Bạch Ngọc Đường liên tục xin lỗi: "Trước khi ra khỏi cửa bị cục trưởng Bao chặn lại ~~ xin lỗi mà Miêu Nhi ! ~ "

Trên thực tế, 3 phút là thời gian trễ hẹn kỷ lục của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, kỷ lục trước vẫn giữ nguyên suốt 3 năm nay là 2 phút 17 giây —— bởi vì đại đa số thời gian, đều là Bạch Ngọc Đường đợi Triển Chiêu, nếu như quá một giờ còn chưa thấy người đâu, anh sẽ trực tiếp lái xe đi đón, bởi vậy, dùng cách nói của cặp song sinh —— mèo là không thể sủng, sủng rồi nó sẽ leo lên đầu cậu diễu võ dương oai! !

Từ lễ Giáng Sinh, trình độ Bạch Ngọc Đường sủng mèo rõ ràng đã tăng lên một đẳng cấp mới ~~ bởi vậy, người nào đó vốn đã được chiều đến hư, nay càng thêm hoành hành không cố kỵ.

Hai người theo dòng người tiến vào viện bảo tàng.

"Miêu Nhi, mấy thứ này có gì đẹp?" Bạch Ngọc Đường đánh giá hình giới thiệt trên tấm vé, "Bộ lạc nguyên thủy Châu Phi . . . Thổ dân Đông Nam Á . . ."

"Vé này rất khó kiếm đó." Triển Chiêu bó tay nhìn anh, "Đều là bọ sưu tập cá nhân cực kỳ quý giá."

"Cũng có người bỏ cả đống tiền mua đống gỗ nát này về nhà á?" Bạch Ngọc Đường đưa vé cho nhân viên soát vé ở cửa, bởi vì nói hơi lớn tiếng một chút, không ít người ở xung quanh liếc mắt sang ~~ Triển Chiêu đưa tay cấu anh một cái.

Chính lúc này, chợt nghe thấy ở cửa soát vé bên cạnh có tiếng nói chuyện: "Em mỗi ngày đều nhìn chằm chặp vào người chết còn chưa đủ a?"

Giọng nói thật quen tai —— hai người xoay mặt lại nhìn, hóa ra chính là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Đương nhiên người vừa nói là Bạch Cẩm Đường, cũng thu được không ít ánh mắt xem thường của những người xung quanh.

"Anh hai? Công Tôn." Bạch Ngọc Đường chào hỏi hai người họ, thoáng có chút kinh ngạc: "Sao hai ngươi cũng tới?"

Bạch Cẩm Đường nhún vai, quay sang bĩu môi với Công Tôn.

Công Tôn trừng hai anh em, tay chỉ vào một cái rương kỳ quái được in trên vé vào cổng: "Rương thi đó, biết không? Hình thức mai táng thần bí nhất trong lịch sử nhân loại đó!"

Triển Chiêu gật đầu hứng thú: "Đúng vậy, em cũng nghe nói qua, đây là tập tục mai táng của người Tutsi —— thổ dân Đông Nam Á, họ gấp người chết lại, bỏ vào một cái rương to không quá nửa người."

"Ừ." Công Tôn gật đầu, "Còn xoa một loại thuốc đặc thù lên thi thể, chờ một năm sau thì lấy ra, thi thể sẽ mãi ở dạng hình vuông, hơn nữa vô cùng cứng rắn, các quý tộc người Tutsi đều dùng loại rương thi này làm đồ trang trí trong nhà."

Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường đi theo phía sau, nghe hai người phía trước nhìn thì nhã nhặn mà lại hăng hái thảo luận về thi thể a, đồ trang trí a ~~~ bất đắc dĩ lắc đầu.

Đi vào sảnh triển lãm, quả thật nhìn thấy ở trong tủ kính đặt ngay trung tâm có một cỗ "thi thể" hình vuông, các đoạn xương đều sai vị trí, tay chân, thậm chí là đầu, bị bóp méo nghiêm trọng, trên mặt là biểu tình thống khổ cực kỳ khoa trương.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào nó nửa ngày, đột nhiên hỏi Công Tôn: "Lúc người đó bị bỏ vào rương còn sống hay đã chết?"

"Quá rõ ràng rồi." Đằng sau có một giọng nói vang lên trả lời anh.

Mọi người quay đầu lại thi thấy ngay phía sau mình có một cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh, nghe một tràng tiếng Trung lưu loát của hắn, thực sự khó tin hắn là người ngoại quốc.

Đột nhiên, hắn bước lên vài bước, đến trước mặt Triển Chiêu, tinh tế quan sát: "Anh có thể cho tôi chụp một tấm hình không ~~ ánh mắt của anh quả thực là một tác phẩm nghệ thuật.

Bạch Cẩm Đường chợt nghe các đốt ngón tay của Bạch Ngọc Đường bên cạnh răng rắc rung động, đang muốn chọc ghẹo hai câu, không ngờ tên ngoại quốc kia lại lượn đến trước mặt Công Tôn: "Đúng là chuẩn mực của vẻ đẹp phương Đông ~~~ anh có thể tháo kính xuống cho tôi nhìn một chút không . . ."

Nói còn chưa xong, đã bị Bạch Cẩm Đường xách cổ ném ra ngoài.

Hắn xoa xoa cổ từ trên mặt đất đứng lên, đang định kháng nghị chợt nghe có người ngăn cản: "Morris ~~ họ chính là những người bạn tôi từng kể với cậu."

Người nói, chính là Triệu Trinh.

"Bạch Trì đâu?" Triển Chiêu tìm kiếm phía sau Triệu Trinh, mấy ngày nay vết thương ở tay Triệu Trinh vẫn chưa khỏi hẳn, nên Bạch Trì vẫn bị yêu cầu ở lại để "chiếu cố" cậu ta ~~

"Cậu ấy nói sợ, không dám tới." Triệu Trinh bất đắc dĩ.

"Nga ~~ hóa ra là bạn của Trinh ~~" Vẻ tức giận trên mặt Morris lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, "Hoan nghênh hoan nghênh." Sau đó, lại xáp vào tỉ tê: "Cái này là đồ dỏm thôi ~~ hàng thật ở bên trong kìa, hôm nay có một buổi đấu giá, nó sẽ bị bán đi."

Bạch Cẩm Đường nhíu mày: "Ai lại mua thứ này?" Nói xong, xoay mặt nhìn Công Tôn, lập tức thấy trong mắt người đối diện có tia sáng chớp a chớp, như là đang nói: "Tôi hảo muốn a ~~ "

Lập tức quay đầu, hỏi Morris: "Bao nhiêu tiền?"

Morris thoáng sửng sốt: "A . . . Hình như khoảng ba trăm vạn . . ."

"Nhận chi phiếu hay tiền mặt?" Bạch Cẩm Đường hỏi tiếp một câu, sau đó gọi điện thoại phân phó cặp song sinh mang tiền đến mua thi thể ~~

"Khụ khụ ~~" Bạch Ngọc Đường phía sau xém bị sặc nước bọt.

Công Tôn kéo kéo áo Bạch Cẩm Đường: "Anh mua nó làm gì?"

Bạch Cẩm Đường sủng nịch: "Để em trang trí phòng pháp y ~~ "

Triển Chiêu quay sang làm một động tác "ye!" với Ngọc Đường, rồi nhỏ giọng: "Có thể hù Triệu Hổ nữa nha!"

. . .

Mọi người dưới sự chỉ dẫn của Morris, đi đến phía trước phòng trưng bày đặc biệt của viện bảo tàng.

Ở cửa có hai người nhìn như vệ sĩ.

Morris cười với bọn họ: "Ngài Carlos đâu? Có người đến mua hàng nè."

Một trong hai vệ sĩ trả lời: "Carlos tiên sinh vẫn chưa tới, mời đến phòng nghỉ chờ, những khách hàng khác cũng đang ở đó."

Mọi người đang muốn tới phòng nghỉ, bỗng nghe người vệ sĩ kêu lên: "Đội trưởng ~~ "

Mọi người dừng bước quay lại nhìn, thì thấy hắn tháo kính đen xuống, nói với Bạch Ngọc Đường: "Đội trưởng, là tôi, Khúc Ngạn Minh."

"A ~~" Bạch Ngọc Đường như vừa nghĩ ra, tiến lên vỗ vỗ vai người nọ, "Tiểu tử cậu a."

Triển Chiêu hiếu kỳ: "Có quen hả?"

"Ừ." Bạch Ngọc Đường giới thiệu, "Khúc Ngạn Minh, chung đội phi hành hồi tôi tham gia quân ngũ."

Khúc Ngạn Minh dường như rất vui vẻ, sau khi nói chuyện với người vệ sĩ còn lại xong quay sang nói với mọi người: "Tôi đưa mọi người đi nhé." Nói rồi dẫn đầu đi về phía phòng nghỉ.

"Đội trưởng, các anh định mua rương thi a?" Khúc Ngạn Minh có chút hiếu kỳ.

"Ừ ~~" Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy trong phòng nghỉ phía xa hình như có không ít người, cũng hiếu kỳ hỏi lại, "Có rất nhiều người muốn mua hả?"

"Nga. . ." Khúc Ngạn Minh cười cười, lắc đầu, "Bọn họ đều được mời tới làm giám định." Nói rồi, nhẹ giọng giới thiệu, "Cái vị tiểu thư đứng ở cửa gọi điện thoại là Lữ Yến, thư ký của Carlos tiên sinh, vì vẫn chưa tìm được người nên cứ gọi điện mãi." Sau đó ra hiệu cho mọi người nhìn vào trong phòng nghỉ, đang có bốn người ngồi ở đó.

"Người đàn ông trung niên kia tên là Điền Trung." Khúc Ngạn Minh giới thiệu, "Hắn là nhiếp ảnh gia."

"Chú ấy là đồng nghiệp của tôi." Morris đột nhiên xen ngang, "Bọn tôi gần đây có chụp một album hình có liên quan đến rương thi cho tạp chí địa lý, nên được mời đến đây."

"Cụ bà kia." Khúc Ngạn Minh tiếp tục giới thiệu, "Người ngồi trên sô pha ấy, là hoạ sĩ trứ danh, tên Mặc Ninh, hai cô gái bên cạnh là học sinh của bà."

"Tôi đã xem tranh của bà ấy." Công Tôn đột nhiên nói, "Chính là bức tranh 'Căm phẫn khôn cùng' a ~~ "

Nói chuyện một lúc thì cũng đi tới trước cửa phòng nghỉ, giới thiệu mọi người với Lữ Yến xong Khúc Ngạn Minh mới rời đi.

"A. . . Thực sự xin lỗi, ngài Carlos không biết vì sao vẫn chưa bắt điện thoại." Lữ Yến có vài phần áy náy đưa mọi người vào trong.

"Tôi đợi một tiếng đồng hồ rồi đó." Điền Trung nhìn mọi người, có chút bất mãn.

Lữ Yến liên tục xin lỗi, lại ấn điện thoại gọi đi, nhưng vẫn không ai tiếp máy.

"Hay là cứ để bọn tôi xem rương thi đi?" Morris đề nghị.

"Tôi đồng ý." Mặc Ninh gật đầu, giọng nói có phầi già nua: "Vừa xem vừa chờ, sẽ không buồn chán thế này."

"Vâng. . . Vậy cũng được." Lữ Yến gật đầu, dẫn mọi người quay trở lại phòng trưng bày đặc biệt.

Vừa đi, vừa liên tục gọi điện thoại.

"Suỵt ~~" Bạch Ngọc Đường đột nhiên ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng ~~

Anh bước nhanh đến cửa phòng trưng bày đặc biệt, dưới cái nhìn nghi hoặc của Khúc Ngạn Minh và người vệ sĩ còn lại, áp tai vào cánh cửa, rồi nói với cô thư ký: "Gọi lại lần nữa đi."

Lữ Yến gật đầu ấn số ~~~

Bạch Ngọc Đường lắng nghe một lát rồi, quay lại nói với mọi người: "Bên trong có tiếng điện thoại kêu."

Khúc Ngạn Minh và người vệ sĩ còn lại giật mình, bọn họ vẫn đứng ở chỗ này, tuyệt đối không nghe thấy tiếng gì kêu mà: "Sáng nay Carlos tiên sinh sau khi khiêng tủ sắt vào đây lập tức rời khỏi, bọn tôi vẫn đứng canh ở chỗ này, không có ai đi vào!"

"Có khi nào để quên điện thoại bên trong không?" Triển Chiêu hỏi.

"Vào xem thử." Lữ Yến cuống quít lấy chìa khóa ra mở cửa.

Mọi người vào nhà, bên trong không có một ai.

Gian phòng không có cửa sổ, hoàn toàn kín mít, trên bàn chỉ có một chiếc tủ sắt cao không quá nửa người . . . Mọi người tìm một vòng, cũng không thấy cái di động nào.

Ngoại trừ Triển Chiêu ra, những người khác đều có chút nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Cô gọi lại xem." Bạch Ngọc Đường nói với Lữ Yến.

Lữ Yến lại ấn điện thoại, chỉ chốc lát sau, mọi người liền nghe được một tiếng chuông mơ hồ . . .

Thanh âm rất khó chịu, như bị ngăn cách bởi thứ gì đó rất dày, vô cùng yếu ớt, thảo nào đứng ngoài cửa chẳng nghe thấy gì.

Thế nhưng hiện tại mọi người không có tâm tình nào mà truy cứu những chuyện này, bởi vì —— tiếng điện thoại đang kêu kia, là từ bên trong cái tủ sắt ở trên bàn vọng ra.

Bạch Cẩm Đường cười cười: "Mấy người xác định trên rương thi này không có điện thoại di động?"

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều không thể nói cho rõ ràng.

Công Tôn nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường rồi đi tới bên tủ sắt, đưa tay gõ vài cái, áp lỗ tai vào nghe, xong hỏi Lữ Yến: "Có thể mở ra không?"

Lữ Yến gật đầu, lấy chìa khóa ra.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, kết hợp với mật mã Lữ Yến nói cho, mở được ổ khóa tủ sắt . . . Chợt nghe "cách" một tiếng, mọi người theo bản năng tiến lại, nhìn chăm chú vào cái tủ.

Chậm rãi, Bạch Ngọc Đường mở cánh cửa ra, trong nháy mắt một cỗ máu tanh xộc vào mũi, theo cánh cửa mở, một lượng máu lớn từ bên trong tuôn ra, bên trong có một cỗ thi thể méo mó —— chỉ là, đây hiển nhiên chẳng phải thây khô gì, là một cái xác còn mới nguyên, thi thể của người hiện đại. Từ khuôn mặt của cỗ thi thể vặn vẹo đó có thể nhận ra, chết là một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi.

"Nha ~~~ Carlos tiên sinh ~~~" Lữ Yến hét lên, hai nữ sinh nọ cũng sợ hãi kêu to.

Triển Chiêu chỉ chỉ vào miệng thi thể: "Bên trong hình như có gì đó."

Công Tôn cầm lấy găng tay giám định viện bảo tàng cung cấp, ở trên bàn, đeo vào. Đưa tay nhẹ nhàng mở miệng người chết, tay kia vói vào, nắm lấy thứ gì đó bên trong, lôi ra ngoài.

Theo động tác của anh, Morris và những người còn lại đều bắt đầu nôn khan.

Công Tôn hơi cố sức, từ trong miệng thi thể lấy ra một cái điện thoại di động nhỏ đầm đìa máu, mở ra xem, trên màn hình xuất hiện hàng loạt cuộc gọi điện.

Công Tôn quay đầu lại liếc Ngọc Đường, làm sao bây giờ a.

Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Triệu Trinh đột nhiên có vài phần cảm thán: "Cái kia ~~ cái phương pháp đem một người hoàn chỉnh nhét vào một cái tủ kín mít, không ai phát hiện ra cũng không có một giọt máu mào chảy xuống . . . Nếu người đó cuối cùng vẫn còn sống thì màn ảo thuật này thật quá tuyệt vời ~~~ "

...

"Còn có một vấn đề." Bạch Cẩm Đường vẫn trầm mặc đột nhiên hỏi, "Vậy cỗ rương thi thật đi đâu rồi?"

...

Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường nói với mọi người: "Tất cả ra ngoài trước đi, nơi này là hiện trường hung án . . ."

Nói còn chưa dứt lời, chợt từ cửa có một tiếng cười âm trầm truyền đến, nghe như tiếng quạ kêu, vô cùng kinh khủng.

Nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ, ở cửa có một bà lão gầy quắt queo, trên đầu đội một tấm khăn lớn màu đen, mặc một kiện áo choàng đen, hình dạng vô cùng cổ quái.

Triển Chiêu đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường: "Tiểu Bạch, hình như tôi từng gặp bà ta ở đâu đó rồi ~~ "

"Akasha." Triệu Trinh nhỏ giọng nói với hai người họ, "Chắc anh thấy bà ta ở tiết mục Chuyện thần bí trên TV. Thầy bói, nhà tiên tri có siêu năng lực đó."

"Thầy bói?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng loạt nhìn Triệu Trinh.

Nháy mắt mấy cái, Triệu Trinh cười: "Trên cơ bản là đồng nghiệp của ảo thuật gia bọn tôi " dừng lại một chút, tổng kết, "Đều là lừa đảo."

Tiếng cười làm người ta khó chịu nọ kéo dài một lúc lâu, chợt Akasha dùng chất giọng khàn khàn của mình chậm rãi nói: "Đây là. . . Lời nguyền của rương thi ~~~ có thể làm loại chuyện này —— tuyệt đối không phải con người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro