Vụ án thứ sáu - Hung thủ vô tội. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy nóng bức đã đến, nhiệt độ bên ngoài gần 300 sấy người kinh hoảng. Trong phòng SCI tuy mở điều hòa nhưng Triệu Hổ và Trương Long vẫn nóng liền mỗi người một cây quạt giấy.

Có lẽ mấy tên tội phạm cũng bởi vì nguyên do khí trời quá nóng đều án binh bất động, nên gần đây dàn tinh anh SCI nhàn đến độ mọc nấm.

Triển Chiêu trái lại là người rất bận bịu, bởi vì phía mấy quyển sách gần đây bán rất được, hiện tại anh đã thành tác gia đắt hàng, bị điện thoại giục bản thảo hết lần này đến lần khác, mấy người biên tập chỉ còn thiếu nước đến tận cục cảnh sát đòi bản thảo thôi, bởi vì ngâm bản thảo quá lâu, Triển Chiêu mấy ngày nay cũng không dám ra khỏi nhà, rất sợ bị mấy người biên tập vồ lấy.

Bạch Ngọc Đường thì tập thể hình trong phòng nghỉ, Bạch gia đại ca tài trợ SCI mua thêm trọn bộ thiết bị tập thể hình đặt ở trong phòng nghỉ, Bạch lão thử nhàn đến phát hoảng không thể làm gì khác hơn là nhờ vận động mà tiêu hao tinh lực quá thịnh. Kinh nghiệm cho anh biết, con mèo nào đó đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán để đuổi kịp thời gian giao bản thảo thì tuyệt đối không thể chọc ghẹo, một khi chọc cho nổi giận, sẽ bị cào, hơn nữa cậu ta còn có thể sau này ủy ủy khuất khuất nói rằng "Đều bởi vì cậu quấy nhiễu tôi, tôi mới không kịp viết xong!" Thế nên mới nói —— mèo thật là một loại động vật cực độ gian xảo. (anh cứ thử chọc bất kỳ loài động vật nào xem chúng nó có cắn cho ko ==)

Bạch Trì gần đây thành siêu cấp fan của Triển Chiêu, đang cầm sách đọc, giục bản thảo so với biên tập còn cần mẫn hơn.

Điện thoại di động của Mã Hán và Triệu Hổ toàn bộ đều ở vào trạng thái tắt máy, không thì sẽ bị mấy nữ minh tinh nào đó ác như hổ sói tìm được, không yên ổn nữa. Công Tôn lại càng nhàn, hơn nữa người này cổ quái mà phát tác, nhàn lai vô sự ngay trong phòng pháp y mở phim kinh dị xem... Trong phòng pháp y vốn là cấm địa giờ thường xuyên có tiếng gào khóc thảm thiết cùng tiếng cười âm lãnh truyền ra, làm tất cả mọi người khiếp sợ không dám thăm dò, cửa phòng pháp y ngay cả một con ruồi cũng không dám bay qua.

Thương thế Lạc Thiên đã sớm khỏi hẳn, hiện tại cùng Dương Dương ở tại ký túc xá cảnh sát, cái này chẳng qua là cha bị con quản đến ngoan ngoãn vâng lời, chuyện trong nhà Lạc Dương toàn bộ giấu kín không nói, dù sao vẫn còn bị quở trách, dưới sự để ý của nhóc kia, Lạc Thiên hiện tại đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống hiện đại, người thoạt nhìn cũng còn rất trẻ. Gần đây Lạc Dương đang tìm khắp nơi, muốn kiếm cho mình một người mẹ kế, tiếc là không có ai là ứng cử viên tốt.

"Hơi..." Bạch Ngọc Đường thở dài, chuyển động người lên xuống trên cái máy tập, Trương Long dò xét tiến vào vừa nhìn vừa lắc đầu, "Sếp, anh muốn luyện thành Rambo a... ha ha, coi tướng tá này."

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn mấy người bên ngoài đang vây lại, "Các người cũng nghĩ xem, không có án cũng không thể mỗi ngày ăn no rồi nằm dài vỗ béo ra?!" Vừa mới dứt lời thì nhận được một đạo hàn quang lạnh thấu xương, làm bản năng chuột kia kinh sợ, đảo mắt nhìn, thấy Triển Chiêu phóng một tia đao mắt trở lại. Bạch Ngọc Đường vội im miệng, con mèo này làm sao mà tức đến như vậy, phỏng chừng là viết lách đến phát cáu, chính là chớ nên chọc.

Cầm khăn mặt đi vào toilet, điện thoại di động của Bạch Ngọc Đường "Meo meo ~~" một tiếng, có tin nhắn. Mở ra nhìn, là Lạc Dương, viết: "Đến nơi không có ai, gọi điện cho cháu."

Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái, xoay mặt thấy Lạc Thiên đang hết sức chăm chú đọc sách giáo khoa của Lạc Dương, trong lòng nghĩ —— Gặp rắc rối gì sao?!

Đi tới toilet, Bạch Ngọc Đường vừa mở vòi nước, vừa ấn điện thoại gọi Lạc Dương, "Alo, làm sao vậy?"

"Chú Bạch ~~" Lạc Dương kia kêu một tiếng đến là ngọt ngào a, ngọt đến mức Bạch Ngọc Đường răng môi lẫn lộn, da gà ứa ra, lau lau mồ hôi, cười, "Thế nào, lại gặp rắc rối à?"

"Có ba cháu ở bên cạnh không?" Lạc Dương cẩn thận hỏi.

"Không, chú đang ở trong toilet, làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường vừa giặt khăn mặt vừa hỏi.

"Chú tới trường được không?" Lạc Dương hỏi, "Đừng cho ba cháu biết."

"Vì sao?" Bạch Ngọc Đường tắt vòi nước, hỏi, "Đến trường cháu để làm gì?"

"Cháu... Cô giáo nói gọi phụ huynh đến... Chú giả làm ba cháu một chút đi." Lạc Dương không được tự nhiên vặn vẹo nói.

Bạch Ngọc Đường bật cười, "Cháu sa vào đại họa gì, mà phải mời phụ huynh nghiêm trọng như vậy."

"... Đánh nhau." Lạc Dương trả lời, "Chú tới nha... Đừng cho ba cháu biết, ba lại tức giận."

"Được rồi, cháu chờ đi." Bạch Ngọc Đường cúp máy, thu điện thoại đi ra ngoài, lại gặp Triển Chiêu đi tới trước mặt, "Miêu nhi, cậu viết xong rồi?!"

Triển Chiêu chậm rãi quay đầu, chậm rãi chớp mắt mấy cái, chậm rãi phun ra mấy từ, "Tôi muốn gác bút!"

Bạch Ngọc Đường nhịn cười, kéo Triển Chiêu đi ra ngoài, "Đi, ra ngoài đi dạo, dù sao buồn bực lại ở trong phòng kiểu gì cũng sinh bệnh!" Vừa nói, vừa đem Triển Chiêu ỉu xìu tha đi.

Xe chậm rãi chạy đến cửa trường tiểu học đứng thứ tư thành phố S của Lạc Dương, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống xe, liền thấy Dương Dương đang ngồi ở cửa phòng thường trực trong trường học, ló đầu thấy hai người tới, vẫy tay.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu từ xa thấy trên mặt Lạc Dương có thương tích, giật mình liếc mắt nhìn nhau, vội vã đi đến.

"Dương Dương, cháu làm sao vậy?" Triển Chiêu từ trước đến nay thương yêu Lạc Dương, vừa thấy trên mặt nó có thương tích sẽ không thể mặc kệ, "Ai bắt nạt cháu?!"

Lạc Dương cong môi không nói lời nào.

Bạch Ngọc Đường biết, với thân thủ của Lạc Dương... học sinh tiểu học làm thế nào đủ khả năng đả thương nó, liền hỏi, "Cháu đánh nhau với ai? Sinh viên năm ba hay năm tư?"

Lạc Dương giương mắt nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, nhỏ giọng nói thầm, "Học sinh trung học."

"Mấy người?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"... Một lớp." Lạc Dương chần chừ một chút, thành thật trả lời.

"Cháu đánh nhau với một lớp?!" Triển Chiêu kinh ngạc.

"Cháu không đánh trả, có thể để cho chúng làm bị thương!" Lạc Dương không phục, "Ba đã dặn qua, nói thể chất cháu không giống với bạn đồng trang lứa, không thể đơn giản đánh nhau với người ta."

"Vì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là chúng vô duyên vô cớ bắt nạt cháu?"

Lạc Dương lắc đầu, kéo tay Triển Chiêu, nói: "Cô giáo chờ trong phòng làm việc, nói muốn gặp ba cháu."

Bạch Ngọc Đường thở dài, cùng Lạc Dương vào trường học, đi vào phòng làm việc của giáo viên trên lầu ba dãy lớp học.

"Cô giáo Triệu." Chủ nhiệm lớp Lạc Dương là một cô giáo tốt nghiệp đại học, đang phê chữa bài tập, thì thấy Lạc Dương chạy vào, "Ba em tới."

Cô giáo Triệu ngẩng đầu, liếc mắt thấy phía sau Lạc Dương là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, há to miệng, ngây ngẩn cả người.

Bạch Ngọc Đường mặc một bộ áo T-shirt trắng, quần jean trắng sạch sẽ, dương quang suất khí; Triển Chiêu một thân áo sơmi trắng, quần âu, nhã nhặn tuấn tú, cô giáo còn trẻ lập tức đỏ mặt, lắp bắp hỏi: "Các vị... Ai là ba của Dương Dương?"

Bạch Ngọc Đường đi tới trước mặt cô giáo, lấy ghế ngồi xuống, nói: "Là tôi."

"Vâng..." Cô giáo mặt đỏ lên, vẻ anh tuấn của Bạch Ngọc Đường vô pháp lảng tránh, cô giáo trẻ cũng không dám nhìn ánh mắt anh, căng thẳng lật tới lật lui sách bài tập trên bàn.

"Cô giáo, tìm tôi đến có việc?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"À... A, đúng rồi." Cô giáo đến đây mới hồi phục tinh thần lại, nói, "Là về thương thế Dương Dương." Vừa nói, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu bên cạnh đang mở to đôi mắt đẹp dị thường nhìn chằm chằm, cô giáo có chút choáng váng —— trên đời này sao lại có người đàn ông đẹp như vậy.

"Là như vậy..." Điều chỉnh hô hấp một chút, cô giáo trẻ nói, "Thương thế Dương Dương lần này, tôi cần giải thích một chút, là bởi vì phải bảo vệ bạn cùng lớp, nên mới thành thế."

"À..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu xoa xoa tóc Dương Dương, nói: "Đó chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm ha?"

Cô giáo gật đầu, nói: "Nhưng mà, cũng không thể trách học sinh lớp trên, chuyện xảy ra có nguyên nhân, thế nhưng dù sao con em bị thương, nên tôi muốn đại diện trường học cùng các vị phụ huynh giải thích một chút, mong các vị có thể không để tâm truy cứu."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"À... Trong lớp Dương Dương, có một học sinh mới chuyển tới, tên là Phương Hành." Cô giáo Triệu cân nhắc ngôn từ, nói, "Thân phận của cậu bé có chút đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Cha cậu bé... Là Phương Ác, không biết các vị có nghe nói qua không..." Cô giáo Triệu hỏi.

"Là trọng phạm Phương Ác?!" Bạch Ngọc Đường vừa nghe thì sửng sốt, "Tên đồ tể hiện đại?!"

Cô giáo Triệu gật đầu, nói: "Nghe Dương Dương nói anh là cảnh sát, tôi nghĩ các vị khẳng định biết đến."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, Phương Ác tên này đối với cảnh sát bọn họ mà nói quá quen thuộc:

Phương Ác, nam, 36 tuổi, người dân tộc Hán, vốn là diễn viên tạp kỹ biểu diễn kỹ năng đặc biệt bằng búa trong khu vui chơi Thiên Vũ thành phố S. Ba năm trước, thành phố K sát bên thành phố S xảy ra án giết người liên tiếp, sát thủ mô phỏng theo đồ tể Jake, đa số đều xảy ra lúc nửa đêm, người bị hại nam nữ đều có, là tùy ý lựa chọn, người bị hại đều bị búa chém chết, sau đó bị mổ phá bụng... Thế nên mọi người gọi tên hung thủ này là một tên đồ tể thời hiện đại. Mùa hè năm ngoái, qua điều tra của cảnh sát, tra được ra Phương Ác là tình nghi lớn nhất. Cuối cùng tìm được trong rương đạo cụ của hắn cái búa dùng hành hung, bởi vậy kẻ cực độ trọng phạm giết hơn hai mươi mạng người sa lưới. Chỉ là vụ án Phương Ác đến nay vẫn đang được xử lí thẩm tra, bởi vì cảnh sát tuy tìm được hung khí, nhưng không có chứng cứ chính xác chứng minh đích thật là Phương Ác giết người, bởi vậy Phương Ác vẫn là cực độ trọng phạm bị giam.

"Trường trung học phổ thông đối diện, có một đứa trẻ, là Trầm Hạo, mẹ cậu ta bị Phương Ác giết chết." Cô giáo Triệu nói, "Thế nên, cậu ta tìm học sinh cùng lớp, rồi tìm đến gây phiền phức cho Phương Hành, ném đá vào thằng bé... Dương Dương vừa lúc thấy thế, nên cứu Phương Hành, sau đó đã bị học sinh lớp trên đó đánh."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hiểu rõ, Dương Dương đã từng bởi vì ba là người xấu mà cuối cùng bị hiểu lầm, cho nên đối với phương diện này của sự việc đặc biệt mẫn cảm, như thế hoàn toàn không thể trách nó.

"Phương Hành không sai!" Dương Dương tức giận, "Ba bạn ấy là người xấu với bạn ấy thì liên quan gì, hơn nữa bạn ấy cũng chuyển mấy lớp rồi, lần nào cũng đều bị bắt nạt, nói ba bạn ấy là cuồng sát nhân!"

Triển Chiêu trấn an sờ sờ đầu của nó, nói: "Cháu làm đúng." Một bên xoay mặt đề nghị với cô giáo, "Trường học cần phải bảo vệ cậu bé kia, dù sao cậu bé kia cũng vô tội."

Cô giáo Triệu gật đầu, nói: "Chúng tôi cũng muốn thế, hiện tại cậu bé này không thích hợp đến trường, nên sắp xếp cho em ấy tạm nghỉ học một thời gian."

Sự tình sau khi cơ bản được giải thích, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa Dương Dương tạm biệt cô giáo đi ra khỏi trường học, đi tới cổng trường, Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ một cái thờ ơ vào ót Dương Dương, "Đi thôi nhóc, còn rắc rối gì, rõ ràng là một chuyện tốt."

Lạc Dương sờ sờ đầu quay đầu lại, liền đứng yên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trông theo hướng nó nhìn, chỉ thấy xa xa một nam sinh mặc T-shirt xanh da trời, gầy guộc nhỏ con.

"Cậu bé chính là Phương Hành?" Triển Chiêu hỏi Lạc Dương.

Lạc Dương gật đầu.

Phương Hành cũng không có đi đến, mà đứng ở rất xa, nhìn chằm chằm Lạc Dương một hồi, thì xoay người chạy.

"Bạn ấy rất quái lạ." Lạc Dương xoa xoa cằm nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, trong lòng nhủ, thật đúng là quá giống Lạc Dương trước đây.

"Quên đi, đừng nghĩ nữa, dù sao cũng tốt rồi." Triển Chiêu kéo Dương Dương lên xe, "Muốn ăn cái gì? Đồ uống lạnh nhé?"

Bạch Ngọc Đường vừa lên xe, nhìn gương sau, khẽ nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ gương sau, ý bảo Triển Chiêu nhìn. Chỉ thấy trong gương, phía sau nơi Phương Hành vừa chạy đi, một chiếc Bentley đen đi ra... Kiểu dáng cổ xưa cao quý, hình như đã từng gặp.

Triển Chiêu cau mày —— là trùng hợp thôi sao.

Ba người mang theo một chỗ kem ly lớn quay về SCI, phân phát đồ ăn, Lạc Thiên bị một thân thương tích của Lạc Dương dọa ngây người, sau Triển Chiêu giải thích cho anh tiền căn hậu quả, anh mới yên lòng, đau lòng đưa Lạc Dương đi bôi rượu thuốc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn ý đem chuyện Bạch Ngọc Đường đóng giả Lạc Thiên lược bỏ đi... Lạc Thiên này, người cha được con nuông chiều cơ bản là trên đời ít có.

Được kem ly mát lạnh sướng miệng lót bụng, khí nóng của mọi người đều tiêu tan, đang thời gian bản thân nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được, Lư Phương gõ gõ cửa tiến vào, nói: "Tiểu Bạch, có án, Bao cục gọi các cậu đi xem."

"Đâu?" Bạch Ngọc Đường đứng lên, đã lâu không có vụ án lớn, mọi người cũng không biết là nên may mắn hay là nên ủ rũ, nói thật, thật ra bọn họ thà rằng vẫn nhàn rỗi.

"Trong hoa viên tiểu khu kiểu châu Âu phố S đường 19 hẻm 6." Lư Phương nhìn địa chỉ ghi lại trên văn kiện, chậm rãi nói: "Cắt người."

"Khụ khụ..." Triệu Hổ nuốt không được phân nửa miếng kem ly trong họng, lạnh đến ho khan.

"Cắt người?!" Bạch Ngọc Đường cau mày.

"Một nhà ba người, hiện trường đã được bảo vệ, Công Tôn đã đến rồi." Lư Phương đưa địa chỉ văn kiện trên tay cho Bạch Ngọc Đường, nói: "Cậu dẫn người đi xem, nghe nói Công Tôn sau khi nhìn hiện trường, thì nói một câu."

"Là gì?!" Mọi người chuẩn bị xuất hành hiếu kỳ.

Lư Phương đưa tay cầm lấy kem ly trên bàn ăn một miếng, chậm rãi nói: "Biến thái!"

... ...

Hoa viên tiểu khu kiểu dáng châu Âu phố S ở trước một khu chung cư, xung quanh có không ít người canh gác, bởi vì bên cạnh hoa viên là một trường cao đẳng nữ, hiện tại vừa thời gian nghỉ trưa, một nhóm nữ sinh hiếu kỳ ở bên ngoài tuyến bảo vệ nhìn vào trong.

Xe cảnh sát chậm rãi đứng ở ven đường, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang theo mọi người trong SCI xuống xe, vượt qua tuyến bảo vệ đi vào tiểu khu, chợt nghe bên ngoài tiếng nói các nữ sinh the thé kêu: "Óa... Mấy người cảnh sát kia thật đẹp trai!"

Tiếng thét chói tai của các nữ sinh rất nhanh bị chắn ngoài cổng chung cư, hiện trường hung án tại tầng 17 phòng 02 của chung cư, mọi người mới ra khỏi thang máy đã bị mùi vị tanh tưởi dày đặc làm cho cau mày.

"Đây là đã chết bao nhiêu ngày rồi, sao lại thối như vậy?!" Triệu Hổ cau mày một cái đi ra khỏi thang máy, liền thấy Công Tôn mang theo hộp pháp y ở một bên hút thuốc, có mấy người cảnh sát cấp thấp nôn mửa ở phía xa xa.

"Anh không phải không hút thuốc lá sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn.

Nhả ra một vòng khói, Công Tôn đẩy đẩy mắt kính, nhàn nhạt nói, "Chống nôn."

Triển Chiêu giật mình, hỏi: "Nghiêm trọng như thế?"

Công Tôn nhẹ nhàng đưa tay đẩy cánh cửa lớn khép hờ, nói với Triển Chiêu: "Cậu lại phân tích một chút, hung thủ kia xuất phát từ tâm tính gì đem thi thể biến thành như vậy?"

Mọi người xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy phía sau cửa mở, một mảng máu khô lớn trên sàn nhà, ba cỗ thi thể và phần chân tay bị chặt, bị đặt thành hình có quy tắc, lặng lẽ nhìn qua, là chữ cái tiếng Anh —— I LOVE YOU!

Ngốc sững một lúc lâu nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị trước mắt, Triển Chiêu nhịn không được thốt ra một câu: "Biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro