Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cẩm Đường nhăn mặt cau mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

"Xin lỗi, Cẩm Đường." Cô ta nhanh chóng đưa tay muốn lau vết rượu trước ngực cho anh.

Bạch Cẩm Đường chậm rãi lùi một bước, xoay mặt nhìn cặp song sinh bên người, nói ra một câu khiến tất cả mọi người ngã ngửa, "Cô ta là ai? Nhìn có chút quen mắt."

Mọi người, vốn cho rằng có thể tận mắt thấy một tiết mục tam giác tình yêu nam nữ hỗn loạn của một nhà hào phú, đều nản lòng hết, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cùng bĩu môi —— ầy, không thú vị!

Nhưng mà người phụ nữ kia đứng ngây ngốc tại chỗ sắc mặt rất khó coi, tay vẫn giơ lên, bỏ xuống cũng không được, không bỏ xuống cũng không phải.

Đang lúc xấu hổ, chợt nghe phía sau có người cười: "Ông chủ Bạch thực sự là quý nhân hay quên a."

Mọi người quay lại đầu, thấy hai người chậm rãi đi tới, có một lão già ăn mặc đẹp, hơi mập, người còn lại là một người thanh niên trên dưới ba mươi tuổi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa nhìn lão già kia liền sửng sốt —— Không phải là Bàng Cát sao? Nhưng mà hai người khó hiểu chính là, khoảng cách thời gian từ lần trước gặp mặt Bàng Cát là nửa năm ngắn ngủi, sao lão già này lại già thành như vậy? Thấy rõ đầu bạc trắng, trên mặt nếp nhăn mệt mỏi chồng chất, đâu giống người sáu mươi tuổi, giống tám mươi tuổi hơn.

Bạch Cẩm Đường quay đầu lại thấy Bàng Cát, cũng có chút khó hiểu, đại Đinh nhanh chóng đi tới ghé tai anh nói, "Lão đại, anh trí nhớ kém quá, cô ta là Bàng Hiểu Cầm con gái Bàng Cát, hai người trước đây đã từng gặp."

Bạch Cẩm Đường chớp mắt, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn đại Đinh: "Thật không?"

Những người xung quanh lại càng nản hơn, tình cảm này là Bàng Hiểu Cầm đơn phương tình nguyện tự mình đa tình.

Bạch Ngọc Đường tóm lấy tiểu Đinh bên cạnh, hỏi: "Vậy vì sao cô ta nói cô ta rốt cuộc là nửa chủ nhân?"

Tiểu Đinh bĩu môi, "Chỗ nhà hàng quốc tế này là lão đại mua lại từ lão Bàng, cổ phần của họ Bạch chiếm 51%, Bàng gia có 20%, Ngôn Lệ 25%."

"À~~" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau —— quả nhiên là tự mình đa tình.

Bạch Cẩm Đường kỳ thực vẫn không nhớ, chỉ là đối với việc Bàng Hiểu Cầm vừa hắt nước vào Công Tôn có chút khó chịu trong lòng, cau mày nhìn Bàng Hiểu Cầm vẻ mặt căng thẳng phía sau, lạnh giọng hỏi, "Cô vừa làm gì?"

"Em..." Bàng Hiểu Cầm vừa định biện bạch, Bạch Cẩm Đường liền mặc kệ, xoay mặt nhìn cặp song sinh, phân phó, "Đuổi cô ta ra ngoài!"

Những người khác đều kinh ngạc, Bàng Cát phía sau trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng.

"Bạch tổng khẩu khí thật lớn a." Người thanh niên phía sau Bàng Cát bước lên nhìn Bạch Cẩm Đường, "Bữa tiệc ngày hôm nay là chủ tịch Ngôn tổ chức, muốn đuổi người cũng là chủ tịch Ngôn đuổi mới đúng."

"Khụ khụ..." Anh ta vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan nhẹ nhàng, chỉ thấy Ngôn Lệ đã nhận ra sự việc ở đây, đi tới, bên người là Phương Ác đang đứng.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lập tức lại bị Phương Ác thu hút, lẳng lặng chờ xem tình thế tiến triển.

"Vậy thật xin lỗi, mời tiểu thư rời khỏi đây trước." Ngôn Lệ mỉm cười nói.

Bàng Cát cau mày, lạnh mặt nhìn Ngôn Lệ, "Chủ tịch Ngôn... Như vậy có phần thất lễ với tôi."

Ngôn Lệ cười, "Tôi tuy rằng là người mời khách, nhưng ông chủ là ngài Bạch, hơn nữa, tôi nghĩ hành vi của vị tiểu thư này đích xác có chút không đúng... Thế nên, sẽ mời vị tiểu thư này rời đi trước, sau đó, mời Bàng lão cũng rời đi a."

Người thanh niên phía sau Bàng Cát sắc mặt không tốt, cười nhạt, "Chủ tịch Ngôn cũng không tránh khỏi không có đạo lý."

Bạch Cẩm Đường một bên đã sớm chán xem tiết mục ở đây, đưa tay ôm vai Công Tôn, lấy ly rượu trong tay Công Tôn uống một ngụm, đi sang một bên, "Mệt chết."

Công Tôn ngước mắt thấy thần sắc Bạch Cẩm Đường hình như có chút uể oải, liền hỏi: "Anh vừa xuống máy bay?"

"Ừ." Bạch Cẩm Đường ngửa mặt uống hết champagne, lấy thêm một ly từ người phục vụ, ghé tai Công Tôn nói thầm, "Nhớ em mà."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng run lên, liếc nhau —— đại ca thật giỏi a, trước mắt bao người như vậy trắng trợn tán tỉnh.

"Chị tôi là chủ tịch Ngôn mời tới, hiện tại lại đuổi chị ấy đi." Người thanh niên phía sau Bàng Cát cười nhạt, "Như vậy không tốt lắm đâu."

Ngôn Lệ cười khổ lắc đầu, hạ giọng đối Bàng Cát nói, "Bàng lão, tránh voi chẳng xấu mặt nào, ngài cũng còn không thấy đắc tội với ai sao, mời cô ấy ra ngoài, đã là giữ đủ mặt mũi cho ngài rồi. Còn nói, cũng may mà vừa rồi rượu kia không có trúng, nếu không, tôi sợ đêm nay ngài nhặt xác con gái a."

Bàng Cát sắc mặt thay đổi mấy lần, bất đắc dĩ nhìn Bàng Hiểu Cầm, gật đầu. Bàng Hiểu Cầm vành mắt đỏ lên, hung hăng trừng Bạch Cẩm Đường và Công Tôn một bên, xoay người ôm mặt chạy.

"Ba, con đi xem chị ấy." Người thanh niên phía sau Bàng Cát đưa ly champagne cho phục vụ, xoay người đuổi theo Bàng Hiểu Cầm.

"Tôi đi toilet một chút." Phương Ác đối mọi người cười cười, cúi đầu rất phong độ thơm mặt Ngôn Lệ một cái, nói "Sẽ sớm trở lại." rồi rời đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau —— trò hay kết thúc.

Ngôn Lệ cười cười với khách khứa tứ phía, mọi người cũng đều là người hiểu chuyện, đều tiếp tục nói giỡn, dường như tất cả chuyện ban nãy chưa từng phát sinh.

"Này!" Bạch Ngọc Đường vỗ tiểu Đinh, hỏi, "Họ Bàng sao lại sợ đại ca như vậy?"

Tiểu Đinh cho Bạch Ngọc Đường một ánh mắt xem thường, "Tôi nói cậu cũng thật là, đại ca đều là vì các cậu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, khó hiểu nhìn hắn, "Là như thế nào?"

"Các cậu quên vụ án của Bàng Dục?" Tiểu Đinh hạ giọng nói, "Bàng Dục là đứa con Bàng Cát sủng ái nhất, đại ca là sợ hắn ôm hận trả thù các cậu, nên một năm nay làm ăn khắp nơi đều nhằm vào Bàng Cát, hiện tại 80% tài sản họ Bàng đều bị đại ca thu mua, cậu đừng thấy cả nhà hắn bên ngoài phong quang thế, kỳ thực hiện tại họ Bàng chỉ còn lại có một cái xác không, muốn trở mình cũng trở không được."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được giật mình, nghĩ không ra Bạch Cẩm Đường vì mình lại làm triệt để như vậy, đảo mắt, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường đang cùng Công Tôn ở một bên nói chuyện thân thiết, không biết Công Tôn nói cái gì, Bạch Cẩm Đường cười đến mắt híp cả lại.

Triển Chiêu đột nhiên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, bĩu bĩu môi, Bạch Ngọc Đường nhìn theo ánh nhìn của Triển Chiêu, thấy Bạch Duẫn Văn đứng cách đó không xa, đang cau mày xa xa nhìn Bạch Cẩm Đường.

"Trưởng bối mất hứng rồi." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao đổi ánh mắt, bước lên trước hai bước, làm bộ lơ đãng ngăn trở đường nhìn Bạch Duẫn Văn nhìn về phía Bạch Cẩm Đường.

"Tiểu tử thối!" Bạch Duẫn Văn thấp giọng mắng một câu, Triển Khải Thiên bên người đưa tay vỗ vỗ ông, "Quên đi, đều vui vẻ không phải là được sao, bọn chúng vui vẻ là tốt rồi. Tôi phải đi, anh có đi hay không?"

"Đi." Bạch Duẫn Văn gật đầu đi ra ngoài, bỏ lại một câu, "Càng xem càng bực!"

Triển Khải Thiên lắc đầu cười, cùng đi ra ngoài.

Nhìn hai vị trưởng bối đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười, hai người nhìn một vòng bốn phía, quyết định tìm xem còn có náo nhiệt nào có thể xem nữa hay không. Thấy cách đó không xa Bạch Trì và Triệu Trinh đang đứng bên cạnh bàn, Triệu Trinh cầm một đĩa đồ ăn, Bạch Trì ngước mặt nhìn anh, hai người đang trò chuyện cái gì đó. Lúc này, có ba người thanh niên mặc âu phục đen, đột nhiên vây tới bên người bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quyết định đi sang bên kia, đã thấy cặp song sinh bên cạnh cũng đang đi sang bên kia, bốn người ánh mắt gặp nhau —— đều nghĩ nơi này có náo nhiệt có thể xem.

Bạch Trì bưng cho Triệu Trinh vài thứ ăn, Triệu Trinh tuy rằng ngoài miệng nói đói, nhưng chỉ ăn hai miếng, bưng đĩa bắt đầu trò chuyện với Bạch Trì, Bạch Trì cảm thấy Triệu Trinh ngày hôm nay hình như tâm tình không tốt, sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ.

Đang muốn tìm một cơ hội hỏi một chút anh ta đến tột cùng làm sao vậy, lại nghe bên cạnh có người nói, "Đây không phải Triệu sao?!"

Bạch Trì xoay mặt, chỉ thấy ba người đi tới bên cạnh, đều là người nước ngoài!

Dẫn đầu là một người ba mươi lai tuổi, tóc vàng bện thành đuôi sam, có ít râu, trông vẫn rất được, chỉ là không biết quan điểm có đúng hay không, Bạch Trì cảm giác mũi hắn có chút lệch, kỳ dị, chính là nói hắn. Người kia thoạt nhìn giống người châu Á, vóc người là châu Âu lai châu Á, trên mặt có chút lãnh khốc, trông rất quái lạ. Người thứ ba còn lại là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ có hơn mười tuổi, tóc ngắn vàng, da trắng như tuyết không hề có tỳ vết nào, mắt xanh to, mũi nhỏ mà vểnh, vóc người cũng không cao, thoạt nhìn tựa như một búp bê tóc vàng. Bạch Trì không khỏi giật mình, đó là một đứa bé trai, hay là bé gái? Thế nhưng khi người này mở miệng, Bạch Trì liền nhận ra, tiếng nói trầm thấp, nói rõ người này là một bé trai, chỉ là không giống hai người bên cạnh mặt không biểu cảm, cậu ta có vẻ rất hưng phấn, ríu ra ríu rít nói với Triệu Trinh nói, "A, anh thực sự là Triệu Trinh?! Anh bên ngoài thoạt nhìn còn đẹp trai hơn trong TV nha, em là Matthew, em là thần tượng của anh... A, không phải, anh là thần tượng của em!"

Triệu Trinh hình như biết người tóc vàng mũi lệch thứ nhất, mà không nhận ra hai người còn lại, vẫn giữ nguyên sự thờ ơ, hơi gật đầu với người nọ, coi như là chào hỏi.

Bạch Trì hiếu kỳ nhìn mấy người, hỏi Triệu Trinh, "Bạn anh a?"

Người tóc vàng mũi lệch thứ nhất gật đầu với Bạch Trì, "Xin chào, tôi là Stewart, đây là Rick." Nói, đưa tay ra, như là muốn bắt tay với Bạch Trì.

Bạch Trì đương nhiên là lễ độ bắt tay hắn, thế nhưng tay nắm chặt, thì có cảm giác không đúng —— tay đối phương thật lạnh a, tay người sống sao lại có thể lạnh như thế này? Nhưng sau đó, chợt nghe người nọ "A" thảm kêu một tiếng, người lui về sau, thống khổ ôm cánh tay ngồi xổm xuống.

Bạch Trì sửng sốt, cảm giác lạnh lẽo trên tay vẫn còn, nhưng đối phương đã bước xa vài bước rồi, tập trung nhìn vào, kinh hoàng "Á" một tiếng kêu lên, trên tay mình thình lình nắm một cánh tay bị đứt.

"Ha ha ha..." Stewart vốn đang có vẻ đau đớn đột nhiên cười ha ha đứng lên, hai người bên cạnh cũng cười, Matthew giống như búp bê kia cười đến giậm chân, chỉ vào Bạch Trì nói, "Anh thật ngốc, như vậy mà cũng bị dọa! Thật trì độn."

Bạch Trì vừa nhìn lại, chỉ thấy tay Stewart rõ ràng đang ở trong tay áo, cúi đầu nhìn, cánh tay mình đang nắm, là một cánh tay giả...

Bạch Trì muốn ném cánh tay giả xuống, nhưng phát hiện cánh tay kia như là đính vào tay mình, vẩy ra không được, có chút hoảng, chợt nghe bên người Triệu Trinh nói, "Đừng nhúc nhích." Bạch Trì lập tức ngừng vẩy, có chút tội nghiệp nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh đưa tay nhẹ nhàng tách cánh tay trong tay Bạch Trì, cái tay kia lập tức rời ra, Bạch Trì hiếu kỳ nhìn tay mình, một vết dính cũng không có.

"Sao lại vậy?" Bạch Trì ngửa mặt hỏi Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhướn mày, nói: "Anh ta cũng là ảo thuật gia."

"Chúng tôi đều là tới tham gia tuần lễ ảo thuật lần này." Matthew cười ha hả nói với Bạch Trì nói, "Chúng tôi thấy cậu và Triệu rất có dáng, còn tưởng rằng cậu cũng là một cao thủ, không nghĩ tới là một người thường."

"Này..." Cặp song sinh bên cạnh một mực nhịn không được tiến lên, ôm Tiểu Bạch Trì, nói với ba người, "Mặc kệ trong nghề hay người thường, đều có thể bị dọa mà? Sao lại trêu người như thế!"

Stewart khinh thường cười, "Là câu ta nhát gan mà thôi."

Bạch Trì thấy cặp song sinh hình như là có chút bênh vực cho mình, sợ tình thế trở nên nghiêm trọng, dù sao ở đây ông chủ là đại ca Bạch gia, mấy người gây ra việc này là bạn hợp tác với Triệu Trinh, ầm ĩ lên sẽ không được, vội vã hoà giải, cười nói với cặp song sinh, "Không sao, là tôi chính nhát gan, rất thú vị."

"A..." Matthew cười cười, liếc Trì, "Anh thật đúng là không có cá tính."

Bạch Trì có chút xấu hổ, cặp song sinh bên cạnh mắt đã nheo lại, nhủ thầm —— ăn mật báo, dám bắt nạt em họ Bạch gia?

"Cầm lấy tay này." Ở bên cạnh Triệu Trinh vốn không nói gì đột nhiên vung tay, tương cái tay kia hướng Matthew ném qua, Matthew theo bản năng đưa tay bắt lấy, nhưng cảm giác trơn mềm trên tay, hơn nữa cánh tay kia sao lại cử động? Cúi đầu nhìn...

"A!" Matthew sợ đến hét to một tiếng, chỉ thấy cánh tay ấy trong nháy mắt tiếp xúc với tay mình, biến thành một con rắn lớn dài một thước... Nhưng lại là một con mãng xà vằn còn sống. Con rắn này phi thường linh hoạt, quấn quanh cánh tay Matthew vòng vèo đi lên, quấn một vòng trên cổ nó, ngẩng cái đầu hình tam giác, quay qua Matthew hé miệng, lè lưỡi.

Matthew căng thẳng đến ngay cả động cũng không dám động, riêng lúc này nghe có người vỗ tay, mọi người nhìn lại, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhau vỗ tay, tán thưởng: "Thật là lợi hại!"

Thấy Matthew mặt vốn đã trắng giờ chẳng khác gì tờ giấy, mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm con rắn trước mắt, khẽ động cũng không dám.

Stewart và Rick bên cạnh cũng không biết làm sao, cuối cùng, Stewart bất đắc dĩ nói với Triệu Trinh, "Triệu, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy, cậu ta chỉ là một đứa trẻ, không hiểu chuyện."

Triệu Trinh nhìn chằm chằm Matthew thoáng qua, Matthew lại phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nói với Bạch Trì, "Xin lỗi..."

Bạch Trì hiện tại càng không biết làm sao, Triệu Trinh vừa làm cái gì? Lẽ nào anh ta mang theo một con mãng xà ở trên người? Thế nhưng trên người anh ta là quần áo đơn, chỗ đâu giấu rắn?

Sau khi Matthew nói xin lỗi xong, chỉ thấy Triệu Trinh lười biếng búng ngón tay một cái, "phốc" một tiếng, con rắn quấn quanh cổ Matthew đột nhiên bốc cháy, trong nháy mắt cháy hết.

Tất cả mọi người ngây người, Matthew mở to hai mắt có chút không thể tin được, nếu không phải xung quanh có mùi cháy khét, cậu ta thậm chí cho rằng Triệu Trinh vừa thôi miên cậu ta, cho cậu ta ảo giác.

Triệu Trinh buông đĩa thức ăn trong tay xuống, lôi kéo Bạch Trì, nói một chữ, "Ngủ."

Bạch Trì còn có chút bất ngờ, ngơ ngác xoay mặt bốn phía nhìn, chỉ thấy góc tường sau lưng gần chỗ cửa sổ, có hai cái sô pha, liền kéo Triệu Trinh đi ra khỏi đoàn người.

Dựa vào trên sô pha, Triệu Trinh rất nhanh liền an tĩnh ngủ. Bạch Trì cởi âu phục đắp trên người Triệu Trinh, chỉ thấy anh hình như ngủ rất nặng nề, càng lo lắng hơn, đơn giản là ngồi ở bên cạnh trông coi anh.

"Triệu Trinh... Thoạt nhìn hình như có chút không đúng." Triển Chiêu khẽ cau mày, liếc Ngọc Đường, "Tôi sao lại cảm thấy anh ấy hình như mệt chết được."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đang ở trên người ba người kia. Chỉ thấy Matthew đang chịu qua thời gian quá kinh hách đến vẻ mặt đỏ bừng, thấp giọng hỏi hai người bên cạnh, "Vừa rồi là nguyên lý gì?"

Stewart và Rick nhìn nhau, đều có chút ủ rũ lắc đầu với cậu ta, dỗ dành, "Quen sẽ đỡ hơn."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang lo lắng cho Triệu Trinh, liền nghe phía sau đột nhiên có một thanh âm hưng phấn truyền đến: "Ngài... Ngài thực sự là tiến sĩ Triển?!"

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy là một người thiếu nữ thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, lộ ra gương mặt búp bê khả ái, kiểu tóc búp bê đen, mặc một thân váy đầm trắng, hai tay ôm một quyển sách, chính là sách gần đây xuất bản của Triển Chiêu, trên mặt cô tràn đầy hưng phấn.

"Ngài là tiến sĩ Triển?" Thiếu nữ thấy Triển Chiêu không có phản ứng, liền hỏi lại một câu.

"Ừ..." Triển Chiêu chần chờ gật đầu.

"Xin ký cho em một chữ." Nữ sinh càng thêm hưng phấn, "Em là độc giả trung thành của ngài." Có lẽ là bởi vì kích động, tiếng nói của cô ta có phần hơi lớn, khiến cho nhiều người gần đó chú ý.

"À..." Triển Chiêu có chút xấu hổ, lúc này, xa xa một người bước nhanh tới, hơi nghiêm khắc nói, "Giai Giai, sao không lễ phép như thế?!"

Đi tới bên người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chính là Ngôn Lệ, bà ta đưa tay sờ sờ đầu cô gái khả ái tên Giai Giai kia, áy náy nói với Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, thật xin lỗi, đứa nhỏ này vẫn rất thích đọc sách của ngài."

Triển Chiêu mỉm cười, đưa tay nhận cuốn sách và bút Giai Giai đưa, kí tên cho cô ta, Giai Giai hưng phấn vì thỏa lòng mong muốn.

"Chữ của ngài thật là đẹp mắt!" Giai giai ôm sách nhìn, vẻ mặt yêu thích không buông tay, lúc này, đèn tứ phía đều tối sầm xuống, một luồng truy quang phát ra, vừa lúc rọi sáng vẻ mặt hạnh phúc của Ngôn Lệ và gương mặt mỉm cười của Phương Ác. Từ ngoài cửa phục vụ đẩy mạnh một cái bánh kem đính hôn thật lớn vào.

"A, bắt đầu rồi!" Giai giai vội vàng ôm chặt sách tạm biệt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vội vã chạy tới bên người Ngôn Lệ.

"Các vị!" Người điều khiển chương trình tao nhã đi tới bên cạnh Ngôn Lệ và Phương Ác, "Tiệc rượu đêm nay, là để khen ngợi các vị tinh anh cảnh giới S! Nhưng mà, trước khi tiệc rượu cảm ơn bắt đầu, chúng ta cần chúc phúc cho một cặp đôi mới..." Nói rồi, giơ tay hướng về phía Ngôn Lệ và Phương Ác, "Để chúng ta chúc mừng Ngôn Lệ tiểu thư và Phương Ác tiên sinh đính hôn."

Các tân khách lập tức vỗ tay, bốn phía cũng vang lên tiếng nhạc ấm áp, Phương Ác và Ngôn Lệ cùng cầm dao cắt bánh kem Giai Giai đưa qua, đến hướng cái bánh kem đính hôn hoa lệ kia.

Bạch Ngọc Đường vừa vỗ tay, vừa nói khẽ với Triển Chiêu: "Miêu nhi, Phương Ác hơn Ngôn Lệ chí ít là mười tuổi?"

Triển Chiêu gật đầu, nói, "Hẳn là thế, vẫn cảm thấy hình như hắn không có cao hứng như Ngôn Lệ."

"Thằng cha này." Bạch Ngọc Đường cười nhạt, "Có khi không chừng chỉ là một người qua đường, nếu không khẳng định không phải hạng người hời hợt."

Triển Chiêu cười, "Nhưng mà... ít nhất ... Hắn hiện tại xuất hiện, cũng thuận lợi cho chúng ta giám sát không phải sao."

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên nghe được trong đám người một tiếng thét chói tai. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người kinh khủng nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ cũng xoay mặt nhìn lại, thấy Phương Ác và Ngôn Lệ nắm cán dao cắt bánh kem giằng co giữa không trung. Dao cắt bánh đã cắt vào giữa cái bánh cao gần bằng người này, chỉ là... Từ chỗ dao cắt qua, lại có chất dịch đỏ tươi chảy ra...

Bạch Ngọc Đường chau mày, đối hai bên trái phải hô một tiếng: "Bật đèn!"

Phục vụ nhanh chóng mở đèn, đèn bật sáng ngời, mọi người càng cả kinh hô to lên, chỉ thấy bên trong vết cắt của dao, chất dịch màu đỏ thẫm càng không ngừng chảy ra bên ngoài, hiện tại gần như nửa cái bánh kem đều đỏ.

Bao Chửng đứng ở gần nhất cũng cau mày, đi lên hai bước, lấy con dao trong tay hai người, gạt bánh kem sang hai bên...

"Lạch cạch" một tiếng, từ chỗ miệng bánh kem bị mở ra, một cánh tay người máu chảy đầm đìa ngã xuống.

"Á a a a..." Đoàn người lập tức rối loạn cả lên.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, nhanh chóng tiến lên, bới tiếp cái bánh mà Bao Chửng đã bới ra, liền thấy bên trong bày một đống khối thi thể, chính giữa là một đoạn thân trên, đưa lưng về phía mọi người, đó là lưng một người phụ nữ, váy áo rất nhìn quen mắt, trên phần lưng trắng như tuyết, dùng dao khắc lại vài chữ——catch me.

Bạch Ngọc Đường đưa tay, cùng Bao Chửng bới xuống phía dưới cái bánh, thấy phía dưới lộ ra một đoạn tóc dài... Đoạn tóc xoăn dài và bộ lễ phục dạ hội kia, mọi người trong lòng mọc lên dự cảm không lành. Quả nhiên, khi bánh kem toàn bộ bị bới ra, liền thấy phía trước bày một cái đầu người phụ nữ, đôi mắt mở thật to, đoàn người một trận rối loạn.

Chợt nghe một tiếng la tê tâm liệt phế truyền đến, "Hiểu Cầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro