Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đứng ở trước máy vi tính, nhìn đoạn phim quay trực tiếp mà giống như nhìn thấy vụ tai nạn nào đó, tất cả mọi người đều bị dọa cho không nói nên lời.

"Tương Bình!" Triển Chiêu là người đầu tiên tỉnh lại, "Nhanh tra xem còn có ai liên quan đến văn minh Tutsi nữa không, tốt nhất là liên quan đến kiểu chết này."

Nghe Triển Chiêu nói xong, những người khác cũng đều từ trạng thái ngốc lăng khôi phục lại, Lư Phương nhanh chóng gọi điện kêu xe cứu thương, Bạch Ngọc Đường phân phó Công Tôn mang theo Mã Hán và Triệu Hổ chạy đến hiện trường trước.

Tương Bình rất nhanh xem lướt qua một số trang web, vừa xem vừa hỏi Triển Chiêu: "Tiến sĩ a, có đầu mối gì liên quan nữa không, chứ cứ tìm vầy khó lắm a."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Tìm về đồ đằng, bán đấu giá, sáng tác, tử vong. . . Những cái đó đều có liên quan đến tộc Tutsi."

"A!" Công cuộc tìm kiếm của Tương Bình rất nhanh đã có kết quả: "Có có!" Cậu click vào hai trang web, "Ở đây có hai cái nè."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tiến lại nhìn: một cái là tin tức về đồ đằng từ xưa của tộc Tutsi —— "Ưng vương", bị bán đấu giá, nghe nói đồ đằng Ưng vương này chính là vị thần phẫn nộ của tộc Tutsi, mag ý nghĩa —— cái chết; cái còn lại là tin tức về một tiểu thuyết gia chết một cách ly kỳ ở trong nhà.

"Tiểu thuyết gia chết ở trong nhà?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, "Cảnh cục có ghi chép không? !"

"Có, chết vì tự sát." Tương Bình tìm trong tài liệu nội bộ cảnh cục một chút: "Thời gian là . . . nửa tháng trước."

"Ở thành phố S không?" Triển Chiêu hỏi.

"Ở đây có tin tức liên quan nè." Tương Bình nhanh chóng in một phần tư liệu ra, Bạch Ngọc Đường cầm lên đọc: "Tiêu Lục. . . tác gia lữ hành, từng viết một tiểu thuyết có liên quan đến sự kiện tàn sát của tộc Tutsi ——《 Tội Ác Hủy Diệt 》. Quan điểm lập dị của nó đã gây sóng gió trong giới văn học một thời. Trong đó kể lại cuộc đời bi thảm của một thiếu nữ người Tutsi, cuối cùng thiếu nữ đành phải nhảy xuống dòng sông thiêng mới có thể giải thoát. . . Lúc tiểu thuyết phát hành được một năm, thi thể Tiêu Lục bị phát hiện ở nhà riêng, là chết đuối trong bồn tắm lớn, bên cạnh còn đặt danh tác của cô, 《 Tội Ác Hủy Diệt 》. . . Quan điểm của các bên có thẩm quyền về cái chết của cô không giống nhau, cảnh sát trải qua quá trình điều tra nhiều mặt và khám nghiệm thi thể chặt chẽ đã không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu bị giết nào, vì thế tuyên bố là tự sát. Nhưng theo bạn người chết tiết lộ, lúc còn sống cô ấy từng nhiều lần nói rằng, mình có thể sẽ chết vì lời nguyền thần bí của tộc Tutsi cổ."

Đọc tin tức xong, Triển Chiêu cau mày, "Nói như vậy . . . Rất có thể Tiêu Lục mới là nạn nhân đầu tiên ? !"

"Ý cậu là . . . Cô ấy không phải tự sát?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lúc này, điện thoại di động reo lên, Bạch Ngọc Đường nhận cuộc gọi, "Mã Hán, đến hiện trường rồi?"

"Vâng, đội trưởng, lửa đã được dập, nhưng người thì chết rồi." Mã Hán báo cáo, "Đội trưởng, bọn tôi nhìn hiện trường xong cảm giác có chút kỳ quái!"

"Kỳ quái chỗ nào?" Bạch Ngọc Đường mở loa ngoài ra để mọi người cùng nghe được lời của Mã Hán.

"Hiện trường không có ghế cũng không có thang!" Mã Hán tiếp tục nói, "Xà nhà cách mặt đất ít nhất 4 mét, vị trí treo cổ của người chết cách mặt đất ít nhất 2 mét."

"Cái gì?" Ở đầu bên này của điện thoại mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

"Vậy làm sao bà ấy lên được?" Bạch Trì nhịn không được hỏi.

"Giống như tự treo mình lên." Mã Hán vừa nói vừa hướng về phía xa hô một tiếng, "Công Tôn? Thế nào?"

Công Tôn cóver như đang trèo lên thang để quan sát tình huống thi thể, chợt nghe giọng anh truyền đến ". . . Là tự sát."

Đội trưởng, các anh có lại hiện trường không?" Tương Bình hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

"Không ~ không kịp ~" Hai người song song lắc đầu.

Triển Chiêu nói: "Hung thủ vẫn luôn dắt mũi chúng ta!"

"Không sai!" Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Hắn một mực âm thầm theo dõi, chúng ta vừa đến hiện trường, hắn sẽ đi chuẩn bị án tiếp theo!"

"Vì thế chúng ta phải đi trước hắn một bước, tiếp cận người bị hại kế tiếp." Triển Chiêu nói, "Nếu như Tiêu Lục kia đã chết, như vậy. . . chính là người còn lại ~~ "

"Người mua đồ đằng Ưng vương." Mọi người đồng thanh.

"Tương Bình, tra tư liệu về đợt bán đấu giá đó."

Rất nhanh tìm được trang web bán đấu giá, Tương Bình xem xong thì vui vẻ, "Đội trưởng, người quen a!"

"Người quen nào? !" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Buổi bán đấu giá đó của Thương Lạc!"

"Cái gì? !" Mọi người đều bày ra nét mắt chán ghét, "Lại là hắn? !"

"Người mua đâu? Là ai?" Triển Chiêu cấp thiết hỏi.

"Ách. . ." Tương Bình đơ miệng, "Tư liệu người mua là bảo mật."

Bạch Ngọc Đường trừng cậu, "Cậu giả vờ làm lương dân gì hả, hack nó!"

Tương Bình ha hả cười: "Cục trưởng Bao hai ngày trước mới cảnh cáo em, nếu tiếp tục hack mấy trang web chưa được phê chuẩn, em sẽ phải đi cọ WC a!"

"Cậu không hack tôi cho cậu đi cọ WC ngay lập tức luôn!" Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Sợ cái gì? Có chuyện Miêu Nhi xử cho!"

"Ừ. . . Hả ???" Triển Chiêu vừa kịp tiêu hóa xong, Tương Bình đã bắt đầu bận bịu. Vì vậy, những người khác của S. C. I. nhìn Tương Bình hack trang web, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dạt qua một bên cào nhau.

15 phút sau, hai bên ngừng chiến, trở về trước máy vi tính.

"Tra được rồi." Tương Bình click vào người bỏ tiền ra, "Nhà sưu tầm cỡ lớn —— Phó Nghĩa Sơn."

"Hình như đã nghe qua ở đâu đó." Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, "Mặc kệ, Miêu Nhi, chúng ta đi trước xem hắn."

"Bạch Trì!" Triển Chiêu đột nhiên kêu một tiếng, "Em đi tìm hiểu toàn bộ những tư liệu liên quan đến văn hóa tộc Tutsi!"

"Vương Triều Trương Long, hai người lấy toàn bộ ghi chép vụ án Tiêu Lục về, rồi đi hỏi thăm bạn của cô ấy một chút." Bạch Ngọc Đường nói xong, lại quay đầu phân phó Từ Khánh, "Từ Khánh, cậu liên lạc với Hàn Chương, hai người theo dõi mấy bang phái xem gần đây có xảy ra chuyện gì không."

Lời vừa ra khỏi miệng, những người khác đều sửng sốt, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã xông ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.

Lái xe tới dinh thự của Phó Nghĩa Sơn, bởi vì trước đó Lư Phương đã gọi điện thoại liên hệ với Phó Nghĩa Sơn và nhận được hồi âm rất tích cực. Bởi vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa tới cửa, đã được trở thủ chờ sẵn ở đó mời vào.

Ở phòng sưu tầm, hai người gặp được Phó Nghĩa Sơn tuổi đã hơn 70, đầu đầy tóc bạc nhưng tinh thần rất sáng láng.

Khách khí bắt chuyện vài câu, ba người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.

Không đợi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mở miệng, Phó Nghĩa Sơn đã nói trước: "Gần đây chuyện về lời nguyền tộc Tutsi nổi như cồn, điểm ấy, tôi cũng có biết. Cho dù các cậu không tới tìm, tôi cũng sẽ tìm các cậu."

"Nga. . ." Triển Bạch hai người hơi sửng sốt, sau đó vẫn im lặng chờ ông cụ nói tiếp.

"Đầu tiên, muốn nói cho hai vị một tin tức xấu, đồ đằng Ưng vương kia đã bị trộm rồi."

". . . !" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình.

"Đây là ảnh chụp đồ đằng, tôi còn giữ lại." Nói rồi, Phó Nghĩa Sơn lấy một tấm ảnh ra.

Chỉ thấy trong ảnh là một pho tượng gỗ màu đỏ thẫm. Đồ đằng hình trụ, đầu chim ưng mình người đứng sừng sững trên mặt đất, cao ngang đầu người. Làm người ta chú ý nhất chính là, hai tay của đồ đằng đang giơ lên trước ngực, giương móng vuốt về phía trước, tư thái này như là muốn đánh về phía con mồi.

"Bị trộm lúc nào a?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là trộm đồ trong biệt thự, hay chỉ trộm mỗi thứ này ? !"

"Ha ha. . ." Phó Nghĩa Sơn nở nụ cười, "Đội trưởng thật nhạy cảm. . . Không sai, sự tình phát sinh một tháng trước. Chỉ bị mất bức đồ đằng này, những cái khác còn nguyên . . . đều ở đâu thì còn đó."

Lời Phó Nghĩa Sơn nói làm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn quanh phòng.

Mắt điện tử, máy báo động, vừa rồi vào cửa còn thấy rất nhiều vệ sĩ đứng canh . . . Bạch Ngọc Đường cười, "Hệ thống bảo vệ chặt chẽ thuế này, gần như một con ruồi cũng không bay lọt được, huống chi là một thứ to như thế."

"Ha hả. . ." Phó Nghĩa Sơn gật đầu, "Đúng a. . ."

Triển Chiêu thấy ông cụ này giống như đang gây khó dễ, bèn hỏi: "Vì sao ngài không báo nguy? Có phải đã xảy ra chuyện gì vượt quá lẽ thường không?"

". . . ? . . ." Phó Nghĩa Sơn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một lúc lâu, sau đó gật đầu, hít sâu một hơi: "Kỳ thực, tôi nói là bị trộm . . . Nhưng. . . trên thực tế, đồ đằng nọ . . . tự mình đi a."

"Tự đi?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không biết nên hiểu lời ông cụ nói như thế nào, chỉ có thể trừng mắt nói theo.

"Ai. . ." Phó Nghĩa Sơn lắc lắc đầu, trên mặt hình như có chút kích động, "Tôi cũng không rõ, các cậu đi theo tôi, nhìn rồi sẽ biết."

Dứt lời, hai người theo Phó Nghĩa Sơn ra khỏi phòng sưu tầm, đi tới một gian khác đã bị khóa ngoài.

Khưu Vũ lấy chìa khóa mở cửa ra, bên trong là một phòng giám sát đã phủ chút bụi.

"Đây là phòng giám sát, từ lúc xảy ra vụ đó, người phụ trách bị dọa cho chạy mất, hiện tại vẫn không có ai đụng đến đống máy móc này." Phó Nghĩa Sơn nói, rồi gật đầu với Khưu Vũ. Khưu Vũ liền mở máy lên, nhét một cái đĩa CD vào: "Đây là đoạn băng giám sát đêm hôm đó. . . Mọi người tự xem đi."

Trong màn hình chính là phòng sưu tầm mọi người vừa đứng, do là buổi tối, nên ánh sáng tương đối mờ ảo . . . Nhưng vừa liếc mắt là có thể nhận ra bức đồ đằng nọ. Nó được đặt ở giữa gian phòng, rất là bắt mắt. Vì camera được lắp ở trên trần nha nên mọi người có thể bao quát bức đồ đằng nọ ~~ cảm giác ~~ nói thế nào nhỉ . . .

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu với anh, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, truyền đi lượng thông tin y hệt —— bức đồ đằng này gây ra cảm giác ~~ âm trầm nói không nên lời ~~ vô cùng tà ác a!

"Chú ý nhìn kìa!" Khưu Vũ đột nhiên nhắc nhở.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thu hồi tâm tình, chuyên chú nhìn về phía màn hình, chợt thấy trong căn phòng không người, bức đồ đằng nọ đột nhiên khẽ cựa quậy.

. . . ! . . .

Sau đó, nó dĩ nhiên chậm rãi di động về phía trước một ít, sau đó, chuyện tình còn quỷ dị hơn đã xảy ra —— đồ đằng nọ, giống như có sinh mệnh vậy, với một tiết tấu thong thả, "cộp . . . cộp. . ." đi về phía trước, gần như cứng nhắc lặp đi lặp lại động tác, từng chút một đi về phía cửa, tất cả mọi người ngừng hô hấp, loại tư thế cứng ngắc này, tiết tấu bước chân này, cảm giác giống y hệt ~~ cương thi. . .

Lúc này, người phụ trách giám sát có lẽ đã nhìn ra vấn đề, hắn phóng to màn hình lên, từ từ trở thành quay toàn thân bức tượng ~~ rồi bán thân ~~ cuối cùng, là đặc tả khuôn mặt . . .

Màn hình vừa chuyển thành đặc tả thì đồ đằng nọ đột nhiên quay ngoắt lại, nguyên quả đầu dữ tợn trực tiếp quay lại 180 độ, rồi đôi mắt trống trơn của nó nhìn chằm chằm vào màn hình! Lập tức, màn hình biến thành một trận trắng xóa . . . Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh, đêm khuya người tĩnh, người vệ sĩ kia ngồi một mình ở đây xem những hình ảnh nãy, không biết đã bị dọa thành bộ dáng gì nữa ~~

Tay Khưu Vũ lúc vươn tới tắt máy có chút run, hắn cười khổ: "Vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi!"

"Không còn quay gì nữa sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Hết rồi . . ." Khưu Vũ lắc đầu, "Vệ sĩ nọ quá kinh hãi, hắn nói sợ đồ đằng đó từ trong màn hình chui ra, nên đã đóng máy luôn!"

"Dưới loại tình huống này cũng khó trách hắn!" Phó Nghĩa Sơn nói, "Nghe nói hắn bây giờ vẫn phải tiếp thu trị liệu tâm lý, đồng thời không dám đến gần TV và màn hình nữa, cũng không dám ngồi một mình trong không gian đóng kín."

Triển Chiêu cau mày, quay đầu hỏi Phó Nghĩa Sơn: "Chính vì cái này nên ngài không báo nguy sao?"

"Ai. . ." Phó Nghĩa Sơn lắc đầu, "Không chỉ như vậy a. . . Nó là thứ mang lại vận gở! Vì thế tôi đã nghĩ, mất thì cũng chỉ là mất thôi."

"Mang lại vận gở thế nào a?" Bạch Ngọc Đường truy vấn.

"Tôi sống một mình." Phó Nghĩa Sơn chậm rãi nói, "Người bạn già đã mất nhiều năm, con gái cũng ở bên ngoài . . . Cuộc sống vẫn rất an tĩnh, thế nhưng. . ." Kéo một cái ghế ngồi xuống, tiếp tục, "Từ lúc mua cái đồ đằng này lại chẳng được như thế nữa."

"Sao vậy ạ? !" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tò mò.

"Mới đầu buổi tối tôi hay nghe thấy tiếng 'lộp ...cộp ...'" Phó Nghĩa Sơn vẻ mặt đau khổ, "Lúc đó thực sự không biết là cái gì, sau này phát hiện ra bức đồ đằng thường xuyên di chuyển khỏi vị trí —— ban đầu chỉ là nhích đi chút đỉnh, sau thì càng ngày càng khoa trương! Đầu tiên là mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở hành lang, rồi lại tới phòng khách, cuối cùng có một lần rất ly kỳ a. . ." Nói rồi, tự vỗ vỗ ngực, "Tôi vừa tỉnh giấc, nó dĩ nhiên đứng ngay bên giường, lúc đó xém chút nữa dọa rớt cái mạng già này rồi . . . Chính vì lần đó tôi mới lắp bộ thiết bị này, không ngờ dùng được vài ngày, lại hù chết một người vệ sĩ!"

"Ngài mua bức đồ đằng nào lúc nào?" Triển Chiêu hỏi, "Trong lúc đó có ai khác muốn mua nó từ ngài không?"

"Mua từ hai tháng trước." Ông cụ suy nghĩ một chút, "Cậu nhắc mới nhớ . . . Thực sự có người muốn mua bức đồ đằng này, chỉ là lúc đầu thì chưa phát hiện ra dị trạng gì . . . Tôi cũng có lý giải một chút tình huống liên quan đến tộc Tutsi, muốn đầu cơ kiếm lợi, nên vẫn chưa chịu bán."

"Như vậy, lúc phát sinh quái sự, người nọ có trở lại không? !" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Vẫn tới!" Ông cụ gật đầu.

"Vậy sao ngài không bán cho hắn đi?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

"Cậu thanh niên ~~ cậu xem lão già này là kiểu người gì thế hả?" Phó Nghĩa Sơn lắc đầu, "Năm đó Từ Thứ ép Lưu Bị bán lô mã, lấy lý do con ngựa đó đả thương chủ, Lưu Bị chết sống không chịu bán, nói nếu đã biết nó đả thương chủ sao còn bán đi để hại người? ! Tôi biết thứ này quỷ quái, đâu dám bán cho ai, tiền kiếm được trái lương tâm như vậy tôi không ham ~~ "

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nở nụ cười, tâm nói, đừng thấy ông cụ hay cằn nhằn, làm người thật sự không tệ a.

"Người nọ tên là gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Nga. . . Hắn tự xưng họ La." Khưu Vũ nói, "Chẳng nói gì khác ngoài việc cường điệu hắn rất muốn mua, bao nhiêu tiền đều được."

"Như vậy đi. . ." Bạch Ngọc Đường nói với Khưu Vũ, "Anh có thể đến cảnh cục một chuyến, làm lắp ghép chân dung không?"

"Không thành vấn đề!" Khưu Vũ đồng ý, "Trí nhớ tôi tốt!"

Chính lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reng lên, lấy ra nhìn, hóa ra là Tương Bình gọi tới.

"Đội trưởng, Akasha kia lại bắt đầu tiên đoán . . . Địa điểm lần này bà ta phán sẽ bị lời nguyền bao trùm chính là nơi các anh tới đó, dinh thự của Phó Nghĩa Sơn ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro