Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều 5: 00, toàn bộ thành viên SCI đến cửa hàng Bạch Cẩm Đường mở trong thành phố ăn lẩu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bố trí kế hoạch bắt giữ ngày mai.

Buổi tối 10: 00, mọi người tán đi, đều tự chuẩn bị.

Ngày kế

Buổi sáng 8: 00 hội sách của Triển Chiêu cử hành trong một gian phòng của nhà xuất bản Nam Nhai, 12 người đến, đều là dáng dấp học sinh tuổi trẻ, trong đó có Dương Thần và Ngôn Giai Giai.

Thế nhưng đợi được 8: 30, Triển Chiêu vẫn chưa tới, hơn nữa điện thoại cũng không gọi được, trên mặt Tiễn Minh Nguyệt, hiện ra một chút căng thẳng, hướng cửa nhìn xung quanh, không những Triển Chiêu không tới, mà cả giới truyền thông được thông báo cũng không có đến. Trên mặt Dương Thần và Ngôn Giai Giai, đã hiện ra biểu cảm sốt ruột.

Đợi đến 9: 00 đoàn người bắt đầu có một vài câu oán hận.

Ngôn Giai Giai lạnh lùng nhìn Tiễn Minh Nguyệt, "Cô đang đùa giỡn tôi sao?"

Dương Thần cười nhạt, "Đùa giỡn chúng tôi nói không chừng là cô mới đúng."

"Cô nói cái gì?" Ngôn Giai Giai nhìn Dương Thần, Dương Thần quay qua vuốt tóc không nói tiếng nào.

"Có thể cậu ấy có chuyện gì làm dở." Tiễn Minh Nguyệt nhanh chóng hoà giải, "Cậu ấy là cảnh sát mà, bề bộn nhiều việc."

Đang nói, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, sau đó, cửa bị đẩy ra, Triển Chiêu đứng ở cửa, mỉm cười, "Thật xin lỗi, tôi đã tới trễ."

... Ở đây hơn hai mươi người trong lúc nhất thời sửng sốt, sau đó lại hưng phấn mà gây rối lên, có chút khó tin nhìn Triển Chiêu.

"Tiến sĩ Triển." Ngôn Giai Giai vui vẻ đứng lên, Triển Chiêu gật đầu với ả, ả ta lập tức cười càng thêm vui vẻ, nhìn Dương Thần, lại hình như có chút hâm mộ.

"Tiểu Triển..." Tiễn Minh Nguyệt hình như là thở dài một hơi, "Còn tưởng rằng cậu không tới."

Triển Chiêu có chút áy náy nói, "Xin lỗi, bởi vì phải đợi mấy người, nên đã muộn một chút." Nói rồi, vẫy vẫy tay với cửa đối diện, có ba người đi đến, là Lục Lương, còn có một nam một nữ, thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, có chút giống vợ chồng.

Ba người vừa tiến đến, sắc mặt Dương Thần trắng toát.

Lục Lương nhìn Dương Thần, sắc mặt không tốt, "Dương Thần... Con khiến ta quá thất vọng rồi."

"Sao..." Dương Thần có chút khó hiểu nhìn một nam một nữ kia.

"Cô còn nhớ rõ bọn họ chứ?" Triển Chiêu hỏi Dương Thần, "Bọn họ là cha mẹ Triệu Tĩnh, cô đã từng dùng bọn họ làm thí nghiệm, thế nào, không nghĩ tới chuyện người còn sống?"

Dương Thần triệt để choáng váng, chợt nghe Triển Chiêu không nhanh không chậm nói, "Chúng tôi tra xét toàn bộ ghi chép, cũng vẫn không phát hiện hành tung cha mẹ Triệu Tĩnh, sống phải thấy người chết phải thấy xác đúng chứ? Có cách gì là đã chết cũng không thấy được xác đây?" Nói rồi, đưa tay vỗ vỗ vai người cha của Triệu Tĩnh, "Kế tiếp anh nói đi."

Triệu Khi gật đầu, nói: "Chúng tôi trước đây, lúc qua giáo sư Lục chẩn đoán bệnh bị hỗn loạn ngắt quãng ký ức, thực sự rất sợ, nên mới tiếp nhận theo dõi trị liệu của ông ấy, mà phụ trách đợt trị liệu chúng tôi, là Dương Thần... Cô ta cho chúng tôi thuốc, cho chúng tôi trị liệu, giáo sư Lục cũng về ở trong nhà trông chừng chúng tôi, thế nhưng... Bệnh của chúng tôi vẫn không có tốt lên, trái lại càng thêm nghiêm trọng."

Lục Lương lắc đầu, "Đều do tôi quá mức tín nhiệm Dương Thần, con bé theo tôi học tập nhiều năm như vậy, thực sự rất có khả năng, không nghĩ tới..." Ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, "Khi cậu ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi, tôi lén vào phòng làm việc của Dương Thần ... Phát hiện nó giấu một ít tài liệu, mới biết được, nó cho vợ chồng Triệu Khi dùng, căn bản là là trị liệu nghịch hướng, còn đang nghiên cứu một ít bàng môn tà đạo gì đó, để cho diễn biến bệnh tình bọn họ vô phương khống chế, hơn nửa còn nghiêm trọng đến mức thành chứng trầm cảm."

"Sau đó, chúng tôi sợ tình trạng không biết gì của chúng tôi tổn thương tới Tĩnh Tĩnh, nên, đã đem con bé giao cho vợ chồng anh tôi, để cho bọn họ thay chúng tôi chiếu cố, mà bệnh tình của chúng tôi, cũng chỉ có bọn họ biết." Triệu Khi nói tiếp, "Chúng tôi nghĩ mình thật sự là không còn cách cứu, đang lúc mất hết can đảm, Dương Thần tìm được chúng tôi, cho chúng tôi hai vé du thuyền."

Triển Chiêu chen vào, "Cũng biết chiếc du thuyền này, vốn là trên tuyến đường tàu riêng mới mở, từ thành phố S là chạy đến thành phố K đối diện."

"Vậy sau đó?" Dương Thần nhìn vợ chồng Triệu Khi, "Hai người vì sao không nhảy xuống? Hẳn là nhất định sẽ nhảy chứ!"

Triển Chiêu mỉm cười, "Cô hạ ám chỉ cho họ, kỳ thực chính là muốn bọn họ nhảy xuống có đúng hay không? Nhưng mà có một vài điều cô đã quên, cái này gọi là người tính không bằng trời tính."

"Có ý gì?" Dương Thần khó hiểu.

"Bọn họ nhảy, nhưng mà được người cứu lên." Triển Chiêu mỉm cười.

"Cái gì?" Dương Thần có chút không thể tin mở to hai mắt.

Triển Chiêu lắc đầu nhìn ả, "Cô đối với ám chỉ các loại thực là kiến thức nửa vời, cùng là giựt giây một người tự sát, nhảy sông tự vẫn và nhảy xuống biển là xác xuất thành công thấp nhất, người muốn tự giết chết mình, bất luận phương pháp gì cũng đều rất thống khổ, bản năng sinh tồn sẽ khiến người đó tự cứu mình!"

Triệu Khi gật đầu, "Lúc chúng tôi nhảy xuống, trong óc trong nháy mắt trống rỗng, thế nhưng, trước khi bị chết đuối, tôi đã nghĩ, tôi vì sao lại phải chết? Sau đó cái gì cũng đều nghĩ không ra, sau đó, bắt đầu cầu cứu, kết quả được thuyền cứu nạn cứu lên bờ."

"Cứu lên bờ là đúng, chỉ nhưng mà là bờ thành phố K." Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, "Ký ức hỗn loạn, cộng thêm chứng trầm cảm, trạng thái của hai người đều không bình thường, giấy chứng nhận các loại lại không có đưa theo ở trên người, cuối cùng được đưa vào bệnh viện tâm thần thành phố K nhận trị liệu ngắn hạn. Sau lại, cục cảnh sát thành phố Kphát hiện chúng tôi tuyên cáo tìm người mất tích, mới liên hệ cùng chúng tôi, chúng tôi cũng là hôm qua mới biết, ngày hôm nay cho người đến tìm hiểu, vô cùng may mắn là, trong bệnh viện tâm thần viện sau một loạt trị liệu cộng thêm dừng dùng thuốc, ký ức hai người đã khôi phục một ít."

Ngôn Giai Giai cười cười, "Khoa trương như vậy, được rồi, bắt hung thủ đi chứ!" Nói rồi, lại nói với Triển Chiêu, "Không có gì quan hệ đến chúng tôi, chúng tôi đi trước..."

"Chờ một chút." Triển Chiêu mỉm cười nói, "Ai nói với các người là không có quan hệ?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mang theo một đứa trẻ đi đến, chính là Triệu Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh!" vợ chồng Triệu Khi phóng tới ôm một hồi lâu đứa con gái đã lâu mới gặp, Triệu Tĩnh cũng nhận ra cha mẹ, thế nhưng, cô bé trên mặt vốn lộ ra vẻ tươi cười, khi xoay mặt thấy trong đại sảnh, sợ đến hét lên một tiếng, lập tức nhào vào trong lòng mẹ.

"Làm sao vậy?" Triệu Khi khó hiểu, "Tĩnh Tĩnh?"

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ Triệu Tĩnh, nói, "Tĩnh Tĩnh, đừng sợ, nói cho bọn chú biết, người ngày đó hại chết cả nhà bác cháu, có ở đây không?"

Triệu Tĩnh quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn người nhà, Triệu Khi sốt ruột hỏi, "Tĩnh Tĩnh? Mau nói cho mọi người, là ai hại chết cả nhà bác con?"

Triệu Tĩnh xoay mặt, nhìn chằm chằm Dương Thần và mấy người phía sau, nói: "Bọn họ!"

Bạch Ngọc Đường nói với cảnh sát canh giữ ở cửa, "Vào bắt người!"

Mấy người cảnh sát tiến đến, mấy người thanh niên kia giãy dụa, "Các người đừng nói bậy, chúng tôi không có! Chỉ bằng một đứa trẻ, lại tâm thần..."

Bạch Ngọc Đường cười nhạt nhìn chúng, "Cô bé rất bình thường, các người mới là tâm thần!"

"Trước đây khi chúng tôi điều tra, gặp không ít trắc trở, chính bởi vì cái tiểu khu gần trường học kia, nên người ra vào đặc biệt nhiều, nhất là đến chơi bóng rổ." Triển Chiêu thấy mặt mấy người kia đều có chút cứng lại, liền nói tiếp, "Bởi vì trong tiểu khu có cột bóng rổ, nên bình thường học sinh trong trường sẽ đến chơi bóng, còn có nhiều học sinh vốn sống chỗ đó. Cũng bởi vậy, bảo vệ đối với mấy học sinh cầm bóng ra ra vào vào, đều không chú ý."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tôi hỏi qua mấy học sinh chơi bóng, bọn họ nói thấy có mấy người chơi bóng rổ đi vào trong tòa nhà."

"Camera không có quay được các cậu, bởi vì các cậu không có đi thang máy mà là đi cầu thang." Triển Chiêu cười cười, "Nhưng mà, phải biết rằng cầu thang đến tầng mười, bình thường hầu như không ai đi!"

"Trên lớp bụi dày còn lưu lại dấu giày của mấy người." Bạch Ngọc Đường nói xong hời hợt, "Còn có mồ hôi... Chứng cứ vô cùng xác thực, còn chống chế không?!"

Mấy người đều cúi đầu, nói không nên lời.

"Về thực nghiệm của cô, bác của Triệu Tĩnh bọn họ là người duy nhất biết, nên cô mới giết người diệt khẩu." Triển Chiêu lắc đầu nhìn Dương Thần.

"Tĩnh Tĩnh." Triệu Khi hỏi Triệu Tĩnh, "Bọn chúng hại chết bác và dì con, con sao không nói?"

Triệu Tĩnh có chút ủy khuất nhìn ba mình, nước mắt tầm tã rơi.

"Đừng trách cô bé." Triển Chiêu thấp giọng nói, "Cô bé bởi vì ký ức hỗn loạn, còn có Dương Thần hẳn là đã hù dọa cô bé."

Vợ chồng Triệu Khi có chút khó hiểu, Triển Chiêu nói, "Hai người trước khi đi, nhắn lại cho Triệu Tĩnh là I LOVE YOU, kỳ thực chỉ là biểu đặt tình cảm với cô bé, nhưng Dương Thần bọn họ cố ý đem thi thể đặt thành I LOVE YOU, lại nói là lệnh của hai người, nếu nói ra, sẽ vĩnh viễn không gặp lại cha mẹ các loại, cô bé chỉ là một đứa trẻ, lại có hỗn loạn ký ức nhất định, đương nhiên cũng chỉ có thể cái gì cũng không nói, nhưng I LOVE YOU lại hầu như thành bóng ma trong lòng cô bé."

Vợ chồng Triệu Khi ngạc nhiên nhìn Triệu Tĩnh, chỉ thấy cô bé gật đầu, hai người đau lòng không ngớt. Cảnh sát quanh đó cũng có chút tức giận, những người này, ỷ vào có học thức và năng lực, làm xằng làm bậy.

Lúc áp tải Dương Thần bọn người xuống phía dưới, Ngôn Giai Giai đứng ở tại chỗ vỗ tay, "Oa... Thật lợi hại a, Dương Thần kia, thật là không có tính người a."

"Cô đừng đắc ý." Triển Chiêu mắt lạnh nhìn nàng, "Huyễn Dạ giáo chủ."

Ngôn Giai Giai sắc mặt hơi đổi, cười, "Cái gì?"

"Tuy rằng máy chủ của mấy ở nước ngoài, nhưng chúng tôi đã qua chuyên gia tìm được, chứng minh người đăng kí trang web là cô!" Bạch Ngọc Đường ra lệnh cảnh sát thủ hạ, "Dẫn hết đi!"

Ngôn Giai Giai cãi lại, "Các người dựa vào cái gì bắt tôi? Tôi còn đang thành niên, đăng kí một trang web thì làm sao?"

Bạch Ngọc Đường bỏ lại một câu, "Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cô nên ngoan ngoãn đi đi!" Nói rồi, nhìn mấy người sau đó, "Những người này cũng đều dẫn đi!"

Ngoài nhà xuất bản một loạt xe cảnh sát ngừng, một số lớn cảnh sát áp tải mười hai người lên xe.

Bọn người đi hết, Triển Chiêu đưa cho Triệu Khi bọn họ một danh thiếp, nói, "Người này là chuyên gia thế giới về phương diện trị liệu tật bệnh ký ức, tôi gọi điện cho ông ấy nói qua, sẽ giúp hai người giải quyết thủ tục, hiện tại bệnh tình hai người không nghiêm trọng lắm, nhưng mà Tĩnh Tĩnh có thể cần tâm lý trị liệu, hai người đưa cô bé cùng đi."

Vợ chồng Triệu Khi cảm kích nhận lấy danh thiếp, đưa Triệu Tĩnh đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay người định đi, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng Tiễn Minh Nguyệt hơi run, "Tiểu Triển..."

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Tiễn Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu, xoay người đi ra trước.

"Tôi..." Tiễn Minh Nguyệt có chút xấu hổ mở miệng, nửa ngày cũng chưa nói được gì.

Triển Chiêu nhìn cô ta một hồi, nói, "Chúng tôi điều tra được, mẹ cô lâm trọng bệnh, quang trị lại cần rất nhiều tiền... Với thực lực kinh tế của cô, hẳn là không có cách nào chi trả khoản này."

Tiễn Minh Nguyệt cười khổ gật đầu, nói, "Là tôi tham ô, tài sản của nhà xuất bản, còn có mấy nguồn tài chính khác, Ngôn Giai Giai nói, chỉ cần tôi đồng ý giúp cô ta, cô ta sẽ cho tôi vay tiền bù vào, còn không sẽ báo cảnh sát... Tôi không thể mất đi nhà xuất bản này, bù tiền không được, nhà xuất bản sẽ đóng cửa."

Triển Chiêu nghe cô ta nói xong, gật đầu, "Tôi hiểu."

"Cậu... Không bắt tôi sao?" Tiễn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn ngoài cửa, "Cảnh sát đều đi rồi... Làm thế nào bắt cô, tôi sẽ làm trong tâm vậy."

Tiễn Minh Nguyệt có chút dở khóc dở cười, lại nghe Triển Chiêu nói, "Sách tôi mới viết xong, hai ngày nữa là có thể xuất bản, nhuận bút cô cầm lấy bù vào phần thiếu." Nói xong, xoay người đi.

"... Như vậy sao được?" Tiễn Minh Nguyệt kinh hãi, đây chính là nhuận bút rất lớn, nhanh chóng đuổi theo ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tưởng đã đi đang ở cửa đứng, nói với cô ta, "Tình huống lần này đặc biệt, lần sau không được viện cớ này nữa!"

...

Buổi chiều 1: 00, tuần lễ ảo thuật của khu vui chơi Thiên Vũ di vào phần chính cuối cùng, Ngôn Lệ đi ra cắt băng.

Nghi thức cắt băng kết thúc, Ngôn Lệ tuyên bố, một ảo thuật gia cuối cùng, là ảo thuật gia nổi danh thế giới, Triệu Trinh, lại một lần nữa biểu diễn khiêu chiến với cực hạn của nhân loại.

1: 30 buổi biểu diễn cuối cùng của tuần lể ảo thuật bắt đầu, mấy tiết mục nửa giờ trước, có mấy người ảo thuật gia đang biểu diễn.

Ngôn Lệ đi xuống, bị Vương Triều và Trương Long ngăn cản, sau đó, Ngôn Lệ được đưa đến nhà hàng nơi xảy ra án mạng Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ.

Trong đại sảnh trên tầng thượng của nhà hàng, toàn bộ thành viên SCI, cùng với Ngôn Giai Giai, Ngôn Lệ, Bàng Cát, Bàng Khánh, còn có An Hữu Đạo. Mấy người ấy nhìn quanh một chút, đều nói không ra lời.

Bạch Ngọc Đường nhìn quét qua mọi người một lượt, nói, "Sau đây, đơn giản nói qua một chút toàn bộ quá trình các người giết chết An Linh Lệ cùng với Bàng Hiểu Cầm."

Triển Chiêu bắt đầu giải thích: "Đầu tiên, An Linh Lệ đến nhà hàng, là chú An yêu cầu, y phục cũng là chú An chuẩn bị cho cô ấy, một người con gái trẻ như vậy nếu như phẩm hạnh không kém, khiến cho cô ấy đến nhà hàng thay một bộ lễ phục xa hoa, cũng chỉ có —— cha mẹ!" Triển Chiêu nói.

Chú An vừa định cãi, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn ông ta, nói, "Đừng có gấp, đợi đến lúc ông được nói đi, không cần cắt đứt quá trình!"

"Toàn bộ hình ảnh trong máy vi tính tổng cộng cắt bỏ đi khoảng thời gian nửa giờ, cắt bớt ba đoạn, đoạn thứ nhất, chính là cảnh An Hữu Đạo đi vào trong phòng chờ trước." Triển Chiêu không dừng lại, tiếp tục giải thích, "Lúc An Linh Lệ vào phòng, ông đã chờ ở bên trong, sau đó, ông khiến cho cô ấy thay bộ quần áo này, sau đó giết cô ấy."

An Hữu Đạo sắc mặt xanh xám, không lên tiếng.

"Nhưng mà, ông có thể khống chế chuyện y phục, nhưng có mấy việc ông không có cách nào khống chế." Bạch Ngọc Đường nói, "Ví dụ như nói... Màu sơn móng tay."

"Là do ông thấy màu sơn móng tay con gái mình, mới thông báo cho Bàng Hiểu Cầm sửa, bởi vậy, Bàng Hiểu Cầm mới bị xước sơn móng tay lúc vội vàng, cùng với việc trên khóa kéo váy, dính sơn móng tay chưa khô." Triển Chiêu nói, "Ông cho An Linh Lệ uống thuốc xong, mới giết cô ấy, Ngôn Giai Giai giả trang thành dáng vẻ tên hung thủ các người tạo dựng nên đi ra, mang mặt nạ mèo máy đi vào phòng, hai người các người cùng nhau cắt thi thể ra. Sau đó, ông ở lại làm tờ giấy 'Quà tặng An Hữu Đạo' trước khi rời khỏi, chính là thoát tội cho mình. Đương nhiên, một đoạn này cũng bị cắt đi, đây chính là đoạn thứ hai." Triển Chiêu nói, "Sau đó, Ngôn Giai Giai gọi điện thoại người phục vụ đi lên, hạ ám thị với anh ta, khiến anh ta cầm thứ giấu trong đống túi bụi bặm chồng chất, thi thể An Linh Lệ, đi ra khỏi tòa nhà, Ngôn Lệ phái người nhận, cất đi cái bánh kem trước đó chuẩn bị xong. Sau đó, trong mấy giờ trước khi buổi tiệc bắt đầu, Ngôn Giai Giai một mình trong phòng thanh lý hiện trường, đợi nạn nhân thứ hai chạy tới."

"Lúc đó, yến hội bắt đầu, Bàng Hiểu Cầm tự nhiên xảy ra xung đột với Bạch Cẩm Đường và Ngôn Lệ, sau đó chạy đến phòng, có lẽ đây cũng là cô ta và ba cô ta trước đó quyết định sẵn, mà lúc này, người trong phòng là Ngôn Giai Giai."

"Ngôn Giai Giai cũng đã hạ thuốc đồ uống của Bàng Hiểu Cầm, rồi giết cô ta, sau đó cấp tốc mang theo đầu của cô ta rời đi, thôi miên người đến giao bánh kem kia, cũng tìm người trình diễn một màn đổi đầu người." Triển Chiêu nói, chỉ chỉ Ngôn Lệ, "Ngôn Lệ phụ trách phần này, là cho Triệu Trinh ăn thuốc gây mê, bà ta biết Triệu Trinh bởi vì tập luyện mà ăn kiêng, nên chỉ cần ở thời gian thích hợp, đưa gì đến trước mặt Bạch Trì, Bạch Trì nhất định sẽ cầm đưa cho Triệu Trinh ăn. Mà phụ trách thay đổi đầu người, có lẽ là một ảo thuật gia nào đó, có khả năng nhất, chính là một trong ba người có phát sinh tranh chấp với Triệu Trinh."

"Mà cắt video, làm màn đen, tất cả biểu hiện cho thấy chỉ có chủ tịch Bạch Cẩm Đường có thể làm được, thế nhưng, lại trùng hợp mà Bạch Cẩm Đường trong khoảng thời gian này vẫn ở nước ngoài, mà nhà hàng đội ngũ nhân viên vốn đều là của bà và Bàng Cát, thế nên, chỉ các người mới có thể động tay chân." Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm nói, "Cuối cùng, Dương Thần đóng giả tên hung thủ kia, mang mặt nạ đến gắn trang giấy 'Thay trời hành đạo' trên xe chúng tôi, toàn bộ trong video an ninh, đều xuất hiện tên hung thủ mang mặt nạ kia... Một tên hung thủ chúng tôi vĩnh viễn không thể tra được, bởi vì hắn là do các người dựng lên."

"Suy luận kết thúc, vậy những người này, còn có cái gì muốn nói?" Triển Chiêu hỏi mọi người.

"Ha ha..." Ngôn Lệ cười lắc đầu, "Rất đặc sắc a, chỉ là, nói miệng không bằng chứng, tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi!"

Triển Chiêu chậm rãi nói, "Chủ tịch Ngôn, sai người dựa theo thời gian cắt nối biên tập hình ảnh, cắt xong, cũng là không có thời gian xem nhỉ."

Ngôn Lệ sửng sốt.

"Như vậy không biết chủ tịch Ngôn có phát hiện hay không... Xem hình ảnh một chút nhé?" Cùng lúc Triển Chiêu nói, Tương Bình đã mở laptop trên bàn, thấy trên màn hình có một đoạn video... Là người mang mặt nạ mèo máy... Hình ảnh cuối cùng từ trong phòng đi ra.

Mấy người ở đây, lập tức sắc mặt tái nhợt, đều không hẹn mà cùng hít ngược một ngụm lãnh khí.

"Hung thủ này... Chú An hẳn là quen thuộc chứ?" Triển Chiêu hỏi.

Chú An mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn hình ảnh kia, há to miệng nói không ra lời.

"Giết người cần lý do." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, "An Linh Lệ là con gái nuôi của ông, bình thường lại hiếu thuận, vì lý do gì khiến ông nhẫn tâm giết cô ấy?"

Chú An không nói, nhưng cả người đang hơi run.

"Là bởi vì người đó?" Triển Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng chỉ chỉ cái người mang mặt nạ kia, "Các người vốn cần chuẩn bị một hình tượng hung thủ đi ra, như vậy, chúng tôi sẽ không hoài nghi hình ảnh có cắt nối biên tập qua. Nhưng mà... Nếu như thời gian ngắn, chúng tôi vẫn sẽ phát hiện hình ảnh có chuyện, bởi vậy, các người khéo léo chọn lựa, xuất hiện trước mặt chúng tôi... Như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều độ hoài nghi. Thế nhưng... Hung thủ này đi ra từ trong phòng là ai vậy?"

"Chúng ta hãy tưởng tượng." Bạch Ngọc Đường nói, "Hắn đi ra, chứng tỏ là hắn có đi vào, nếu không có bị quay lại, vậy chứng tỏ là lúc hắn đi vào đã bị các người cắt đi. Trong đoạn cắt thứ nhất, trong phòng có An Hữu Đạo và An Linh Lệ, không thể không bị phát hiện. Trong đoạn cắt thứ hai, có Ngôn Giai Giai, thế nên nói, hắn là thừa lúc Ngôn Giai Giai rời đi trong nhất thời mới đi vào, sau đó, nhanh chóng đi ra."

"Thời gian không vượt quá năm phút." Triển Chiêu cười hỏi, "Các người sai hắn đi vào làm gì vậy?"

Bọn Ngôn Lệ cũng bắt đầu căng thẳng, Triển Chiêu lại chỉ vào hai video khác cho mọi người xem, "Xem ở đây, một đoạn ở buổi tiệc, một đoạn tại bãi đỗ xe, đều là kẻ tình nghi không rõ kia... Phát hiện trên người hắn thiếu cái gì không? Là âu phục!"

"Hắn đem âu phục đi đâu?" Bạch Ngọc Đường đưa tay, tiếp nhận một bộ âu phục trong tay viên cảnh sát, nói "Chúng tôi trong một ngăn tủ của phòng thay quần áo của nhân viên, tìm được bộ âu phục không có chủ người, trong túi của bộ âu phục, tìm được một thẻ nhớ SD và một bộ thiết bị máy quay mini."

Tương Bình tiếp nhận thẻ, cắm vào trong laptop, chỉ thấy bên trong có một đoạn video và vài đoạn ghi âm. Màn hình là cảnh chú An sát hại An Linh Lệ, Ngôn Giai Giai và ông ta cùng nhau phân thây, toàn bộ quá trình Ngôn Giai Giai giết Bàng Hiểu Cầm. Ghi âm, là ghi âm điện thoại của sáu người, bởi vì trong mỗi đoạn đối thoại đều có tiếng của An Hữu Đạo, nên xác định, máy nghe trộm là gắn trong điện thoại di động của An Hữu Đạo.

Nhìn những bằng chứng này, tất cả mọi người ngồi co quắp trên mặt đất... Thế này, thực sự là lấy được cả nhân chứng lẫn vật chứng.

"Vì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Bàng Cát, "Bàng Hiểu Cầm là con gái ruột của ông, sao lại hại chết cô ta?"

"Con gái ruột?" Bàng Cát cười nhạt, "Con nhỏ chết tiệt, biết rõ anh trai Bàng Dục của nó là bị người Bạch gia cùng người Triển gia hại chết, tài sản họ Bàng tao cũng là bị Bạch Cẩm Đường đoạt ngang, còn không tự trọng có chết cũng quấn lấy Bạch Cẩm Đường, còn nói muốn gả cho thằng đó?! Tao phi! Tao thật hối hận sinh ra nó a, cũng là ông trời không có mắt, tao và Khánh nhi không thành công, nếu không, Triển Chiêu và Công Tôn Sách đều phải chết, tao muốn họ Bạch chúng mày cũng nếm thử mùi vị vĩnh viễn không sống không yên... Ông trời không có mắt!"

Bạch Ngọc Đường cau mày, phân phó thủ hạ, "Dẫn đi!"

"An Hữu Đạo." Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn chú An, "Nghe nói vợ ông vào bệnh viện tâm thần."

An Hữu Đạo có chút chán nản ngồi vào một cái ghế mặt, chậm rãi nói, "Đúng vậy, ông trời không có mắt a... An Hữu Đạo ta, suốt đời trừ bạo an dân, không gặp cái gì thẹn với lòng, thật vất vả lúc cuối đời có con, không nghĩ tới tự nhiên lại là một kẻ biến thái!"

Triển Chiêu khẽ cau mày, liếc Bạch Ngọc Đường —— quả nhiên.

An Hữu Đạo nhìn Bạch Ngọc Đường, nói: "Con ta tên An Lâm, ta nhìn cậu và Triển Chiêu từ nhỏ lớn lên... Hai người có tiền đồ, Tiểu Triển là sao văn, cậu là sao võ, chuyện tốt nhỏ nhất cũng đều bị hai nhà các người chiếm. Lúc con ta sinh ra, ta đã nghĩ, ta cũng nhất định phải bồi dưỡng nó thành một người có tiền đồ, có văn có võ, cha nó thua người khác, nó sẽ không chịu thua kém... Chỉ là không nghĩ tới, đứa trẻ này nếu không những không tiền đồ, còn thích đóng thành phụ nữ! Khi còn bé đã khiến mẹ nó phát điên, cả ngày điên điên khùng khùng, ta có nỗi khổ nói không nên lời, lại không thể nói cho người khác con ta là biến thái, chỉ có thể chịu đựng. Ta mỗi ngày làm công tác tư tưởng cho Lâm Lâm, nó cũng dần dần nghe lời, đúng lúc này, nó lại đọc được một bài văn gì đó, chính là bài mà Ttiểu Triển cậu viết, chạy đi cũng không biết hỏi cậu cái gì, sau khi trở về lại nói với ta, nó muốn làm chính nó, sau này chỉ làm người phụ nữ... Ta cũng bất lực, cũng chỉ có thể coi như nó không tồn tại, sau đó, thu dưỡng Linh Lệ, nói cho người khác, tôi có một người con gái."

"Ông tốn hao tâm tư, chính là muốn tìm tôi báo thù sao?" Triển Chiêu hỏi An Hữu Đạo.

"Không sai!" An Hữu Đạo tàn bạo nhìn Triển Chiêu, "Tao hận a, mày có biết tao đây mười mấy năm qua là sống thế nào không, tao chính là muốn tâm lý học con mẹ nó biến mất khỏi thế giới này!"

"Ông phát hiện An Lâm viết thư cho tôi, vì vậy mới nghĩ tới kế hoạch này?" Triển Chiêu hỏi.

"Không sai." An Hữu Đạo cười, "Không sai, tao muốn cho thế nhân nghĩ đều là bởi vì mày tuyên truyền tâm lý học, mới bồi dưỡng ra nhiều sát nhân cuồng như vậy sát... Còn có, bởi vì mày đối những cái này thiếu coi trọng, cho nên mới có người nhiều nạn nhân như vậy, mà tao là người bị hại, tao có danh hiệu vẻ vang, mày sẽ thân bại danh liệt! Tao muốn mày thân bại danh liệt... Ông trời không có mắt, con tao tự nhiên lại chụp ảnh cha nó làm bằng chứng..."

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn An Hữu Đạo điên điên khùng khùng, phân phó cảnh sát đưa ông ta đi.

"Các người không thể bắt tôi!" Ngôn Giai Giai giành nói, "Tôi còn chưa thành niên, tất cả đều là bọn họ an bài tôi làm!"

"A..." Triển Chiêu cười lắc đầu, "Ngôn Giai Giai, chúng tôi đã gọi đến cục cảnh sát thành phố K một lần nữa kiểm chứng vụ án mổ bụng năm đó, nếu như tôi không có đoán sai, là cô mang mấy giáo đồ của cô làm thí nghiệm, sau đó giá họa cho Phương Ác. Bởi vì cô đọc ghi chép của ba cô tự tay lưu lại, sau đó cô vắt óc tìm kế đi tìm đến Trâu Mạc, lừa gạt tín nhiệm của Vương Lập Dũng, đạt được một bộ phận tài liệu khác, gửi bom đến cục cảnh sát, sát hại Vương Lập Dũng, nếu không phải An Lâm gọi điện thoại nhắc chúng tôi, nói không chừng SCI đã bị nổ bay... Trò đùa của cô có chút quá mức quá đáng rồi!"

Ngôn Giai Giai nhìn Triển Chiêu, "Thưa ngài... Đều là vì ngài! Thưa ngài, phải vậy ngài mới có thể trở thành thần!" Vừa nói, vừa nhìn chăm chú vào mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười nhạt, "Thu hồi chiêu này của cô đi, thôi miên của cô gạt người thường còn được, không dùng trên người tôi được đâu!"

Bạch Ngọc Đường phân phó cảnh sát, "Đem cô ta đi!"

"Mẹ... Mẹ, cứu con!" Lúc Ngôn Giai Giai bị mang đi, vẫn còn không ngừng kêu, như vậy, cũng không biết ả là sợ thật, hay là giả vờ.

"Ngôn Lệ." Bạch Ngọc Đường nhìn Ngôn Lệ, "Bà là vì sao?"

Ngôn Lệ lắc đầu, cười, "Tôi không hận các cậu, ngay cả hiện tại, tôi cũng không hận các cậu, chồng tôi chết, con gái biến thành như vậy... Người tôi hận chỉ có một... Triệu Tước!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy Ngôn Lệ nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười, "Hai giờ, bắt đầu ảo thuật của Triệu Trinh, hiện tại là hai giờ mười lăm..."

Triển Chiêu cả kinh, bỗng nghĩ tới cái gì, hỏi, "Bà ngày đó trong bánh xốp, cho Triệu Trinh ăn đến tột cùng là cái gì?"

"Ha ha..." Ngôn Lệ cười nói, "Là thuốc công dụng gây tổn thương phổi... Hắn đã tích lũy một lượng nhất định... Ha ha."

Bạch Ngọc Đường lập tức móc điện thoại ra, "Bạch Trì, màn biểu diễn của Triệu Trinh bắt đầu chưa?"

Bạch Trì lúc này đang ở hậu trường lo lắng chờ, màn biểu diễn của Triệu Trinh lần này quả nhiên là kỹ thuật trốn thoát, chỉ là kỹ thuật trốn thoát của anh không giống như trong quá khứ, anh bắt đầu tự trói mình, giam vào trong một cái quan tài lớn, quan tài đóng đinh chắc chắn, thả chìm xuống nước 30 m, toàn bộ hành trình cũng không có che chắn, mà anh muốn làm, chính là dưới tình huống tất cả mọi người đang không hiểu, chính mình xuất hiện trên bờ.

"Bắt đầu rồi." Bạch Trì trả lời, chợt nghe điện thoại na đầu Bạch Ngọc Đường hét, "Đừng cho cậu ta xuống nước! Mau ngăn cản cậu ta!"

Bạch Trì sửng sốt, chợt nghe đến "Phốc thông " một tiếng, quan tài chứa Triệu Trinh, bị ném vào trong nước, chậm rãi chìm xuống.

"Không được!" Bạch Trì kinh hãi, đã nghĩ vọt tới trước sân khấu, bị người đại diện của Triệu Trinh ôm cổ, "Cậu làm gì vậy?"

"Mau buông tay!" Bạch Trì hung hãn khó có, "Mau dừng lại, kéo anh ấy lên!"

"Cậu điên rồi hả?" Mấy người đại diện và trợ lý nắm chặt Bạch Trì, "Đây là trực tiếp toàn cầu, cậu muốn sự nghiệp của Trinh bị hủy à?!"

"Không được!" Bạch Trì giãy dụa, "Các người tránh ra, anh ấy gặp nguy hiểm!"

...

Bạch Ngọc Đường ở đầu kia điện thoại nghe thấy rõ ràng, đưa tay kéo Triển Chiêu, "Miêu nhi, đi!"

Xoay người còn chưa kịp rời đi, chợt nghe Ngôn Lệ nói, "Chức năng phổi của Triệu Trinh, ở dưới nước ngốc không được hai phút... Hơn nữa..." Nói rồi, bà ta từ trong túi móc ra một cái còng tay, cười nhạt, "Tôi thay đổi một cái đạo cụ của cậu ta, không biết ảo thuật gia, có thể hay không trốn được từ trong còng tay thật ra!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều sửng sốt, không phải là...

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Bạch Trì bị một đám người ngăn cản, mặc kệ cãi thế nào cũng vẫn không thể đi lên, lúc này, một nhân viên trợ lý nói, "Đã hai phút ... Thế nào còn chưa lên?"

Bạch Trì đẩy người đại diện có chút sững sờ ra, xông lên sân khấu, lúc này, này khán giả cũng đều đứng lên.

Bạch Trì trên sân khấu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, quan tài ở đáy nước, nghĩ tự mình nhảy xuống, vừa mới chuẩn bị nhảy, lại giác trên vai bị người vỗ một cái, cùng lúc đó, chợt nghe dưới đài truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi và tiếng vỗ tay.

Bạch Trì quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Trinh sắc mặt tái nhợt đứng ở phía sau cậu, trên người còn có nước, mỉm cười vẫy tay với khán giả phía dưới khán đài, tiếng vỗ tay lớn hơn nữa.

Bạch Trì giá mới phát hiện chính mình như một kẻ ngu si đứng ở trên đài, lúc này, màn chậm rãi hạ xuống.

Triệu Trinh trên tay, còn có một cái còng tay đã mở, cây thánh giá ở trước ngực bị cong.

Triệu Trinh nhìn cây thánh giá kia, cười nhẹ, "May mà có nó..."

"Anh dọa chết người." Bạch Trì liếc mắt trừng Triệu Trinh, đã thấy Triệu Trinh đưa tay qua, ôm vai cậu, thấp giọng nói, "Trì Trì, đưa tôi đi bệnh viện, nhưng mà phải bí mật ..."

Bạch Trì ngây người, lúc Triệu Trinh nói, một lượng máu lớn từ trong miệng chảy ra... Mắt chậm rãi nhắm lại, ngã xuống trên người cậu.

...

Lúc đưa Triệu Trinh vào bệnh viện, trong phòng cấp cứu chính là bác sĩ mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc, vừa nhìn thấy dáng vẻ Triệu Trinh, bỏ lại bốn chữ, rồi đem người đẩy mạnh vào phòng giải phẫu —— tính mạng nguy cấp!

Sau đó, khoa phổi ngực, khoa não ngoài... Một đám đông bác sĩ chạy ào đến, đưa một đám bông toàn máu ra, đem một túi máu vào... Mấy người y tá vội vàng bận rộn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa không biết làm sao, Bạch Trì ngồi trên ghế nước mắt lã chã.

Sau 13 giờ cấp cứu, đèn phòng giải phẫu rốt cục tắt, bác sĩ đi ra.

"Anh ấy thế nào?" Ba người cùng nhau xông lên khứ.

Bác sĩ gật đầu, tán thán, "Mạng vẫn chưa hết."

Mọi người thở phào một cái.

"Người đã được đưa đến phòng bệnh theo dõi thường xuyên." Bác sĩ nói, "Nhưng mà phổi cậu ấy bị thương tổn rất nghiêm trọng, cần thời gian dài tĩnh dưỡng, còn có, não bộ thiếu dưỡng khí nhất thời, nên không biết lúc nào có thể tỉnh lại." Bác sĩ lúc nói xong bệnh tình, liền đi.

Bạch Trì xoay mặt liếc Ngọc Đường và Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ cậu, Bạch Trì bổ nhào qua, nước mắt cuồn cuộn mãnh liệt dâng trào.

...

Ba ngày sau

Tình trạng Triệu Trinh ổn định, chỉ là vẫn chưa có tỉnh.

Bạch Ngọc Đường cho Bạch Trì thả nghỉ dài hạn, cho cậu ở cùng Triệu Trinh, mấy ngày nay, Bạch Trì vẫn đều 24 tiếng đồng hồ chăm sóc Triệu Trinh, đây sờ sờ, kia xoa xoa, nhưng người vẫn bất tỉnh.

Buổi chiều, Bạch Trì theo thường lệ lau người cho Triệu Trinh, người này vốn là một công tử, cực thích sạch sẽ, nên Bạch Trì mỗi ngày nhất định lau, cẩn thận tránh vết sẹo giải phẫu trước ngực, Bạch Trì thừa lúc bôi thuốc xem qua, là một đường rất dài.

"Anh thế nào còn không tỉnh nha." Bạch Trì cầm khăn sạch sẽ lau a lau, trong miệng nói thầm, "Anh biết không, Lisbon không chịu ăn ... Đã gầy đi một khúc, thật vất vả mới dưỡng béo, mỗi ngày đều ở nhà gầm gào, hàng xóm đều trách cứ!"

Lại xoa xoa, Bạch Trì giúp Triệu Trinh cài nút áo y phục, "Anh nhanh tỉnh một chút đi... Bằng không thì, anh mau tỉnh lại, tôi làm cho anh canh xương sườn... Ừm, hình như chưa có thành ý lắm, vậy anh muốn cái gì?"

"Có phải muốn cái gì đều được hay không?"

"Đúng vậy." Bạch Trì tiếp tục lau lau.

"Vậy yêu nhau đi."

"Ừ... A?!" Bạch Trì kinh hãi, chỉ thấy Triệu Trinh chẳng biết bao giờ đã mở mắt, cười tủm tỉm nhìn cậu, tuy rằng thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng mà thần trí rất thanh tỉnh, không quên bổ sung, "Nói giữ lời a! Hiện tại bắt đầu, chúng ta yêu nhau!"

"Sao lại như vậy." Bạch Trì mặt đỏ hồng.

"Cậu lau người cho tôi, thấy hết của tôi rồi." Triệu Trinh liếc liếc Bạch Trì, "Tính không muốn chịu trách nhiệm a?"

Bạch Trì méo méo miệng,"Vậy... Được rồi."

Ở cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thò đầu nhìn vào.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— có muốn đi vào hay không a?

Triển Chiêu lắc đầu —— không nên đâu... Người ta đang nói chuyện yêu đương a!

Bạch Ngọc Đường gật đầu —— cũng đúng a! Quấy rối người ta yêu đương sẽ bị ngựa đá.

Sau một vòng, vụ án kết thúc, tất cả đều nhận hình phạt.

Cuối tuần, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang theo một túi lớn quả hạnh đào đi về thăm ông lão Thường, hàn huyên nửa ngày ăn nửa cân hạnh đào, hai người cáo từ rời đi.

Khi đi qua cánh đồng, Triển Chiêu đột nhiên đứng lại, một cô gái hai mươi tuổi ngồi ở bờ cánh đồng, nhỏ và cao gầy, sạch sẽ, mặc váy liền áo màu trắng, mang mũ chụp nhọn, đang xem sách.

Triển Chiêu đi qua bên người cô gái, thấy cô ấy cầm trong tay chính là sách vừa mới ra của anh, liền đứng ở phía sau cô ấy.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn, hỏi, "Có thể kí tên không?"

Triển Chiêu gật đầu, cầm lấy sách trên tay cô ấy và bút đưa qua, xoát xoát xoát ký vài chữ, đưa sách cho cô ấy.

Bạch Ngọc Đường ở phía trước chờ, thấy Triển Chiêu vội vã chạy tới, hiểu rõ hỏi, "Sao lại cao hứng như vậy a? Miêu nhi."

Triển Chiêu đưa tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch! Về nhà hầm canh xương uống!"

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

Thấy hai người đi xa, người con gái kia mở sách trong tay ra, chỉ thấy mặt trên ký —— Hung thủ vô tội, nhân sinh vô tội.

Khép sách lại, đứng lên, phủi phủi váy cười rời đi.

Triển Khải Thiên về đến nhà, Lỗ Ban meo meo meo meo kêu phóng qua dụi dụi, trên bàn lưu lại một tờ giấy, viết hai chữ, "Đi đây."

Có chút bất đắc dĩ, Triển Khải Thiên đem một cặp lồng đựng cơm mới mua cho Lỗ Ban, "Cho mày ăn!"

...

Ánh dương quang chiếu khắp trong biệt thự hoa viên, Phương Ác cầm một tập tài liệu dày đưa qua, "Đều ở đây hết."

Nhận lấy tài liệu, mỉm cười, "Anh làm tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro