Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái vì không nhớ gì chuyện lúc nhỏ, nên ký ức của Bạch Cẩm Đường rất gọn gàng cũng rất đơn giản, người ra vào rất ít, nếu là con nít thì chắc cũng chỉ có em trai Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Lúc anh ra khỏi phòng vô trùng, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, ấn tượng rất sâu khắc. Thằng nhóc hồi ấy rất nhỏ, đáng yêu vô cùng, cả ngày theo đuôi anh luôn miệng gọi anh hai, càng về sau càng thích cậu em này. Sau đó lại phát hiện Triển Chiêu nhà hàng xóm cũng hay qua chơi, hai đứa nhỏ lúc nào cũng dính với nhau, cùng nhau gọi tiếng anh hai, cảm giác càng thêm thú vị. Sau khi đi xa, cậu em trong hồi ức cũng là đứa bé tròn vo đó, nhưng vài năm sau trở về, thì phát hiện đứa bé đó đã cao to thêm rất nhiều.

Bạch Cẩm Đường và người nhà họ Bạch quan hệ không tốt lắm, dùng cách giải thích của Bao Chửng thì, người nhà họ Bạch là hổ, Bạch Cẩm Đường là sói, khí thế có chút khác nên trưởng bối trong nhà đều rất kiêng kỵ. Nhưng độc mỗi Ngọc Đường là không, cậu em đó vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng anh hai, nói gì nghe nấy, thỉnh thoảng còn làm nũng, vì thế Bạch Cẩm Đường rất cưng chiều.

Lúc học sơ trung, Bạch Cẩm Đường về thăm Ngọc Đường, phát hiện em mình thích vật lộn, lập tức mướn cho vài cao thủ đến dạy, còn dặn phải luyện cho tốt, không chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ người mình thích. Nửa năm sau Bạch Ngọc Đường đánh bại toàn bộ giáo viên của mình, còn nói: "Anh, anh mời về hết bao nhiêu tiền thế, đánh không lại thế này, đòi lại tiền được không?"

Lúc học cao trung, Bạch Ngọc Đường lại thích bắn súng, Bạch Cẩm Đường trở về một chuyến, giới thiệu cho em mình một trường bắn thật tốt, còn tặng cho vài khẩu súng, chỉ để lại một câu: "Đừng cho ai biết, luyện cho tốt, dù sao sau này chú cũng muốn làm cảnh sát." Bạch Ngọc Đường dùng súng thuần thục rồi thì nói: "Anh, em muốn dọn vào ký túc xá, để trong nhà khó giữ lắm, ba mẹ mà biết chắc nổi bão mất."

Lúc học đại học, Bạch Cẩm Đường lại trở về một chuyến, mua cho Bạch Ngọc Đường một chiếc xe, để em mình lúc không có gì làm cũng đừng chết chán ở trong trường, chở Triển Chiêu đi đâu đó du ngoạn. Bạch Ngọc Đường dùng được ba năm thì báo hỏng, còn nói: "Anh, thứ này tốc độ quá chậm, em muốn lái phi cơ." Sau đó nhất quyết đi làm phi công.

Sau khi đi bộ đội về, Bạch Ngọc Đường quả nhiên không hề phản kháng, theo nguyện vọng của cả nhà, đi làm cảnh sát. Bạch Cẩm Đường luôn không thể hiểu nổi, đứa em này của anh cái gì cũng tốt, mặc kệ là văn hay võ, nói sao cũng là nhân trung long phượng, sao lại nhất định đi làm cảnh sát? Vừa nguy hiểm lại vừa phiền phức, anh càng không tin cái gọi là trừ bạo an dân này nọ, chỉ muốn đứa em duy nhất của mình này được sống hài lòng hạnh phúc. Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ tùy tiện nói một câu: "Làm gì chẳng như nhau." Vì thế anh mua cho cậu em mình một chiếc xe thể thao cao cấp, có thể đi như bay, chỉ có cái xe này mới thích hợp với cậu em của anh, thật sự nhìn không nổi cảnh em mình nghẹn khuất lái chiếc xe cảnh sát. Sau đó mới phát hiện ra, Bạch Ngọc Đường cũng không phải vì người nhà nên ủy khuất bản thân, mà là vì —— Triển Chiêu.

Từ lúc còn bé, Bạch Cẩm Đường đã biết, Bạch Ngọc Đường không đơn giản, điểm không đơn giản nhất là, thằng bé trưởng thành, nhưng không để cho bất cứ ai biết, ai cũng không rõ trong lòng thằng bé nghĩ gì, ngoại trừ Triển Chiêu.

Ngẩng đầu nhìn cậu em đứng đối diện đã cao ngang với mình, đang trầm giọng hỏi: "Vì sao nói anh cũng là người của gia tộc Leonard."

Bạch Cẩm Đường bật cười, bất cứ ai cũng không thể che giấu bản chất cũng mình mãi mãi, Bạch Ngọc Đường cũng không ngoại lệ, người nhà họ Bạch đều là hổ, chỉ tới đời sau này, hai anh em đều là sói!

"Còng tên này lại đã được không, giữ hắn rất tốn sức!" Bạch Cẩm Đường nhìn Râu Xù đang không ngừng giãy dụa trong tay mình.

Bạch Ngọc Đường đứng bất động, Triển Chiêu bên cạnh đưa tay ẩy ẩy anh: "Cậu gấp cái gì?"

Xoay mặt nhìn Triển Chiêu một chút, Bạch Ngọc Đường có phần nhụt chí, nhưng lệ khí bức người đang lan tràn đã giảm đi không ít, anh lấy còng tay bên hông xuống còng Râu Xù lại, rồi gọi điện kêu Mã Hán và Triệu Hổ lái xe đến đưa người về.

Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường tỉnh táo lại trong nháy mắt, cũng không nói gì, chỉ đốt điếu thuốc khác, vô tình hữu ý chuyển tầm mắt về phía Triển Chiêu. Không ngoài dự liệu, Triển Chiêu đang quan sát anh, có lẽ muốn nhìn thử xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Đối với Triển Chiêu, Bạch Cẩm Đường từ lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc này đã thích rồi, ngoại trừ tướng mạo khả ái, tính tình nhu thuận, quan trọng nhất là thằng bé một lòng hướng về Bạch Ngọc Đường, so với bất cứ trưởng bối nhà họ Bạch nào cũng chiều chuộng Tiểu Bạch hơn, đồng thời còn là liều thuốc an thần giúp Bạch Ngọc Đường duy trì được sự bình thản và tự tin của mình.

Bạch Cẩm Đường cũng từng nghi hoặc, với trí tuệ và học thức của mình Triển Chiêu hoàn toàn có thể tiến rất xa, vì sao chỉ dừng lại ở một cảnh cục nho nhỏ lãng phí nhân tài? Thằng bé hoàn toàn có thể tìm một sân khấu lớn hơn rất nhiều. Đối với câu hỏi này, câu trả lời của Triển Chiêu so với Bạch Ngọc Đường hoa mỹ vô cùng —— người lợi hại nhất không phải là người có một sân khấu riêng, mà là người đi đến đâu thì ở đó là sân khấu. Nghe xong, Bạch Cẩm Đường lần đầu tiên có vài phần kính trọng với cậu nhỏ vẻ ngoài thư sinh lại khá là ngoan ngoãn này. Điểm giống nhau nhất của thằng bé và Bạch Ngọc Đường chính là hai đứa đều chọn cách phóng tâm của mình ra, như vậy thế giới sẽ nhỏ lại. Ở đâu cũng có thể sống và bộc lộ khả năng, quan trọng nhất là luôn tràn ngập lòng tin và sự lạc quan để nhìn đâu cũng cảm thấy hài lòng, cái này so với thành công trong mắt của người thường thực tế hơn rất nhiều.

Chờ Vương Triều Mã Hán lái xe thiết giáp tới đưa Râu Xù đi, ba người mới thu đường nhìn trở lại trên người nhau.

Bạch Ngọc Đường có chút khẩn trương nhìn Bạch Cẩm Đường, như sợ anh thực sự sẽ nói ra cái gì đó khó lường. Bạch Cẩm Đường thật sự vui vẻ, vì anh nhìn ra trong mắt Bạch Ngọc Đường chỉ có lo lắng, chứ không có nghi ngờ hay thất vọng gì cả, chứng tỏ bình thường hai đứa vẫn hay đùa mình là mafia, nhưng chưa từng nghi ngờ mình làm chuyện gì xấu.

"Muốn nói thế nào?" Bạch Cẩm Đường dụi tắt điếu thuốc trong tay, quyết định chọc Bạch Ngọc Đường, "Không cần vào phòng thẩm vấn chứ? Hỏi thế này anh có quyền không trả lời."

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường trên mặt hiện lên một tia lo lắng, còn chưa mở miệng, chợt nghe Triển Chiêu đứng bên cạnh nói: "Anh hai sao lại khách khí thế, Tiểu Bạch không có ý đó đâu! Nếu anh không chịu nói thì cậu ấy cũng chẳng có cách nào khác, đúng không?"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, nếu Bạch Ngọc Đường là thanh đao sắc thì Triển Chiêu chính là lưỡi kiếm mềm, theo một khía cạnh nào đó, cái nhìn về chính nghĩa của thằng bé mềm mỏng hơn của Bạch Ngọc Đường nhiều. Triển Chiêu có phương thức lý luận và tư duy của mình, cũng có định nghĩa riêng về chính nghĩa, hành động của thằng bé nếu nói là mở rộng chính nghĩa, không bằng nói thằng bé đang nhìn thấu nhân tính, đồng thời bảo vệ Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Triển Chiêu không tốt, không phải vì anh có thể là người xấu, mà là vì anh có thể sẽ lừa Bạch Ngọc Đường.

"Không phức tạp như hai chú nghĩ đâu." Bạch Cẩm Đường muốn đốt điếu khác, lại bị Bạch Ngọc Đường giật mất.

Nhún vai, Bạch Cẩm Đường xoa xoa mi tâm, chậm rãi mở miệng: "Anh dưới tình huống chẳng biết gì, gia nhập gia tộc Leonard."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, nhìn nhau, rồi nhìn Bạch Cẩm Đường, chờ anh tiếp tục kể.

"Việc này phải kể từ hồi anh còn ở Italia." Bạch Cẩm Đường tựa người vào xe, nói, "Hồi đó . . . Đại khái khoảng 18-19 tuổi, anh đi làm về thấy ở đầu phố có đánh nhau, một đám vây lấy một thanh niên . . . chính là Leonard hai chú vừa thấy."

"Sau đó anh ra tay giúp đỡ?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Cẩm Đường nhướn mày: "Leonard lúc đó còn rất trẻ, nhìn khá thư sinh hiền lành, hơn nữa từ xa thấy tóc màu đen, giống một người Trung Quốc, anh thấy nhiều đánh ít nên lại giúp một tay."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— điểm này cậu cũng thế, thấy đánh nhau khẳng định sẽ giúp bên ít người hơn.

Bạch Ngọc Đường thở dài, hỏi Bạch Cẩm Đường: "Vậy, sau đó thì sao?"

"Anh lúc đó tuyệt đối không suy nghĩ gì nhiều, còn tưởng Leonard là một học sinh, nói chuyện vài câu thấy rất hợp ý, nên đã kết làm bạn." Bạch Cẩm Đường theo thói quen lấy bật lửa ra xoay xoay, đây là của một công ty con tặng cho, anh rất thích. Trầm mặc một hồi, anh kể tiếp: "Sau đó đám bọn anh hùn tiền với nhau, có cả cặp song sinh nữa, bắt đầu việc buôn bán, Leonard đã là một người trong nhóm nhưng bọn anh vẫn không biết gì về thân phận của cậu ta."

"Sau đó, làm ăn rất khấm khá, đột nhiên có một ngày, Leonard nói ba cậu ta muốn gặp anh." Bạch Cẩm Đường vừa nói vừa lắc đầu, "Anh lúc đó cho rằng ba cậu ta chỉ là một văn chức bình thường . . . bởi vì gặp nhau ở một quán cà phê. Ông ấy nói gia tộc bọn họ có nguồn gốc lâu đời, muốn anh trở thành người nhà bọn họ, làm anh em của Leonard, còn muốn trong tên nước ngoài của anh có họ của ông ấy —— Leonard."

"Anh đồng ý rồi?" Bạch Ngọc Đường mở to mắt.

"Không." Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Anh từ chối khéo, ban đầu cũng không nghi ngờ, chỉ cảm thấy nhà người ta có ý tốt, nhưng sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái."

"Kỳ quái?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh hỏi.

"Công ty của anh gặp phải một vài trở ngại rất khó ngờ, làm ăn vô cùng không thuận lợi, sau đó anh phát hiện ra có người đang rắp tâm cản trở, hơn nữa phiền toái nhất chính là, cặp song sinh cũng bị quấn vào, nhóm anh em cũng bị liên lụy." Bạch Cẩm Đường thản nhiên kể, "Lúc Leonard tới tìm anh một lần nữa, anh mới ý thức được mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, nhưng đã không còn cách nào khác, muốn bảo vệ mấy người anh em thì chỉ còn cách gia nhập gia tộc của cậu ta."

Nói đến đây, Bạch Cẩm Đường không kể nữa, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người hiển nhiên chưa thỏa mãn, đợi nửa ngày, Bạch Ngọc Đường đành hỏi: "Chỉ có thế?"

Bạch Cẩm Đường gật đầu: "Ừ."

"Vậy, vậy chuyện làm ăn của anh ở Italia, còn có chuyện giữa anh và gia tộc bọn họ . . ." Bạch Ngọc Đường hình như có chút không tin.

Bạch Cẩm Đường cười khổ: "Công việc của anh hiện tại, thật ra là duy trì viện dưỡng lão cho gia tộc Leonard."

"Là sao a?" Hai người đồng thanh.

"Ở trong hắc đạo lâu ngày sẽ nảy sinh chán ghét, nhưng nghề này không giống những nghề bình thường khác, không có phúc lợi cũng không có tiền hưu, mệt mỏi cũng không thể dừng lại, chỉ có thể chờ chết. . .Vì thế làm việc cho anh, đều là những người từng là xã hội đen ."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút nói không nên lời, việc anh hai dùng những người này thật đúng là. . . Thảo nào cảnh sát quốc tế như Âu Dương Xuân cũng phải chiếu cố anh ấy dữ vậy, quả thực là làm phúc cho nhân dân trên toàn thế giới a.

"Các chú cũng biết, rút răng rồi rắn vẫn là rắn." Bạch Cẩm Đường nói có phần bất đắc dĩ, "Xã hội đen tuy hướng thiện nhưng trên người khó tránh được có lưu lại chút khí tức của mafia, vì thế anh cũng cần mượn vài người của gia tộc Leonard để quản lý."

"Vậy lời hắn vừa nói. . . Anh cũng biết là ám chỉ cái gì chứ?" Bạch Ngọc Đường vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

"Leonard và anh đã làm anh em được chục năm, thỉnh thoảng anh cũng bất thình lình té xỉu." Bạch Cẩm Đường nói, "Anh kể sơ qua chuyện quá khứ cho bọn họ, cậu ta cảm thấy rất hứng thú, còn nói sẽ điều tra rõ chân tướng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ra, thảo nào Bạch Cẩm Đường vừa nói Leonard lấy anh ấy làm ngụy trang, hiển nhiên, gia tộc Leonard tuyệt đối có hứng thú với chuyện Bạch Cẩm Đường trở nên "ưu tú" như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro