Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trì và Lạc Thiên nhận lệnh đi điều tra viện dưỡng lão, hai người hỏi người tình nguyện viên thường xuyên giúp đõ trong đó, có phải có một người cảnh sát tên là Vương Lập Dũng thường xuyên đến hay không.

Mấy người tình nguyện viên đều gật đầu, nói anh ta thường xuyên tới chiếu cố một ông lão tên là Trâu Mạc.

"Trâu Mạc?" Bạch Trì hỏi, "Chúng tôi muốn hỏi ông ấy mấy vấn đề, có thể đưa chúng tôi đi gặp ông ấy hay không?"

Có mấy người tình nguyện viên cười, "Hỏi ông ta vấn đề? Không thể hỏi ra cái gì đâu."

"Nói thế là sao?" Lạc Thiên khó hiểu.

"Ông già này vừa câm vừa điếc vừa bại liệt." Một người tình nguyện viên nói, "Các anh có hỏi cái gì ông ta cũng sẽ không nói cho các anh đâu."

"Cái gì?" Bạch Trì giật mình, "Sao lại..."

"Này... Báo ứng đấy." Một người tình nguyện viên bất đắc dĩ nói, "Lúc trẻ làm nhiều chuyện xấu lắm, khi già tự nhiên có báo ứng, nếu không báo ứng với ông ta, con cháu đời sau cũng cũng sẽ chịu thay."

"Khi còn trẻ làm chuyện xấu gì?" Lạc Thiên hỏi.

"Giết người." Mấy người tình nguyện viên chín người mười ý, "Nghe nói là một tội phạm sát nhân không chuyện ác nào không làm, hại chết không ít người, sau bị phán tù chung thân, lúc bại liệt mới được thả ra cho thu xếp ở chỗ này chờ chết, ngoại trừ người cảnh sát kia và tình nhân của ông ta a, ai cũng đều không muốn đến thăm ông ta."

"Còn có tình nhân?" Bạch Trì giật mình, "Tình nhân của ông ta dáng vẻ thế nào, các anh còn nhớ hay không?"

Mấy người tình nguyện viên nhìn nhau, đều gật đầu, "Nhớ kỹ a, trang điểm rất dày, nhưng mà rất xinh đẹp."

Bạch Trì lập tức sắp xếp cảnh sát đưa bọn họ về cục cảnh sát vẽ lại hình, mình Lạc Thiên cùng đi gặp ông già kia —— Trâu Mạc.

Trâu Mạc thật là đã rất rất già, hàm răng đều rụng hết, toàn bộ phần thân dưới đều liệt, nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn phía trên, ánh mắt trống trơn.

Bạch Trì hỏi bác sĩ chỗ này, xác định ông già thật sự hoàn toàn không có năng lực phối hợp cảnh sát công tác, mới bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.

Hai người đi ra phòng bệnh, Bạch Trì chú ý tới Lạc Thiên vẻ mặt cô đơn, hình như tâm tình thật không tốt, cho rằng anh lo lắng Triển Chiêu, bèn nói, "Yên tâm đi, anh không có việc gì, không phải mới vừa hỏi qua sao?"

"À... Tôi biết." Lạc Thiên cười gượng hai tiếng, yếu ớt nói.

"Vậy anh... Sao lại không vui a?" Bạch Trì ngửa mặt nhìn Lạc Thiên.

"Vừa rồi ông già kia... Kết cục thực sự không tốt, chính ông ta thì là trừng phạt đúng tội, nhưng mà, không biết có thể thực sự báo ứng đến con cháu đời sau hay không." Lạc Thiên nói xong rất là thất vọng.

Bạch Trì rốt cục hiểu ra, ra là Lạc Thiên lo lắng mình trước đây giết người, tiểu Dương Dương sau này sẽ có báo ứng, bất đắc dĩ lắc đầu, đại Đinh tiểu Đinh nói thực không sai, Lạc Thiên là người cha siêu tốt của thế kỷ mới này.

Giơ tay vỗ vỗ vai Lạc Thiên, Bạch Trì cười nói, "Vậy anh nói, cứu một mạng người có thể tạo phúc cho con cháu sau này hay không?"

Lạc Thiên hơi sửng sốt, mờ mịt gật đầu, nói: "Hẳn là có..."

"Anh xem anh mấy ngày ngắn ngủi cứu bao nhiêu người?" Bạch Trì hỏi anh, "Anh cứu còn không phải là người bình thường! Còn lo lắng cái gì? Anh xem tiểu Dương Dương thật đáng kỳ vọng!"

Lạc Thiên nghe xong, thở phào nhẹ nhõm gật đầu, "Cậu nói rất đúng..."

"Không bằng chúng ta dạo quanh viện dưỡng lão chút." Bạch Trì nói, "Nói không chừng sẽ có chút đầu mối."

"Ừ." Lạc Thiên gật đầu, hai người phân công nhau hành sự, một người đông, một người tây, bắt đầu dạo quanh viện dưỡng lão.

Bạch Trì ven đường gặp được mấy tình nguyện viên, hỏi họ về tình hình của Trâu Mạc và Vương Lập Dũng cùng với tình nhân của ông ta, nhận được câu trả lời đều không khác nhau mấy, vẫn không có thu hoạch, Bạch Trì có chút mất hứng muốn trở về, đi qua một góc, đột nhiên bị người kéo mạnh vào trong.

"Á..." Bạch Trì kinh ngạc nhảy dựng, xoay mặt, chỉ thấy một bóng dáng đã lâu không gặp xuất hiện trước mắt, đưa tay bịt miệng cậu, hạ giọng nói, "Đừng lên tiếng!"

"Triệu... Triệu..." Bạch Trì kinh ngạc há to miệng, nhìn người trước mắt ... Tóc đã dài hơn một chút, buông thẳng xuống trước ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, rất gầy, nhìn không ra tuổi trẻ tuấn mỹ nữa —— Triệu Tước.

Bạch Trì dần dần bình tĩnh lại, chú ý tới trang phục của Triệu Tước có chút kỳ quái, ông ấy đang mặc một thân áo sơmi trắng và một cái quần âu trắng, nhìn như như là quần áo ở nhà, phía dưới chân trần đi một đôi dép, trên cổ tay đang bịt miệng mình, có một cái vòng trang sức bạch kim tinh xảo, trên vòng tay có một đoạn dây chuyền thật dài, như là đã bị đứt.

"Chú..." Bạch Trì giật mình nhìn cái vòng tay trên cổ tay Triệu Tước... Có lẽ nói là đeo vòng tay thì nói đeo còng tay lại đúng hơn.

Triệu Tước thấy Bạch Trì rốt cục bình tĩnh lại, liền buông lỏng tay ra, phóng tới ôm lấy Bạch Trì dụi dụi, cúi đầu dùng giọng rất ủy khuất nói, "Trì Trì chú đói quá a, có cái gì ăn hay không."

"Đồ ăn ..." Bạch Trì vẫn đang chìm đắm trong chấn động vì Triệu Tước đột nhiên xuất hiện, ngơ ngác lục lọi túi, tìm ra một bao bánh con gấu nhỏ, đưa cho Triệu Tước.

Triệu Tước bắt cái gói trên tay cố bóc ra hai lần, ngồi vào tường liếc nhìn Trì, "Bóc không ra."

Bạch Trì lấy lại, mở gói đưa cho ông, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, hỏi, "Chú sao lại biến thành như vậy?"

"Chú trốn tới a!" Triệu Tước vừa ăn bánh bích quy vừa ủy ủy khuất khuất nói, "Ở chỗ này chờ một ngày đêm, mấy đứa sao lại tới muộn như vậy? Thêm một ngày đêm nữa chú sẽ chết đói luôn, nhưng mà chú còn tưởng rằng con mèo nhỏ kia sẽ đến, sao lại là cháu đến?"

"Vốn là thế." Bạch Trì lấy ra một chai Coke đã uống phân nửa, mở nắp đưa cho Triệu Tước, "Chú khát không?"

Triệu Tước uống hai ngụm Coke lớn, "Sao lại vốn là thế? Con mèo ấy đâu? Chú thật lâu không gặp nó, còn có Bạch gia tiểu lão hổ kia nữa."

"Anh bị thương." Bạch Trì hai tay nâng cằm, nói xong có chút buồn bã, "Ở dưới chân núi bị người nổ súng bắn bị thương."

... Triệu Tước nghe xong sửng sốt, cầm chai Coke trên tay nhìn Bạch Trì, một lúc lâu mới hỏi, "Người anh nào bị thương? Thương ở đâu?"

"Triển..." Bạch Trì mới nhả ra một tiếng"Triển", Triệu Tước liền ném chai Coke lên trên mặt đất, hung hăng nói: "Biết ngay họ Bạch không đáng tin cậy mà!"

"À... Bị thương không nặng, kẻ tập kích đã bị anh bắt được." Bạch Trì nhanh chóng giải thích, lòng nói thầm —— cháu cũng họ Bạch.

Triệu Tước căm giận tiếp tục gặm bánh bích quy, hình như là đang suy nghĩ tâm sự gì đó.

"Chú... Vì sao phải chạy trốn?" Bạch Trì nhỏ giọng hỏi Triệu Tước, "Còn nữa, vì sao ở chỗ này chờ chúng cháu?"

"Chú lại không thể đi tìm mấy đứa, chỉ có thể ở chỗ này chờ." Triệu Tước hơi bĩu môi, "Bị bắt lại sẽ chạy không được."

"Ai... Ai bắt chú nha?" Bạch Trì chú ý tới phía dưới áo mở rộng của Triệu Tước, trên làn da trắng nõn có vết hơi đỏ, cái kia hẳn là... Suy nghĩ một chút, mặt liền đỏ.

Triệu Tước liếc thấy Trì trên mặt biến hóa, đột nhiên nở nụ cười, "À... Lớn rồi a, thằng bé kia."

"Chú không được nói bậy." Bạch Trì trừng mắt, "Chú còn chưa có trả lời vấn đề của cháu!"

"A..." Triệu Tước trả lại chỗ bánh con gấu nhỏ còn lại cho Bạch Trì, "Chú có mấy lời cần cháu giúp chú truyền lại."

"Lời gì?" Bạch Trì hỏi.

"Giúp chú nói cho Triệu Trinh, làm ảo thuật thì chú ý an toàn." Triệu Tước nói xong, đứng lên, "Chú phải đi."

"Chú... nói cái này?" Bạch Trì giật mình.

"Ừ." Triệu Tước gật đầu, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi, bị Bạch Trì nắm chặt, "Chờ một chút, chú vì sao truyền đạt lời này? Có phải Triệu Trinh gặp nguy hiểm hay không?"

Triệu Tước có chút giật mình nhìn Bạch Trì, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Cháu căng thẳng như vậy, là xem trọng nó a." Nói xong, cúi đầu hôn một cái trên trán Bạch Trì, nói một tiếng: "Cảm ơn." Rồi xoay người đi.

"Chờ một chút..." Bạch Trì chạy mấy bước, hỏi, "Cháu có thể nói cho các anh cháu đã gặp chú hay không?"

Triệu Tước dừng bước, quay đầu lại gật đầu với Bạch Trì, xoay người quẹo vào sau tòa nhà lớn, Bạch Trì đuổi theo, đã không thấy bóng người nữa.

Càng nghĩ càng không rõ, Bạch Trì sờ sờ đầu, đưa tay bỏ bịch bánh con gấu nhỏ vào túi, ế? Khóa kéo sao lại mở ra? Vừa nãy nhớ kỹ là đóng lại rồi nha.

Bạch Trì mở túi... Ví tiền vốn đặt ở trong ngăn hai lớp chẳng biết lúc nào đã bị lấy ra nữa.

Bạch Trì có dự cảm bất hảo, lấy ví tiền lộn ra xem... Không có tiền! Nhét cái ví tiền trống trơn vào lại trong túi, Bạch Trì tức giận đến hét lên, "Về nhà đòi Triệu Trinh trả! Tổng cộng 753 đồng!"

Móc điện thoại ra, Bạch Trì gọi điện thoại cho Triển Chiêu, đem chuyện gặp Triệu Tước và những lời Triệu Tước truyền lại, hết thảy đều nói một lần.

Mà Triển Chiêu đầu kia điện thoại, lại là triệt để choáng váng.

"Miêu nhi... Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Triệu Tước kia nói giống như có người muốn hại Triệu Trinh."

Triển Chiêu nhẹ nhàng mà lắc đầu, "Không chỉ như vậy... Nếu như là phải nhắc nhở Triệu Trinh, vậy trực tiếp nói với Triệu Trinh là được, vì sao đặc biệt xuất hiện ở nơi đó chờ chúng ta?"

"Ông ta muốn nói cho chúng a biết cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, yếu ớt nói: "Ông ta là muốn nói cho chúng ta biết... Bắt đầu điều tra từ trên người Ngôn Lệ."

Bạch Ngọc Đường nhớn mày, "Nói như thế nào?"

"Ông ta nói chính là, 'Nói cho Triệu Trinh, làm ảo thuật thì chú ý an toàn'." Triển Chiêu chậm rãi nói, "Là 'Làm ảo thuật thì chú ý an toàn', mà không phải đơn thuần là 'Chú ý an toàn'."

"Triệu Trinh lần biểu diễn ảo thuật gần đây lại có quan hệ với Ngôn Lệ, nói lại... Ngôn Lệ vô duyên vô cớ cử hành cái tuần lễ ma thuật gì đó này..." Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, "Đúng là đủ khả nghi."

"Cho tới bây giờ, toàn bộ sự tình đều khó bề phân biệt, nhưng mà đều cùng với vài người thoát không được liên đới." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Mấy bức tranh chân dung kia có chưa?"

"Đều có rồi." Tương Bình nói, lấy ra vừa truyện tới ba bức họa, "Ba bức này lần lượt là của Trương Nham Khải, người cảnh sát đưa cái gói được gửi đến, còn có cuối cùng là của tình nguyện viên viện dưỡng lão vừa gửi đến." Tương Bình bày ba bức họa đã được đóng dấu ra, cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhìn nhau cười.

"Nếu không phải Triệu Tước nhắc nhở, thật là nhìn không ra!"Bạch Ngọc Đường cười nhạt.

"Giống ai sao?" Tương Bình hiếu kỳ đến xem, "Ba bức họa này hình như cũng không là cùng một người a."

"Ba bức họa đúng không phải một người." Bạch Ngọc Đường cười nhạt, "Nhưng mà đem từng phần trên mặt người trong ba bức họa ghép lại, là có thể hợp lại thành một người."

"Cái gì?" Tương Bình giật mình, những người khác cũng đều đến nhìn.

Triển Chiêu lấy kéo, cắt từ ba bức họa kia, lấy đôi mắt của bức nhứ nhất, mủi của bức thứ hai, miệng của bức thứ ba, ghép lại cùng nhau, hỏi mọi người, "Nhìn quen mắt không?"

Mọi người vừa nhìn qua, mắt mở lớn, giống dáng vẻ của một tiểu thiên sứ... Là con gái của Ngôn Lệ, Ngôn Giai Giai.

"Vì sao lại là con nhỏ đó?" Bạch Ngọc Đường cau mày có chút mờ mịt, "Kỳ thực phác họa lại hình phụ nữ rất khó làm, nếu như hoá trang kỹ một chút mà nói, người khác căn bản nhận thức không được... Thế nhưng, con nhỏ đó..."

"Con bé là cố ý để lại một bộ phận nào đó!" Triển Chiêu thản nhiên nói, "Như vậy có thể bảo đảm chúng ta nhận ra con bé, nhưng không có chứng cứ chỉ ra nó."

"Con bé này..." Tương Bình rất giật mình lắc đầu, "Tôi nghĩ không ra nó có động cơ gì..."

Đang nói chuyện, Lư Phương mang theo mấy người người vệ sinh tiến đến, nói, "Tiểu Bạch, các cậu đi ra một chút trước, tôi tìm người đến dọn dẹp một chút, tài liệu quan trọng đều sắp xếp lại rồi chứ?"

"Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu, những người khác trong SCI đều đem thứ gì quan trọng xếp vào trong ngăn tủ khóa lại, tiếp đó phải đợi nhân viên vệ sinh quét dọn thủy tinh vỡ, lắp thủy tinh mới vào mới có thể tiếp tục làm việc.

Nhân viên vệ sinh tiến đến, Bạch Ngọc Đường còn muốn chạy tới bế Triển Chiêu ra ngoài, đã thấy Triển Chiêu hơi lắc đầu, nói với những người khác, "Muốn biết lý do không?"

Tất cả mọi người có chút chấn lăng nhìn Triển Chiêu, không biết anh nói cái gì.

"Lý do là ở chỗ này!" Triển Chiêu nói, đột nhiên đưa tay bắt lấy nhân viên vệ sinh đi tới bên người anh, đang quét tước cái bàn, giật tay ả một cái, thì có một cục hình vuông màu đen plastic rơi xuống trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường nhặt lên nhìn, chỉ thấy là một máy nghe trộm.

"Là cô?" Đưa tay nắm lại người bị Triển Chiêu cầm lấy tay lại không phản kháng, tháo xuống mũ vệ sinh và khẩu trang... Chợt nghe người nọ "Ha ha ha" phá lên cười, thanh âm trong trẻo dị thường, mà cũng còn trẻ dị thường.

Cô gái trước mắt giả trang thành người vệ sinh, chính là Ngôn Giai Giai, chỉ thấy ả vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Triển Chiêu, "Trời ạ, ngài thế nào mà phát hiện được? Ngài quả nhiên là giỏi nhất! Làm cảnh sát quá đáng tiếc!"

"Gửi bom đến chính là cô?" Bạch Ngọc Đường cau mày hỏi ả.

Ngôn Giai Giai nhướn nhướn mày, vẻ mặt khờ dại hỏi, "Cái gì a? Cái gì bom, em căn bản không biết a, em nghe nói SCI bị nổ, bởi vì lo lắng thần tượng tiến sĩ Triển, nên mới giả trang thành người vệ sinh đến xem a! Tuy rằng có chút bướng bỉnh, nhưng mà không phạm pháp nha! Người vệ sinh kia em cũng cho cô ấy tiền mới đổi ca với cô ấy!"

"Còn kia?" Bạch Ngọc Đường ném máy nghe trộm bắt được trước mắt ả, "Giải thích thế nào?"

"A... Em cũng vừa mới phát hiện dưới bàn a, cũng không phải em đưa vào!" Ngôn Giai Giai cười hỏi, "Đây là cái gì a? Em cho tới bây giờ chưa thấy qua."

Mọi người SCI bị vẻ mặt ngây thơ dáng tươi cười của con nhỏ này làm cho sợ nổi da gà, Tương Bình nói, "Tôi đi đưa Trương Nham Khải bọn họ đến nhận mặt..."

"Vô ích." Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, nói, "Bọn họ nhận mặt không được ." Nói rồi, nhìn Ngôn Giai Giai, "Cô hạ ám chỉ cho bọn họ, có đúng hay không?"

"Hắc hắc." Ngôn Giai Giai nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, cười mà không nói, chỉ là vẻ mặt say đắm nhìn chăm chú Triển Chiêu, "Ngài nhìn gần càng đẹp! Thật xinh đẹp..."

Triển Chiêu trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi ả: "Cô từ đâu học được những thứ này ? Không thể là từ trong sách của tôi."

"Dù sao em cũng biết." Ngôn Giai Giai hơi thần bí nói, "Ngài là giỏi nhất!"

Bạch Ngọc Đường nhìn người cảnh sát bên cạnh, nói, "Đưa con nhỏ này xuống phía dưới, thông báo cho cha mẹ nó."

Trước khi Ngôn Giai Giai bị mang đi, còn quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, "Ngài thôi miên em đi, nói không chừng có thể hỏi ra gì đó!"

Triển Chiêu không hề để ý tới, nhìn ả bị mang đi.

"Con mẹ nó!" Tương Bình mặt khó chịu, "Bị một con nhóc đùa giỡn xoay như dế."

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai cậu, nói, "Phải cảm ơn con nhỏ mới đúng."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Nhờ phúc của con nhỏ đó, có đầu mối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro