Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là... Người trong nội bộ làm?" Bạch Trì hỏi một câu, khiến mọi người đang lúc sững sờ quá mức giật mình tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường lập tức phân phó: "Tương Bình, đem video giám sát trong nội bộ cục cảnh sát ra, đặc biệt là mấy chỗ không có người mấy, hung thủ không thể ở nơi nhiều người lợi dụng máy biến âm!"

"Được!" Tương Bình nhanh chóng kết nối với phòng điều khiển chính, lấy ra video thông tin.

"Những người khác tản ra, hai người một tổ đi tìm cho tôi toàn bộ người khả nghi!" Bạch Ngọc Đường phân phó.

Mọi người nhanh chóng nhận lệnh, Triển Chiêu đột nhiên hô một tiếng: "Lạc Thiên, anh và Bạch Trì ở lại! Trông coi SCI!"

Tất cả mọi người giật mình nhìn Triển Chiêu.

"Miêu nhi, cậu sợ điệu hổ ly sơn?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Không dám chắc..." Triển Chiêu lắc đầu, "Nói chung cảm thấy bất an." Nói rồi, đưa tay ấn điện thoại ghi âm, muốn nghe lại một lần đoạn đối thoại vừa rồi. Mọi người đều rời đi, tại cục cảnh sát đi tứ tán kiểm tra.

Triển Chiêu tua lại điện thoại ghi âm nghe, khẽ cau mày, lúc này, chợt nghe cửa có người tiến đến nói: "Bạch đội trưởng, vật chứng cho SCI các anh!"

"Vật chứng?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Vật chứng gì?"

"Không biết." Tiểu cảnh sát kia nói, "Vừa rồi người trong khoa giám định gọi mang tới." Vừa nói, vừa đưa cái vật gì đó ra.

Bạch Ngọc Đường tiếp, nhìn trái phải, trên bàn đều là tài liệu, liền đơn giản là đem hộp để trên ghế xoay, mở nắp... Chỉ thấy bên trong mấy khối thuốc nổ được buộc kỹ càng, mặt trên một cái đồng hồ điện tử đang hiển thị thời gian——06, 05...

"Nguy hiểm!" Lạc Thiên giơ một chân lên hung hăng đạp cái ghế xoay qua, nếu như người bình thường đá một cái ghế xoay, cái ghế tối đa xoay vài vòng, trượt ra một đoạn, thế nhưng Lạc Thiên có thần lực, một cước kia, đạp cái ghế bay ra thật xa, thẳng tắp đụng vào cửa sổ một phía hướng ra phía bên ngoài SCI kia. Ghế xoay hung hăng đập bể thủy tinh, mạnh mẽ đập vỡ cửa kính, cái ghế vuông góc rơi xuống, nhưng cái hộp kia bởi vì quán tính, bay ra thật xa giữa không trung, cùng lúc đó, "Oanh" một tiếng, nổ rung trời.

Một luồng sóng nhiệt ập đến tận mặt, làm vỡ nát toàn bộ một loạt thủy tinh bên ngoài, mảnh vụn thủy tinh văng ra, Bạch Ngọc Đường một tay bảo vệ Triển Chiêu, một tay kéo Công Tôn đang còn đờ ra bên cạnh, cùng nhau ngồi xuống phía sau cái bàn. Lạc Thiên cũng che cho Bạch Trì núp vào, Tương Bình đã sớm chui xuống dưới bàn. Chỉ một lát sau, toàn bộ chuông báo động nội bộ cục cảnh sát khẩn cấp sơ tán vang lớn, dưới lầu tiếng ô tô cảnh báo kêu lớn, trong hàng lang cũng mất trật tự, chỉ chốc lát sau, thấy Bao Chửng vọt đến, sắc mặt trắng trước nay chưa có, rống to hơn: "Xảy ra chuyện gì?" Nhìn trái phải, kinh hãi: "Những người khác đâu?"

Vừa dứt lời, chợt nghe phía sau tiếng bước chân đổ dồn đến, những người trong SCI vừa rời đi thăm dò nhân vật khả nghi đều ào ào trở về, vào cửa việc đầu tiên là hét: "Sếp, các anh không sao chứ?!"

Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người xung quanh, ngoại trừ Lạc Thiên trên cánh tay có một chỗ nhỏ bị thủy tinh văng ra đâm bị thương, những người khác một chút chuyện cũng không có.

Bao Chửng đếm số người, nhận ra một người cũng không ít đi, hơn nữa đều khỏe mạnh hoạt bát, thở phào một hơi dài, hai chân như nhũn ra, tìm ghế ngồi xuống mà thở dốc.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nâng Triển Chiêu và Công Tôn dậy, Bạch Trì và Lạc Thiên cũng đều đứng lên, Bạch Ngọc Đường khéo tay vỗ vai Lạc Thiên, "Người anh em, anh đã cứu tôi hai lần, thực sự là phúc tướng a!"

Hành động vừa rồi của Lạc Thiên hoàn toàn là xuất phát từ phản ứng bản năng, hiện tại nhớ lại còn có chút nghĩ mà sợ, thấy Bạch Ngọc Đường nói cái gì ơn cứu mạng, Lạc Thiên bật cười, "Lúc đầu nếu không phải các anh hảo tâm, chỗ này có tôi ngày hôm nay sao, đại khái là người tốt hảo báo a."

Mọi người cũng đều cười, sau khi sợ không đâu một hồi phản ứng của mỗi người là —— quá may mắn, mạng này cũng quá lớn!

"Tương Bình, cậu làm gì ngồi mãi không chịu dậy?" Triệu Hổ khó hiểu nhìn Tương Bình.

"Nói... Nói thừa!" Tương Bình đảo mắt đã trắng, "Tôi... Tôi có thể đứng lên sao?!"

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tương Bình hai chân đang hơi run, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Lạc... Lạc Thiên!" Tương Bình với hai tay chặt nắm chặt tay Lạc Thiên, "Anh em tốt, cảm tạ của một cước thần kỳ của anh a, em đại diện một nhà thê nhi già trẻ cảm tạ anh a." Nói rồi, lại đưa tay bắt lấy Triển Chiêu: "Tiến sĩ... Thần a, thần nhân a, giác quan thứ sáu so với bất kỳ cái gì còn mạnh mẽ hơn... Em cũng đại diện một nhà thê nhi già trẻ cảm tạ anh a!" Nói xong lại kéo Bạch Ngọc Đường, "Còn có a, s... sếp, anh tự nhiên có dự kiến trước mà đem thuốc nổ đặt ở trên công cụ ghế xoay thần kỳ như thế, quả thực chính là giống kiểu bản năng động vật!"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Tương Bình đã bị dọa đến hồ ngôn loạn ngữ, đưa tay kéo sau cổ áo đưa người ấn xuống, "Ngồi xuống nghỉ một chút đi."

"Vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Bao Chửng một lúc lâu không nói đột nhiên cau mày giận dữ hỏi, "Thế nào lại có người có thể xuyên qua tầng tầng phong tỏa đem bao thuốc nổ lớn như vậy đi vào?!"

Tất cả mọi người liếc Ngọc Đường và Triển Chiêu, như là hỏi —— việc có nội gián, có muốn nói cho Bao cục hay không?

Chính lúc này, chợt nghe chuông điện thoại đột nhiên lại vang lên, người trong SCI theo bản năng liền sắc mặt nghiêm trọng, Bao Chửng cảm thấy kỳ quái, liếc Ngọc Đường.

Triển Chiêu đi lên, ấn mở loa ngoài, "Alo?"

Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, chợt nghe có người thở ra một hơi, sau đó, chính là giọng bị biến âm quen thuộc kia: "Ngài quả nhiên không sao."

Triển Chiêu cau mày, "Bom là ngươi gửi?"

"No, no, no!" Người nọ cười nói, "Các người hẳn là nên cảm tạ tôi đi? Nói cách khác, trong phòng làm việc người nhiều như vậy... Hắc hắc." Nói xong, cúp điện thoại.

Mọi người trầm mặc, Bao Chửng sắc mặt xanh đen, hỏi, "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"

Bạch Ngọc Đường đem chuyện vừa rồi nói cho Bao Chửng, còn cho ông xem bó hoa ngày hôm qua, thư của Triển Chiêu, mở lại đoạn vừa ghi âm.

Bao Chửng trầm mặc một lát, quay đầu lại nhìn người cảnh sát đứng ngốc phía sau ngoài cửa phòng đang sắc mặt tái nhợt, "Vật chứng này là ai đưa cho cậu?"

"À..." Cảnh sát kia nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, "Một người... Khoa giám định ... Một cô gái."

"Một cô gái?!" Những người khác đều kinh hãi.

Công Tôn cau mày, đưa tay cầm lấy điện thoại gọi cho tổ trưởng khoa giám định, "Này, tổ trưởng Trần, gọi mọi người khoa giám định đến văn phòng SCI, ngay lập tức."

Chỉ chốc lát sau, tổ trưởng Trần không hiểu gì cùng một đội giám định "áo blouse trắng" đều chạy đến, vừa nói, "Bạch đội trưởng, hoa các anh vừa đưa còn chưa có kiểm nghiệm kỹ." Nói còn chưa dứt lời, đã bị một đống hỗn độn trước mắt dọa sợ ngây người, mấy người nhân viên khoa giám định nhìn nhau —— chẳng lẽ đấu súng đánh tới cục cảnh sát sao? Không đúng a, đây là tầng mười mấy lận a.

Bạch Ngọc Đường không nói, hỏi: "Đây là tất cả mọi người sao?"

"A, vâng!" Tổ trưởng Trần thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt, hơn nữa Bao Chửng đang ở đây, ý thức được tình thế có thể rất nghiêm trọng , liền nghiêm túc trả lời, "Khoa giám định của tôi có tổng cộng 23 người."

Bao Chửng nhìn người tiểu cảnh sát kia, hỏi: "Cậu nhìn xem, là người nào?"

Người cảnh sát tỉ mỉ phân biệt từng người, một lúc lâu, lắc đầu: "Không có..."

Mọi người cau mày, tổ trưởng Trần nghe được không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi: "Cái gì a?"

Bao Chửng hỏi: "Cậu có vừa tìm người gửi vật chứng cho SCI hay không?"

Tổ trưởng Trần lắc đầu: "Không có a."

Công Tôn cũng nói, "Hẳn là không có, đại đa số vật chứng trong khoa giám định đều là trực tiếp giao cho tôi, tôi mang đến SCI."

Tổ trưởng Trần càng buồn bực, sau Bao Chửng nói cho anh ta sự việc, tổ trưởng Trần liền bùng nổ: "Cái gì?! Tên hỗn đản nào hãm hại khoa giám định của tôi?"

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, việc này không có chút manh mối, xoay mặt muốn hỏi Triển Chiêu có ý kiến gì, thấy Triển Chiêu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước... Bạch Ngọc Đường theo ánh nhìn của anh nhìn theo, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào một nam sinh đang đứng ở sau cùng giữa các tổ viên khoa giám định kia.

Nam sinh có lẽ hơn hai mươi, vóc người trung, tóc húi cua, chẳng vì sao, cậu ta vẫn luôn cúi đầu, hai tay nắm góc áo mình, dáng vẻ nhìn có chút căng thẳng.

Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, nhãn thần giao hội.

Bạch Ngọc Đường nhớn mày —— Miêu nhi, làm sao vậy? Cậu ta có chuyện?

Triển Chiêu híp mắt —— cậu không cảm thấy phản ứng của cậu ta và những người khác không giống nhau sao?

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hiếu kỳ —— nói như thế nào?

Triển Chiêu ánh mắt ý bảo mấy người khác —— nhìn những người khác, phản ứng của bọn họ là phẫn nộ và bất mãn, còn có bị oan uổng, nhìn lại cậu ta! Rõ ràng là căng thẳng và sợ!

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ —— đúng.

Bao Chửng nhìn người cảnh sát kia, nói với Triệu Hổ, "Dẫn cậu ta đi phác họa lại chân dung!"

Triệu Hổ gật đầu, mang người đi.

"Đối với chuyện của các cậu." Bao Chửng nói với tổ trưởng Trần, "Trở lại cần làm thế này...thế này, đừng nhắc tới chuyện ngày hôm nay với ai, việc kế tiếp tôi sẽ điều tra tường tận!"

"Được." Tổ trưởng Trần gật đầu, cùng tổ viên rời đi.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt một cái với Trương Long và Vương Triều cửa đối diện, hai người lập tức hiểu ý, đi tới.

Trương Long hỏi: "Sếp, có phải muốn theo dõi tên tóc húi cua khoa giám định hay không?"

"Đi a!" Bạch Ngọc Đường nhớn mày, "Tên lanh lợi này."

"Vừa thấy anh và tiến sĩ Triển nhìn tới cậu ta." Trương Long cười cười, cùng Vương Triều lén rời phòng làm việc.

Mấy người kia đi, Bao Chửng quay đầu lại nhìn mọi người, nói: "Mấy người các cậu đều cẩn thận một chút cho tôi, về chuyện nội gián trong cục cảnh sát, không nên lộ ra, tôi sẽ cho người điều tra!"

"Vậy... Bọn cháu cũng có thể điều tra sao?" Triển Chiêu hỏi.

Bao Chửng bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Được rồi được rồi, đều cẩn thận một chút cho tôi là được!" Nói xong, căm giận đi, ra khỏi SCI tới phòng làm việc của mình, Bao Chửng lấy điện thoại di động ra.

"Alo? Khải Thiên a, là tôi, hai tên tiểu quỷ kia bị theo dõi... Ừ, được, tôi biết."

...

Trong phòng làm việc SCI, vụn thủy tinh đầy đất, tài liệu bay tứ tung, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói: "Tìm người đến quét tước đi."

Công Tôn đem cái ghế đến ngồi xuống, nói: "Hung thủ nếu như trong cục cảnh sát, cục cảnh sát người đến người đi, không ai lại không bị video giám sát ghi hình... Loại chỗ thế này thật là không nhiều lắm a!"

"Có một chỗ." Triển Chiêu đột nhiên nói: "Tôi vừa rồi trong điện thoại của hắn... Nghe được tiếng gió thổi."

"Tiếng gió thổi?" Mọi người trừng mắt, đồng thanh —— "Tầng thượng!"

Bay nhanh lên tới tầng thượng, Bạch Ngọc Đường ra lệnh tản ra tìm, mọi người đi chung quanh tìm kiếm, đột nhiên chợt nghe Bạch Trì hô một tiếng: "A!"

Mọi người nhanh chóng chạy tới, thấy Bạch Trì đang đứng ở phía sau sân thượng, phía một sân phơi khuất gió, mà trước mặt cậu trên mặt đất, bất ngờ có một thi thể nằm, người nọ là bị một dao cắt yết hầu mà chết, kỳ quái hơn chính là, áo khoác của người nọ đã bị người cởi.

"Hẳn là một cảnh sát!" Công Tôn ngồi xổm xuống kiểm tra tình huống của người nọ."Là cảnh sát tuần tra, dấu vết chỗ cái trán là do quanh năm mang mũ cảnh sát tạo thành ... Còn có đồng hồ đeo tay cảnh dụng là cùng một lần phát."

Mọi người trầm mặc.

Trương Long và Vương Triều chia làm hai đường, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm người tóc húi cua khoa giám định kia, chỉ thấy cậu ta không cùng mọi người quay về khoa giám định, mà nói muốn đi WC, nhưng một mình lẻn vào phòng thay quần áo.

"Alo!" Cậu ta thấy xung quanh không người, liền mau chóng cầm lấy điện thoại, "Cô sao có thể làm như vậy?!"

Người đầu kia điện thoại không biết nói lại cái gì, tâm tình cậu ta bắt đầu kích động lên, "Cô tiếp cận tôi chính là vì muốn tôi đưa cô đến, sau đó gửi bom cho SCI sao?! ... Alo? Alo!"

Đối phương hiển nhiên là cúp điện thoại, tên tóc húi cua ngốc lăng ngồi xuống ghế, đang lẫn lộn trăm thứ, đột nhiên có người vỗ vai.

"A!" cậu ta cả kinh kêu lên, nhìn lại, thấy là Trương Long, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"A..." Vương Triều cười nhạt, "Tiểu quỷ, theo chúng tôi trở lại nói rõ nào!" Nói xong, dẫn người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro