Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trì vốn chỉ muốn đến làm canh bí nấu sườn Triệu Trinh thích cho anh ta ăn, tuy ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói ra hai chữ "cảm ơn" đó đâu, nhưng dù sao cũng phải bày tỏ thiện ý một chút a, chính mình bình thường vẫn hung dữ như thế, anh ta còn nơi chốn lo lắng cho mình . . .

Đủng đỉnh đi tới cửa nhà Triệu Trinh, lấy chìa khóa ra . . . Từ sau khi quản gia của Triệu Trinh chết, Bạch Trì phát hiện Triệu Trinh kỳ thực là một người tuyệt đối không thể tự chăm sóc cho bản thân, hơn nữa trước có một khoảng thời gian tay anh ta bị thương, sinh hoạt đều do Bạch Trì lo liệu, vì thế đơn giản đưa chìa khóa cho cậu, Bạch Trì theo thói quen mở cửa đi vào . . . Nhắc lại thì, Bạch Trì nhiều lần phát hiện Triệu Trinh quên khóa cửa ngoài, may mà có Lisbon, cho dù có trộm vào chắc cũng bị dọa cho tè ra quần mất.

Mở cửa ra thì thấy Lisbon nằm dài ngoài phòng khách, Bạch Trì cảm thấy kỳ quái, nó không phải lúc nào cũng theo sát Triệu Trinh sao?

Đi tới trước cửa phòng làm việc, khẽ đẩy, cửa dĩ nhiên lại bị khóa . . . Kỳ quái nha! Triệu Trinh là kiểu người cửa chính còn quên khóa, sao có khả năng đi khóa cửa phòng làm việc? ! Đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra một đoạn đối thoại.

Bạch Trì mơ hồ nghe thấy Triệu Trinh nói: "Gọi Bạch Trì qua nấu canh bí hầm xương . . .", Vì vậy, mặt chợt đỏ lên, nghĩ bụng sao anh ta biết mình sẽ tới nấu canh vậy. . . Nghĩ đi nghĩ lại thì, Triệu Trinh đang nói với ai vậy?

Sau đó, nghe được giọng của Morris: "Bạch Trì? Cậu thích thằng đó như vậy?"

Câu trả lời của Triệu Trinh là: "Đúng vậy, cậu nhóc rất khả ái ~~~" Mặt Bạch Trì bắt đầu bốc hơi ~~ Triệu Trinh thối, nói bậy gì đó! ! Thế nhưng, cậu cũng nghe ra giọng nói còn lại là của Morris, hồi tưởng lại cảm giác kỳ quái lúc trước khi gặp Morris, Bạch Trì cảnh giác hẳn, cậu không gõ cửa, mà áp tai vào nghe ngóng . . . Giọng nói Triệu Trinh có chút kỳ quái. . .

Sau đó, là tiếng "rầm" của một thứ gì đó nặng rơi xuống đất và tiếng gào thét điên loạn của Morris, Bạch Trì sốt ruột, Triệu Trinh có thể gặp nguy hiểm không a? Vòng vo ở cửa vài vòng, mãi không thấy cửa mở, Bạch Trì cũng không dám gọi, rất sợ bên trong phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn, đơn giản lấy súng ra, bắn hỏng cửa, xông vào.

Vào cửa vừa nhìn liền choáng váng, Morris đang đè Triệu Trinh xuống sô pha, tư thế này ~~~~~

"Anh muốn làm gì? !" Nổi giận gầm lên một tiếng, lần này sốt ruột cũng không nói lắp.

Sự xuất hiện của Bạch Trì, không chỉ làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong tủ kinh ngạc, cả Morris và Triệu Trinh ở trên sô pha còn giật mình hơn.

Triệu Trinh vốn đã nhẫn đến cực hạn, đang tính đứng lên đập cho Morris một trận, nhưng. . . hiện tại anh thay đổi chủ ý rồi, vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng toàn thân vô lực, ý thức mơ màng.

Bạch Trì vừa nhìn tình trạng của Triệu Trinh liền hiểu ra, hung hăng trừng Morris, "Anh cho anh ấy ăn cái gì?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong ngăn tủ một lần nữa ngây người —— đây thật sự là Bạch Trì? Con thỏ nhỏ phát uy kìa! !

Morris thấy Bạch Trì, tình tự vốn không khống chế được càng trở nên mất kiểm soát, cậu ta chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Trì, sau đó cúi đầu hỏi Triệu Trinh, "Tôi thật sự nhìn không ra nó có chỗ nào tốt, cậu nếu coi trọng hai ông anh của nó tôi còn có thể hiểu, còn thằng này . . ." Vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại tóc Triệu Trinh, "Thật sự không xứng với cậu."

Ở trong tủ, Bạch Ngọc Đường chợt siết lấy thắt lưng Triển Chiêu, giật mình xém chút nữa kêu lên.

Quay đầu lại trừng Bạch Ngọc Đường —— làm gì vậy hả? !

Bạch Ngọc Đường trong ánh mắt ánh lên một tia nguy hiểm —— sao Morris kia giống như có thiện cảm với cậu thế hả.

Triển Chiêu tức giận —— cậu ta nói là hai ông anh, hai người đó! ! Người ta cũng có cảm giác với cậu đó? !

Bạch Ngọc Đường càng ôm sát lấy người —— chắc chắn do cậu quá gây chú ý . . . Sau này không được cười với người khác nữa! —— cúi đầu gặm lên cái cổ.

Triển Chiêu không dám kêu ra tiếng, nhưng bị Bạch Ngọc Đường lăn qua lăn lại đến mức nhuyễn cả hai chân, thực sự là vừa tức vừa vội ~~

Bạch Trì nghe Morris nói xong cũng không có phản ứng kích động đặc biệt nào, "Anh nói gì thế hả? Nhanh buông anh ấy ra . . . Tôi thấy anh ấy đang rất khó chịu, anh rốt cuộc đã cho anh ấy ăn cái gì? Có hại đến thân thể không? !"

Morris hơi sửng sốt, sau đó tức giận rống lên: "Tao sao có thể làm cậu ấy bị thương gì đó hả? Tao thương cậu ấy hơn mày gấp bội!"

. . . Bạch Trì ngốc lăng mất 10s, sau đó nghiêm túc nói: "Cái kia, anh đừng hiểu lầm, tôi không thích anh ta."

... . . .

Trong tủ, Bạch Ngọc Đường chôn mặt vào vai Triển Chiêu cười rung cả người . . . Cậu nhóc không hổ là đệ tử của con mèo này, tức chết người không đền mạng mà!

Triển Chiêu cũng lắc đầu. . . Cậu nhóc này không hổ là người nhà họ Bạch, tức chết người không đền mạng mà!

"Ha ha" Morris vẻ mặt trào phúng, "Trinh. . . Nó nói nó không thích cậu . . ."

"Ừm. . . Nhưng cũng không còn ghét như trước nữa." Bạch Trì cường điệu, "Nói là thích thì cũng được . . . Tôi thích nhất là hai anh và người của S. C. I . . . Ừ còn có người nhà và Đại Đinh Tiểu Đinh. . . Còn có Lisbon. . . Còn có. . ."

Sau đó, Bạch Trì từ dì bán bí ở chợ vừa bán rẻ vừa cho cậu thêm ba cây hành, đến bác bảo vệ trực dưới lầu ngày nào cũng giúp cậu ôm chồng báo lên nhà ~~~~ mấy chú cảnh khuyển trong cảnh cục, còn có con mèo béo Lỗ Ban mới gặp qua một lần ở nhà Bạch Ngọc Đường . . . Cuối cùng thật sự nghĩ không được gì nữa —— mới đến phiên Triệu Trinh...

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở trong tủ thật sự không ổn, nhịn cười đến đau cả bụng mất thôi ~~ tên kia chắc tức chết a! !

Triệu Trinh sắc mặt vốn không tốt lắm bây giờ còn xấu thêm vài phần, tâm gào thét ——nhóc con được lắm, tôi so ra còn kém một con mèo em mới thấy qua một lần? ! Để xem tôi sẽ hành em thế nào! Tức chết! !

"Vì sao?" Morris đột nhiên lẩm bẩm trong miệng, cậu ta khó hiểu nhìn Bạch Trì, lại cúi đầu nhìn Triệu Trinh, "Vì sao có những người nỗ lực cả đời đều không chiếm được, còn có những người chẳng thèm để tâm đã có tất cả?"

Triển Chiêu ở trong tủ quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— đây là then chốt a! !

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai ——Morris này thật biến thái, nhưng mà câu nói kia có quan hệ gì đến vụ án chứ?

Triển Chiêu ra hiệu cho anh tiếp tục nghe.

Morris đưa tay khẽ túm lấy áo Triệu Trinh: "Cậu không thấy tôi rất nỗ lực sao? Tôi từ nhỏ đã thích chụp ảnh, cậu biết đấy . . . Tôi chưa bao giờ chụp người, là bởi vì tôi chỉ muốn chụp cậu . . . Đi Châu Phi chụp động vật, chụp phong cảnh, vài lần xém mất mạng . . . Nhưng rồi sao? Tôi chỉ có thể làm trợ lý cho Điền Trung. Lão ta thì hay ho gì? Chỉ giở chút mánh khóe hù dọa người, toàn bộ sức lực đều dùng để tuyên truyền, lão ta thậm chí đến công năng của máy ảnh còn không nắm rõ ~~ người như vậy, vì sao bắt tôi là trợ lý? Dựa vào cái gì chứ? !"

Triệu Trinh bây giờ mới hiểu vì sao Triển Chiêu muốn mình làm Morris tức giận, hóa ra để tìm động cơ. . ."Vì thế cậu giết ông ta?"

. . . Vẻ mặt Morris lộ ra tiếu ý: "Cậu không có chứng cứ. . . Trinh. . . Dương địa hoàng ở đâu mà chẳng có!"

Trong tủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ánh mắt lóe sáng —— lộ ra chân ngựa rồi! !

Báo cáo khám nghiệm tự thi của Công Tôn viết rất rõ ràng: Điền Trung chết vì hít "dương địa hoàng" quá liều, dẫn đến rối loạn chức năng tim, là kiểu trúng độc mạn tính mà bỏ mình. Dương địa hoàng là một loại cây thuốc thông thường, trong y học chuyên dùng để trị các bệnh về tim. Mà trong phần lớn các chủng thực vật đều có thành phần của dương địa hoàng, ngay cả những cây hoa bình thường cũng có, người không bị bệnh tim nếu dùng dương địa hoàng trường kỳ, sẽ trúng độc mà chết, triệu chứng giống hệt như đột ngột phát bênh tim mà chết. Bởi loại độc dược này yêu cầu sử dụng trong thời gian dài, nên hạ độc phải là người thân thuộc với nạn nhân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới có thể hoài nghi Morris, lúc này, quả là nhân chứng vật chứng đều thu được!

Bạch Ngọc Đường nhướn mày với Triển Chiêu —— đi a! Miêu Nhi, bắt được một tên rồi! !

Triển Chiêu có chút thần bí cười cười —— cậu nghĩ kỹ hơn đi, còn có thu hoạch lớn hơn đó.

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc suy nghĩ một chút, rồi bừng tỉnh đại ngộ —— tập đoàn phạm tội, hung thủ đều là trợ lý ——động cơ gây án như nhau! ! Cứ như vậy, giả thiết ngày đó anh và Triển Chiêu đưa ra đều đã được chứng thực. Bạch Ngọc Đường hung phấn không thôi chôn đầu bên gáy Triển Chiêu hôn a hôn —— Miêu Nhi, cậu là thiên tài! ! !

Triển Chiêu ngay cả đầu gối cũng muốn khuỵu xuống, Bạch Ngọc Đường biết rõ anh sợ nhất bị ai động vào cổ, còn suốt ngày nhằm vào chỗ mẫn cảm nhất đấy mà hôn lên —— con chuột chết tiệt này! ! !

Bạch Trì cũng bị Morris làm cho giật mình, "Anh. . . Là anh giết Điền Trung? !"

Morris cười nhạt, "Mày có biết cũng chẳng có tác dụng gì." Nói rồi, cúi đầu nói với Triệu Trinh, "Cậu đợi tôi một láti, tôi giải quyết nó xong, sẽ đưa cậu trở về Pháp." Nói xong, bước xuống sô pha, từ phía túi sau, rút ra một khẩu súng.

Triển Chiêu giật mình, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường —— đến lúc rồi, có thể đi ra, Bạch Trì gặp nguy hiểm thì sao? !

Bạch Ngọc Đường đã lấy súng ra, nhưng lại phất phất tay với Triển Chiêu —— cậu nhóc làm cảnh sát, thì một ngày nào đó sẽ phải một mình đối mặt với tình huống kiểu này.

Thế nhưng. . . Triển Chiêu còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy Triệu Trinh nháy mắt mấy cái với mình, rồi khẽ buông tay ra.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu song song thở phào một cái. . . Trong tay Triệu Trinh lúc này, là một đống đạn —— Thứ Morris cầm, chỉ là một khẩu súng trống không.

Triêu Triển Chiêu làm một mặt quỷ, Bạch Ngọc Đường thu súng trở về —— cậu đoán xem, Bạch Trì có khi nào bắn trúng chúng ta không? . . . Sau đó lại liếc liếc khẩu súng Triển Chiêu đeo bên hông —— Miêu Nhi, đổi lại là cậu, khẳng định sẽ chuẩn xác bắn trúng toàn bộ mục tiêu ngoại trừ Morris! !

Triển Chiêu tức giận đến trắng mặt, Bạch Ngọc Đường hết lần này tới lần khác nhắc đến nỗi đau của anh, thù cũ hận mới gộp vô, Triển Chiêu vươn hai ngón tay, hung hăng cầm lấy chút da trên mu bàn tay Bạch Ngọc Đường, nhéo ~~~

Bạch Ngọc Đường đau đến nhe răng, không cam lòng tỏ ra yếu kém, liền cúi đầu ngậm lấy tai Triển Chiêu, tay còn lại của Triển Chiêu cũng mò tìm chút da trên mu bàn tay Bạch Ngọc Đường, nhéo ~~~ cắn răng, nhéo chết cậu, con chuột thối! !

Morris từng chút một tiến lại gần Bạch Trì, mở chốt súng, cười nhạt: "Bộ dáng mày cầm súng thật sự là hỏng bét!"

Bạch Trì cũng không vì lời nói của cậu ta mà dao động, "Anh trốn không thoát đâu, mau buông súng, theo tôi về cảnh cục!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kinh ngạc nhìn nhau —— không tồi a! !

Morris đặt tay lên cò súng, Bạch Trì cũng chăm chú theo dõi cậu ta, hai người giằng co, ai cũng không động thủ trước, đúng lúc này, chợt nghe ở cửa truyền đến tiếng gầm khẽ của động vật, Morris giật mình . . . Bạch Ngọc Đường ánh mắt lóe lên, khẽ nói một câu —— chính là lúc này!

Cùng lúc đó, Bạch Trì bóp cò, súng nổ, đạn vút ra, chuẩn xác bắn trúng đầu vai Morris, Morris buông tay, súng rơi xuống đất, cậu ta cũng kêu thảm một tiếng, bưng vai quỳ rạp xuống đất.

Bạch Trì vội tiến lên hai bước, vừa định đá văng khẩu súng trên mặt đất ra, đã thấy Morris lao thẳng về phía mình, Bạch Trì giật mình, vội lui ra sau mấy bước, giơ súng đang muốn bắn, thì thấy bên người có bóng trắng lóe lên . . .

Theo tiếng dã thú gầm rú vang dội, Lisbon chẳng biết đi vào từ lúc nào, gầm gừ xông đến hạ gục Morris, chân trước ấn lên vai cậu ta, há to cái miệng toàn máu là máu.

"Đừng cắn anh ta, Lisbon!" Bạch Trì hét to một tiếng.

Mọi người lúc này mới nhớ ra, Lisbon là sử tử châu Phi trưởng thành, đừng nói là người, trâu cũng có thể cắn chết! ! May là nó nghe lời dị thường, chỉ hướng vào mặt Morris làm một tiếng rống sư tử đầy tiêu chuẩn, mùi thịt sống phả vào mặt Morris, hàm rắng trắng ởn to đùng, khoang miệng ngập máu đỏ . . .

Morris mở to hai mắt nhìn, rồi bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

Tất cả phát sinh quá nhanh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong tủ phải một lúc lâu sau mới có phản ứng, Triển Chiêu mạnh mẽ túm lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường lắc a lắc —— thật khả ái a! ! Tôi cũng muốn có! Nuôi một con điii! ! !

Bạch Ngọc Đường cũng có chút động tâm —— rất uy phong đó nha ~~ đây mới là thú cưng mà đàn ông nên nuôi dưỡng ~~ trở về thương lượng với cục trưởng mới được! !

Thấy Lisbon chế trụ Morris, Bạch Trì mới thở phào một cái, thu hồi súng, rất nhanh đi tới bên cạnh Triệu Trinh, hỏi thăm: "Anh không sao chứ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trong tủ đang muốn chui ra, chợt thấy Triệu Trinh len lén khoát khoát tay với mình . . .

Hai người liếc nhau —— cậu ta muốn làm gì? ?

Chỉ thấy Triệu Trinh có chút vô lực vươn tay về phía Bạch Trì, "Bạch Trì. . . Qua đây . . ."

"Anh làm sao vậy?" Bạch Trì có chút sốt ruột tới gần, tình huống của Triệu Trinh thoạt nhìn không quá ổn, "Tôi gọi điện thoại gọi xe cứu thương, anh đợi lát nữa. . ." Nói còn chưa xong, đã bị Triệu Trinh túm áo kéo xuống, ánh mắt đối diện, mặt cách khá gần, Triệu Trinh thấp giọng: "Anh hơi khó chịu."

"Khó . . . Khó chịu?" Bạch Trì luống cuống tay chân, thứ Morris cho Triệu Trinh ăn . . . Không phải là ~~ xuân dược chứ ~~ bị ý nghĩ mình dọa cho sợ thêm, Bạch Trì vẻ mặt đỏ bừng, "Anh . . . Anh có muốn uống chút nước không . . . Ưm. . ."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Trinh cố sức kéo lại gần, Bạch Trì chưa kịp phản ứng thì môi của hai người đã dán lại với nhau, Triệu Trinh ôm cậu, chuyên chú hôn lên.

Bạch Trì mặt nóng vô cùng, đầu cũng hơi choáng, nhưng thấy Triệu Trinh bộ dáng khó chịu thì thôi không giãy dụa nữa, để mặc anh hôn a hôn.

Triển Chiêu ở trong tủ đỏ mặt —— tình huống gì thế này . . .

Bạch Ngọc Đường lại cười hì hì nhào tới ôm lấy người —— Miêu Nhi, chúng ta cũng làm đi! Sau đó, không để ý Triển Chiêu giãy dụa, ôm lấy hung hăng hôn lên . . .

Triển Chiêu không thể nhịn được nữa, tức giận đáp anh một phát, Bạch Ngọc Đường vội tránh ra, đầu vừa lúc đụng vào nóc tủ, "cốp" một tiếng.

Bạch Trì mặc dù để cho Triệu Trinh hôn, nhưng càng nghĩ càng thấy không thích hợp ~~ động tác của Triệu Trinh, lực đạo ở hai tay ~~ không giống như không có chút sức lực nào a, trái lại cánh tay ấn lên gáy với ôm thắt lưng cậu, rất có lực nha . . .

Đúng lúc này, một tiếng "cốp" từ trong tủ quần áo truyền tới ~~ Bạch Trì đứng bật dậy, lấy tay chùi môi, nhìn Triệu Trinh, lại nhìn tủ quần áo. . .

"Ai . . . Ai ở đó? !"

. . . Một lúc lâu, cửa tủ chậm rãi mở, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẻ mặt xấu hổ đứng bên trong, nặn ra nụ cười gượng xấu muốn chết với Bạch Trì ~~~

Bạch Trì nhìn hai người ở trong tủ, lại nhìn Triệu Trinh ở trên sô pha . . .

Nhìn Triệu Trinh lại nhìn cái tủ . . .

"Nha a ~~~~~~~ "

Nếu nói lần trước thấy Ưng vương, Bạch Trì hét ra toàn bộ sợ hãi trong nguyên một năm, thì lần này chính là hai năm ~~~ cậu lấy bí với sườn vẫn cầm trên tay nãy giờ hung hăng ném hết vào Triệu Trinh ~~ "Bại hoại! Mấy người đều là bại hoại, tôi ghét anh, anh đáng ghét nhất! ! !"

Mắng người xong, bí với sườn cũng nát bét, Bạch Trì hai mắt ươn ướt, xoay người chạy ra ngoài.

Triển Chiêu vội vã đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường từ trong tủ đi ra, nhìn Triệu Trinh vẻ mặt uể oải, toàn thân dính đầy bí với sườn . . . đưa tay vỗ vỗ vai an ủi —— khổ cực cậu rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro