Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường nói khiến Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng mặt nhìn, không dự liệu trước, Bạch Ngọc Đường thấy anh đỏ đỏ vành mắt... Ngực không hiểu sao đau đớn không thôi, nhưng còn mang theo chút ngọt ngào nhè nhẹ, thành thật mà nói, lúc vừa mới ban đầu phát hiện Triển Chiêu sợ thành như vậy, Bạch Ngọc Đường thật cao hứng, vậy chứng tỏ Miêu nhi coi trọng mình, thế nhưng hiện tại, Bạch Ngọc Đường lại hối hận nói không nên lời.

"Cậu nói... Cậu biết thi thể ở nơi nào?" Triển Chiêu hỏi lại một lần, "Vì sao mà biết? Vừa mới rồi gợi ý?"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nói: "Miêu nhi, tôi vừa ở bên ngoài, vừa bám Lạc Thiên, vừa túm Bàng Cát, cảm giác giống như là cũng bị từ một phân thành hai!"

Triển Chiêu nghe xong mắt chợt sáng lên, cảm giác nghĩ tới cái gì đó, thế nhưng lại không xác định được, hoảng hốt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, "Lúc tôi vừa ý thức được điểm này, cũng là lúc có ánh sáng chợt lóe, sau đó vừa ngẩng đầu... Tôi thấy được cái kia kìa!" Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa đi tới phía sau Triển Chiêu, nhẹ nhàng kéo cằm Triển Chiêu lệch một bên, "Nhìn xem, kia là cái gì?"

Đối diện nhà hàng quốc tế, là một nhà hàng cũng 6 sao ——Nhà hàng Thế Kỷ, lúc xây dựng, hai tòa nhà này trong lúc đó vốn là cần xây một cái cầu vượt nối liền, thế nên kiến trúc hai nhà hàng cơ bản như nhau, hình góc bù, cảm giác giống như là hai nửa đồng dạng, sau lại bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, cái cầu vượt chung quy không có được dựng.

"... Phân nửa phân nửa?" Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, hai người nhìn nhau, đồng thanh nói —— "Rượu đỏ bò beefsteak!"

Nói xong, không để ý tới bên cạnh mọi người SCI vẫn đang mờ mịt khó hiểu, chạy xuống dưới lầu, Lạc Thiên và Mã Hán ngơ ngác nhìn nhau, chỉ biết là cần nhanh chóng đuổi kịp.

Chạy ra khỏi nhà hàng quốc tế, hai người chạy thẳng qua đường cái hướng về phía cái nhà hàng Thế Kỷ.

Lạc Thiên vừa chạy vừa hỏi Mã Hán, "Bạch đội trưởng và tiến sĩ Triển làm sao vậy?"

Mã Hán cười cười, "Chắc chắn là phát hiện đầu mối gì khó lường rồi!"

Sau khi vào nhà hàng, hai người xông thẳng vào bàn tiếp tân, người quản lý trực ở bàn tiếp tân liếc mắt nhận ra Bạch Ngọc Đường, cười ha ha nói, "Bạch thiếu gia, ngài sao lại tới đây?"

Triển Chiêu giật mình, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Anh cậu cũng mua tòa nhà này?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Tôi thế nào biết được."

Người quản lý trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười chuyên nhgiệp, "Nhị vị thiếu gia yêu cầu cái gì?"

"Giúp tôi tra, buổi tối ngày hôm nay lúc 4h, những phòng gọi phục vụ rượu đỏ bò beefsteak giờ ấy!" Bạch Ngọc Đường nói, "Tôi cần tra án!"

"A... Được!" Quản lý nhanh chóng mở máy tính tìm kiếm, nói: "Tổng cộng có sáu gian phòng gọi thức ăn có rượu đỏ bò beefsteak giờ ấy."

"Gọi đến tất cả các phòng đó!" Bạch Ngọc Đường chăm chú nói, "Tìm phòng không tiếp điện thoại!"

"À..." Quản lý khó xử, "Hiện tại đã muộn lắm rồi... Có thể ảnh hưởng khách nghỉ ngơi không?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, quản lý này thực chọn người không tồi a, trở lại cần nói đại ca tăng tiền lương cho anh ta, Triển Chiêu cười nói, "Anh cứ tùy tiện tìm một cái cớ, nói phối hợp cảnh sát phá án, bắt được kẻ xấu đối với nhà hàng các anh cũng là có chỗ tốt có đúng hay không?"

"Đúng, đúng!" Quản lý nhanh chóng dựa theo số điện thoại, gọi đi.

Triển Chiêu nhìn anh ta ấn dãy số điện thoại, ba số đầu đều có người tiếp, quản lý nói là có cung cấp hoa quả trước khi ngủ, hỏi có cần hay không, khi anh ta ấn số điện thoại thứ tư——215425, Triển Chiêu đột nhiên chau mày, hình như là lâm vào trầm tư.

Điện thoại reo gần mười lần, vẫn không ai tiếp, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi quản lý, "Người khách đăng ký vào ở, tên là gì?"

Quản lý tra xét một chút, nói: "À, tên An Linh Lệ."

"Họ An?" Bạch Ngọc Đường sửng sốt, "Chứng minh thư có đăng ký không? Bao nhiêu tuổi?"

Quản lý lấy giấy tờ ra, tra thoáng qua, nói: "Mười chín tuổi, là 4h buổi chiều ngày hôm nay vào ở, số phòng là 1407.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, "Tìm người giúp chúng tôi mở cửa!"

"Tôi đi được rồi!" Quản lý tìm thẻ phòng, đưa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chờ vào thang máy, rất nhanh, mọi người đã tới tầng mười bốn cửa phòng số 07.

Gõ gõ cửa, không ai tiếp như trước, quản lý thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu với mình, đem thẻ phòng cắm vào chỗ mở cửa... Cửa bị mở.

Trong phòng có một mùi nước hoa nồng nặc, lẫn một chút vị ngòn ngọt, cảm giác rất khó chịu.

Quản lý gắn thẻ phòng vào trong chốt nguồn điện cạnh cửa, cả gian phòng đều sáng rõ lên.

"A..." Quản lý cả kinh kêu một tiếng, bởi vì trong phòng vốn tối như mực không có một bóng người, lại tự nhiên có một người phụ nữ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn. Cô ấy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đôi mắt trừng thật to, nhìn chằm chằm mọi người ở cửa.

"Làm tôi sợ muốn chết... Tiểu thư, cô sao lại... Á a a a..." Quản lý vừa nói vừa nhìn kỹ qua, đợi cho anh ta hoàn toàn thấy rõ rồi, cả người đều ngây ngẩn, với một người bình thường bị kinh hách như vậy có thể bảo trì không ngất xỉu mà chỉ là thét chói tai kỳ thực đã rất không dễ dàng rồi!

Mọi người SCI cũng hít ngược một ngụm khí lạnh, cô gái ngồi trên ghế dựa tuổi còn khá trẻ, khuôn mặt có màu trắng xanh mà người sống không có, con mắt trừng cực đại, ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa, trên người cô ta mặc một bộ lễ phục dạ hội đẹp đẽ quý giá, hai tay đặt ở trên mặt bàn, vẫn không nhúc nhích.

Chỉ là, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện chỗ cổ của cô ấy có một vết máu đỏ tươi, đường nối cũng không khớp, hơn nữa rất rõ ràng, khuôn mặt thiếu nữ, không hợp gắn với một thân mình trưởng thành như thế. Mặt khác, trên bộ váy hoa lệ và làn da trắng như tuyết, dính đầy vết máu, trên mặt đất cũng là một vũng máu lớn. Cái đầu bị đặt ở trên thân thể, mà thiếu nữ này, lễ phục lại giống như đúc của Bàng Hiểu Cầm trước đó mặc.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, mới quay đầu lại nói khẽ nói với Mã Hán, "Thông báo cho Công Tôn qua đây... Các cậu, ai đã gặp qua con gái chú An?"

Một lúc lâu, Triệu Hổ chậm rãi giơ tay lên, thanh âm có chút khàn, "Em... Em, đã gặp."

"Người này có đúng hay không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trầm mặc một hồi, Triệu Hổ gật đầu, vành mắt đỏ lên, "Sếp, ông trời thật không có mắt!"

Tất cả mọi người buồn bã.

"Còn có tờ giấy." Triển Chiêu chậm rãi đến gần, từ trong bàn tay thi thể lúc đó, cẩn thận rút ra một tờ giấy, đưa lên trước mắt nhìn, chậm rãi thì thầm: "Quà tặng An Hữu Đạo, cám ơn ông ta trong khoảng thời gian này chiếu cố." Góc trái tờ giấy, còn có bức tranh một mặt người le lưỡi mỉm cười... Kẻ khác nhìn cảm thấy quỷ dị nói không nên lời, Triển Chiêu lần đầu tiên cảm thấy cái vẻ mặt đáng yêu này lại đáng sợ như thế.

Không bao lâu, Công Tôn mang theo nhân viên giám định vội vàng tới, chú An cũng xin tới, vừa nhìn thấy thi thể con gái, liền ngất đi.

Triển Chiêu chăm chú nắm chặt trang giấy, không muốn lấy ra cho chú ấy xem, nói thật, An Linh Lệ vô tội này là con gái hoa quý, lại rơi vào kết cục như vậy, hoàn toàn là bởi vì người xấu muốn trả thù người cha cảnh sát của cô... Nếu như để chú ấy biết là vì mình mà khiến con gái chết uổng phí, chú ấy nói không chừng sẽ thực sự suy sụp.

Ở đây tất cả mọi người đều hiểu ý, không ai nhắc tới chuyện lời nhắn lại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không đành lòng nhìn cảnh chú An thương tâm, cùng nhau ra khỏi phòng, gọi người phụ trách tới, muốn kiểm tra video an ninh của khách sạn.

Video an ninh lần này không có bị phá hư, nhóm Triển Chiêu thấy được hình ảnh hoàn chỉnh.

Buổi chiều hơn 4h, An Linh Lệ mang một cái túi nhỏ dùng thẻ phòng mở cửa gian phòng, nửa giờ sau, đột nhiên trong màn ảnh có một người mặc một bộ quần áo đen đi vào, theo tỉ lệ người và cửa lúc đó thấy người này cao khoảng 1m75 gì đó.

Cao thế này là phiền toái nhất, bởi vì hung thủ che đậy rất kín, nên rất khó đoán đây là một người nam nhân hơi thấp, hay một người người phụ nữ hơi cao.

Chỉ thấy hắn đi tới cửa phòng An Linh Lệ, nhìn xung quanh một chút, khi hắn xoay mặt trong nháy mắt, mọi người thấy rõ mặt hắn... Người này trên mặt, mang theo một cái mặt nạ mèo máy. Trên mặt nạ Doremon đang cười đến khả ái, ở vị trí hai con mắt có hai cái lỗ. Đột nhiên nhớ tới bức tranh ghép mèo máy trong vụ án phân thây đầu tiên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nghĩ Doremon vốn đáng yêu không gì sánh được, tự nhiên lại có một mặt đáng sợ như thế.

Người nọ đưa tay, từ túi móc ra một cái thẻ hình dạng quái dị... Là thẻ chip giả tạo. Thẻ chip cắm vào chỗ mở cửa, gian phòng bị mở, tên áo đen đi vào, đóng cửa lại... Tất cả quy về yên lặng.

Đại khái khoảng năm giờ gì đó, cửa mở, tên áo đen kia cầm một cái túi da đen thật lớn ra cửa.

Chỉ chốc lát sau, thì có một nhân viên phục vụ đi tới, cầm lấy cái túi da kia xoay người rời đi, cameras quay được hình ảnh vẫn duy trì liên tục cảnh người phục vụ từ cửa sau len lén trốn.

Sau đó, tất cả lại quy về yên tĩnh, thẳng đến 7h hơn, Bàng Hiểu Cầm mặc lễ phục chạy tới trước cửa, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú, chỉ thấy cửa rất nhanh mở ra, người ở bên trong không biết nói chút gì với cô ta, Bàng Hiểu Cầm tự nhiên nín khóc mỉm cười, vô cùng cao hứng vào phòng.

Đại khái qua nửa giờ gì đó, chỉ thấy cửa phòng lại mở ra, người nọ như trước là một thân đen kín, trên mặt đeo mặt nạ mèo máy, chỉ là, tay hắn kéo một cái hộp bánh kem sinh nhật thật lớn.

Triển Chiêu không hiểu cảm thấy từng đợt buồn nôn, lắc đầu nói với Bạch Ngọc Đường, "Xem ra, hung thủ là người quen của Bàng Hiểu Cầm."

"Cũng khó trách a." Bạch Ngọc Đường cười, "Bàng Hiểu Cầm này vốn đủ hung hãn, không nghĩ tới bạn của cô ta còn hung hãn hơn.

"Hiện tại, ngoại trừ cần điều tra thân phận tên áo đen kia ra, còn cần tra An Linh Lệ vì sao lại đột nhiên đến chỗ này, còn có, chính là cô ấy và Bàng Hiểu Cầm đến tột cùng là có quan hệ gì."

"Gọi người phục vụ kia tới." Bạch Ngọc Đường phân phó, không bao lâu, một người tiểu phục vụ nơm nớp lo sợ đã tới, căng thẳng ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Xảy... xảy ra cái gì... Á ~~" xoay mặt liếc mắt thấy thi thể Bàng Hiểu Cầm, người phục vụ sợ đến hét lên một tiếng.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Cậu buổi chiều này đến thu dọn rác?"

"Vâng." Phục vụ sinh gật đầu, "Là khách gọi điện thoại phân phó tôi làm."

"Khách là nam hay nữ?" Triển Chiêu hỏi,

"Nghe không biết." Phục vụ sinh nghiêng đầu, "Điện thoại nghe không rõ ràng lắm."

"Lúc cậu vứt rác, không cảm thấy nó nặng sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Một tay cũng nâng được?"

"Một chút cũng không nặng a!" Phục vụ sinh giải thích, "Người đó nói là giấy lộn các loại."

Bạch Ngọc Đường cau mày, càng thêm khó hiểu, lại nghe Triển Chiêu nói, "Là ở trong điện thoại, hung thủ thôi miên cậu ta."

"Không cần nhìn mắt đối phương có thể làm được sao?" Bạch Ngọc Đường giật mình.

"Người này... Khá là không đơn giản a!" Triển Chiêu lẩm bẩm.

Để người phục vụ đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: "Được rồi Miêu nhi, lúc cậu mới nhìn quản lý ấn số điện thoại, có phải cũng đã cảm thấy không đúng hay không?"

Triển Chiêu mỉm cười, thở dài, "Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được con chuột nhà cậu a."

"Số điện thoại có vấn đề gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi,

"Điện thoại là 215425." Triển Chiêu giương mắt nhìn Ngọc Đường: "2, 15, 4, 25, mấy chữ số này trong bảng chữ cái tiếng Anh đại diện cho những chữ nào?"

"2, 15, 4, 25..." Bạch Ngọc Đường vuốt cằm tính toán: "b, o, d, y... body? ! Thi thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro