~ No. 10 : Eugeo x Alice ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Điều em biết

Bối cảnh + Kết: ngoài đời thực, HE

Người viết: Mika

Người nhận: -_Kazumichi_Saneko_-

*****

Mùa đông sắp đến, ai ai cũng bận rộn với những công việc còn dang dở của mình, tuyết bắt đầu rơi và mọi người sẽ còn tất bật hơn nữa với một sự kiện được mong chờ sắp tới, Giáng sinh.

Alice Synthesis Thirty, người được cả thế giới công nhận là một AI trí tuệ cao có nhân quyền, hiện đang đứng trước một cửa hàng bán đồ cổ, trong số đó có một thứ khiến cô nàng chú ý chính là kiếm Nhật.

Cách đây không lâu, cô ấy bước đến Real World như một cách để cứu thế giới nơi mà cô đã từng sinh sống, hiện thực ở đây lại cho rằng cô nàng chỉ là một AI nhân tạo cải tiến thêm chức năng cảm xúc và suy nghĩ mạnh bạo giống như con người, nghiễm nhiên trở thành một người nổi tiếng ở mọi trang nhất và nơi đâu cũng mời cô về để phỏng vấn và giải đáp vấn đề.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, cánh nhà báo ngưng đọng sự việc này lại và cô có thể sống một cuộc sống bình thường, có điều vẫn phải chịu sự kiểm soát từ xa của Chính phủ.

Thanh kiếm Nhật trước mắt cô là một món đồ cổ, khác xa so với những thanh kiếm của các Kị sĩ Chỉnh hợp, làm cô nàng say mê ngắm nhìn mãi không thôi.

_ "Cô bé đúng là có mắt thẩm mỹ đó..."

Người bán hàng là một ông cụ thân thiện, đứng bên cạnh phân tích tỉ mỉ cách rèn thanh Katana với chuôi màu xanh dương này và nói về lịch sử của nó. Quả là một người tốt bụng!

_ "Đây thật sự là một thanh kiếm tốt đó ạ..."

Alice buột miệng khen, nhìn lại thanh kiếm một lần nữa. Nhưng cô cất nó lại vào trong bao kiếm và đặt lại chỗ cũ. Cô xoay người lịch sự cúi chào ông cụ và bước ra khỏi cửa hàng.

"Thanh kiếm đó không hợp với cậu ấy..."

Thở dài một tiếng, Alice vừa nghĩ vừa bước đi tiếp.

Thực ra chuyện cô là người từ Underworld bước đến, không ai không biết. Nhưng ngoài ra, còn có một người khác cũng đến Real World cùng cô, nhưng đến chậm hơn và bí mật công khai với mọi người. Đó là Eugeo.

Sự thực là, Kirito cùng Higa đã tạo ra một kì tích vào lúc đó, khôi phục lại lightcube của Eugeo. Ngoài ra Eugeo còn nêu lên nguyện vọng vào thời điểm đó, chính là ở bên ngoài Real World, vậy nên Higa đã hoàn tất chuyển thể thành công cậu ấy vào một cơ thể Android để cậu ấy dễ dàng thích nghi.

Alice nghĩ mãi về Eugeo, kí ức liên quan đến chàng trai tóc lanh lại nằm trong chủ thể Alice Zuberg, còn cô chỉ là một kị sĩ chỉnh hợp. Những gì cô nhớ đến Eugeo là những hành động dứt khoát, những lời nói đầy ẩn ý mà chân tình, và tình cảm mà cậu ấy vẫn luôn dành cho "Alice" chưa bao giờ đổi thay.

Alice cảm thấy có chút vui mừng, có lẽ vì cậu ấy cũng đến cùng với thế giới của cô. Nhưng trong lòng vẫn còn nhiều những mớ cảm xúc hỗn độn.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, Alice liền kéo cao chiếc khăn quàng như bao người đi đường xung quanh, tuy cơ thể này vô tri vô giác, nhưng cô vẫn muốn được cảm nhận hơi tuyết ở thế giới này.

* * *

Eugeo vì không được công khai ra thế giới nên mỗi ngày đều tá túc tại nhà của Kirito, sống an nhiên ngày qua ngày, tuy cuộc sống có mới mẻ hơn ( sau khi trải qua một lần rời khỏi thế giới), cậu vẫn chưa từng quên đi người con gái ấy.

_ "Eugeo, lại ngây người ra đó nữa rồi! Cẩn thận lại hết pin đấy!"

Kirito vỗ nhẹ lên vai cậu, nhanh chóng lấy dây sạc nối từ phía sau cổ vào ổ điện, đèn báo từ màu đỏ chuyển sang màu xanh nhấp nháy. Cũng là nhờ có lực đẩy của Kirito, nếu chỉ là cái vỗ nhẹ, chắc cậu cũng không cảm nhận được là bao.

_ "À... ừm, cảm ơn cậu nhé, mấy thứ này, tớ chưa quen được!"

Eugeo cười trừ, nhớ lại lúc Kirito còn nói nhiều thuật ngữ lạ, cậu không hiểu, nhưng khi bước chân đến vùng đất lạ mang tên Nhật Bản này, cậu mới nhận ra rằng thế giới thật sự vô cùng rộng lớn. Ở đây mọi thứ vô cùng khác, họ có nhiều tín ngưỡng, không phải chỉ có một loại tôn giáo như giáo phái Anxiom, cũng không có các thiên chức cả đời phải làm, mà có nghề nghiệp tự do... Và trên hết, họ không có thần thuật.

Khác biệt giữa hai thế giới là quá lớn... Eugeo có muốn nhớ cũng không hết được!

Cậu đưa mắt nhìn khu vườn sau nhà của Kirito. Thật không ngờ có ngày cậu lại được tá túc ở cùng cậu bạn thân gắn bó suốt hai năm trong Underworld, rồi cậu đột ngột nhớ về kỉ niệm xưa cũ, cả ba người cùng vui đùa dưới Gigas Cedar...

_ "Alice, dạo này cậu ấy vẫn ổn chứ?"

_ "Đừng lo, có Rinko~san chăm sóc, Alice sẽ không gặp bất trắc gì đâu!"

Kirito ngồi bên cạnh cậu, đáp lại bằng một câu trả lời nhẹ nhàng để cậu cảm thấy an tâm hơn. Lại quay sang nhìn Kirito, nếu phải gọi theo họ tên chính thống phải là Kazuto, nhưng vì thói quen và anh chàng không cảm thấy phiền vì điều đó nên cậu vẫn quen miệng gọi là "Kirito".

Có lẽ ở đây đang là mùa đông, nhìn Kirito mặc một chiếc áo len và một chiếc áo khoác bên ngoài, Eugeo cũng muốn trải nghiệm cái lạnh ở nơi này, nhưng tiếc rằng cơ thể này chưa được tái tạo xúc giác nên không thể cảm nhận được nhiều.

_ "Nhìn Kirito mặc dày như vậy, tớ cũng muốn thử."

_ "Ấy, là cậu không biết chứ bên ngoài lạnh thật sự, cậu dù có khỏe cũng không cần thử thách bản thân mặc áo dày giống tớ đâu!"

_ "Kirito lại chê tớ yếu hơn rồi..."

Nhìn thêm lần nữa, Eugeo nhớ đến Alice.

Có lẽ bây giờ cậu ấy đang mặc ấm như vậy.

* * *

Hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi người tổ chức tiệc tại nhà Kirito và cùng nhau vui đùa, tặng nhau những món quà và đánh chén bữa cơm. Alice cũng đến góp vui, tặng mỗi người một hộp quà nhỏ. Chờ đồng hồ điểm đến 23:30, mọi người cũng bắt đầu nằm nghỉ tụ tập tại nhà Kiriot, Alice kéo Eugeo đi dạo ở sân nhà ngập tuyết ngoài kia.

Eugeo bước sau Alice, khẽ thở ra một làn khói trắng trong bầu không khí, tuy không cảm nhận được nhiều nhưng có lẽ cái này cũng tính là lạnh rồi.

Sau đó Alice cúi người ngồi xuống mặt đất và đắp tuyết, một hành động làm Eugeo bất ngờ đứng hình nhìn, tự nhiên cậu ấy lại trở nên dễ thương so với tính cách nghiêm túc của một Alice Synthesis Thirty.

_ "Nhìn gì nữa, cậu ngồi xuống đây!!"

_ "À...ừm..."

Alice đỏ mặt lên tiếng thì Eugeo mới cúi người cùng đắp tuyết.

Có một thường thức lạ ở thế giới này, đó chính là họ sẽ nghịch tuyết mỗi khi tuyết rơi, tuyệt vời nhất sẽ là thời điểm tuyết rơi ngập sân như lúc này. Hồi sáng em gái của Kirito dạy cậu đắp thành hình thù của một chú thỏ, trong nháy mắt cậu đã thực thể hóa nó lại trên lòng bàn tay mình.

_ "Woa... nhìn dễ thương quá vậy!"

Alice bị làm cho tò mò, liền bỏ người tuyết đắp dở của mình mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Eugeo, ánh mắt sáng rực không rời khỏi hình tượng lạ này làm Eugeo nhớ lại Alice của ngày thơ ấu, cũng đã từng rất thích những thứ này.

_ "Là con thỏ đó, Alice muốn thử không, tớ sẽ chỉ cho cậu!"

Alice nghe vậy liền hứng thú, nhưng lập tức đã đổi ý khi nhìn thấy bàn tay Eugeo đang nâng con thỏ. Cậu ấy cũng có cơ thể giống cô, nhưng sao cô cảm thấy xót cho cậu...

_ "Cậu có cảm thấy lạnh không?"

Cô nàng buột miệng hỏi, khẽ sờ nhẹ vào mu bàn tay Eugeo, đúng thật là không có nhiều cảm giác động chạm không chân thật. Mọi thứ chỉ là tái tạo lại mà thôi.

Eugeo hơi đỏ mặt, khoảng cách này gần hơn bình thường rồi.

_ "Không lạnh!"

Alice nhíu mày, dường như là không thích nghe câu trả lời này. Tay mở chiếc áo khoác bên trong ra và đưa cho cậu một bọc quà, vẫn còn nguyên vẹn không bị dính tuyết.

_ "Cái này... tặng cậu!"

Eugeo ngơ ngác một hồi để tiếp nhận, chậm rãi đặt con thỏ tuyết xuống và nhận lấy túi quà. Ngước mặt nhìn Alice, liền thấy cô gật đầu, cậu mới tò mò mở bọc quà. Một chiếc áo khoác bông.

Màu xanh dương. Màu của đóa hồng xanh ngày ấy.

_ "Giáng sinh vui vẻ, Eugeo!"

Alice đỏ mặt, đan hai bàn tay lại vào nhau ấp úng. Vừa dứt lời cũng là lúc âm thanh điểm mười hai giờ vang lên. Eugeo chớp mắt một hồi, sờ chiếc áo còn mới trên tay, nó rất mềm.

_ "Tớ không cần đâu, Alice cứ giữ lấy đi!"

Cô nàng liền đen mặt, chả lẽ cậu ta không biết thường thức ở thế giới này chính là như vậy à? Đâu phải mỗi sinh nhật là tặng quà đâu... Cuối cùng Alice giật lại chiếc áo và quàng lấy toàn thân cậu.

_ "Cứ giữ lấy là thế nào? Đây là quà tớ tặng cậu mà!"

_ "Nhưng mà..."

Eugeo ấp úng với câu trả lời của mình, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy Alice kích động. Nhưng đợi một lúc cô cũng trấn tĩnh lại.

_ "Tớ rất lạnh! Ở nơi này tớ cảm thấy lạnh!"

Alice khẽ nói, khép hờ mi mắt tựa vào trong lòng Eugeo.

_ "Mọi thứ đều rất lạ, mọi người nhìn tớ bằng ánh mắt của sự khác biệt, tớ giống họ, nhưng cũng không giống họ. Tất cả mọi thứ đều lạnh, lạnh đến thấu tâm!"

Eugeo cũng có cảm nhận như vậy, chính là cách sống và cách sinh hoạt thật sự khiến cậu có cảm giác không tự do, đến nơi này là quyết định của cậu, nhưng cách tiếp nhận cuộc sống mới lại khác xa so với những gì cậu suy nghĩ. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Alice, cậu vuốt hờ tấm lưng trấn an.

_ "Eugeo là người duy nhất hiểu tớ lúc này, tớ không muốn cậu cảm thấy lạnh! Cậu hiểu không?"

Món quà này, cũng là vì lý do đó, nhưng cô đã mất một thời gian để có thể chọn nó làm món quà Giáng sinh. Eugeo chỉ quá đỗi bất ngờ, hóa ra Alice vẫn luôn ở bên cậu, không phải là "Alice-Thirty" lạnh lùng nọ, mà luôn là "Alice" cậu chờ đợi.

_ "Có Alice ở đây, tớ không lạnh!"

Eugeo vùi mặt vào mái tóc vàng óng kia, đem cả thân thể này ôm chầm lấy Alice, chiếc áo khoác cũng như vậy mà bao bọc lấy cả hai, tránh được một lớp tuyết đang rơi. Đôi Sapphire xanh dương chợt dao động, cô cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Mùa đông ở đây, có lẽ vô cùng lạnh.

Và điều em biết, chính là anh đã ở đây, bên cạnh em. Mùa đông này, không còn lạnh nữa.

HẾT!

____________________

Last edited: 11/11/2020

* Ý tưởng chợt nảy ra. Nếu không vừa ý, cậu có thể góp ý sửa *

~ ~ ~

Cảm ơn cậu đã đặt req, chúc cậu có những giây phút đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro