Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều tan học, nam sinh bị bắt nạt lẳng lặng đi ra chốn bờ sông quen thuộc ngắm hoàng hôn đẹp rực rỡ ấy.

Đôi mắt xưng húp được che đi bởi chiếc kính dày cộp 5 độ của cậu nam sinh, chả hiểu sao, mỗi khi ngồi ngẩn ngơ ngắm ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ mỗi lúc chiều tà thì bao nhiêu uất hận đều sẽ tan biến mất, như thể ánh hoàng hôn đang xoa dịu lấy trái tim lẻ loi của cậu vậy.

Đột nhiên, từ đằng sau lưng cậu phát ra âm giọng quen thuộc nhưng cũng lạ thường, nam sinh với bộ đồng phục Trung Học đi đến ngồi xuống cạnh cậu, gắt gỏng nói.

"Đàn anh thật là...sao lại để cho bọn nó đánh đến nỗi như này cơ chứ!"

Chàng trai với mái tóc bạch kim sáng loá dưới nắng của hoàng hôn ngọt ngào đang không ngừng quở trách người trước mặt, bàn tay với nước da ngăm nhẹ nhàng sờ nhẹ lên vết thương trên mặt, đôi đồng tử đen láy hiện lên tia xót xa rõ thấy, chỉ trách không bảo vệ được người trước mặt.

"Ryu-chan không cần lo cho anh đâu, chỉ là chầy xước ngoài da thôi ấy mà!"

Ryusei nghe người trước mặt nói vậy liền cáu gắt, nhíu mày nói.

"Chầy xước cái gì chứ?!!! Thâm tím luôn rồi đây này!!"

"Đàn anh chẳng biết lo cho bản thân gì cả, anh chỉ mới lên Cao Trung thôi mà đã bị đánh đến nỗi này rồi..."

Vẻ mặt dù có cáu kỉnh như nào thì lời nói của Ryusei vẫn luôn chan hoà sự lo lắng ấm áp cho người trước mặt, điều này thật khiến Takemichi không khỏi thấy ấm lòng.

"Takemichi-san yên tâm đi, chỉ còn một năm nữa thôi, lúc ấy em sẽ lên Cao Trung, rồi sẽ chuyển vào trường của Takemichi-san."

"Lúc đấy ai dám bắt nạt anh, em sẽ tẩn chúng nó đến khi cha mẹ không nhận ra thì thôi!"

Đối diện với lời nói hùng hồn của cậu nam sinh Trung Học trước mặt, Takemichi cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết cúi xuống rồi thở dài bất lực trước lời nói này.

Nhưng lạ thay, tận sau trong đáy lòng lại chớm nở một thú gì đó khiến hắn lại thổi thức mỉm cười, khiến cõi lòng đầy gai nhọn của hắn lại phút chốc nở hoa. Takemichi ngẩng lên, đôi đồng tử xanh ngát như bầu trời xinh đẹp và ngọt ngào, hướng nhìn về gương mặt nghiêm nghị đôi chút buồn cười của Ryusei, nhẹ giọng nói.

"Hứa nhé?"

Ryusei đang hùng hồn khí thế liền phút chốc thất thần nhưng sau đó lại mỉm cười khoái trí, dõng dạc cất tiếng.

"Tuyệt đối không nuốt lời!"

"Ryusei Satou này sẽ không bao giờ để anh phải khóc!"

Nghe được lời nói có chút trẻ con này, Takemichi liền bật cười phá lên khiến cho Ryusei không khỏi ngượng ngùng.

"Anh đâu có khóc đâu!"

Anh nói dối...

HẾT CHAP 2

-Tôi xưng Take là hắn nha:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro