|11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng gần đây không hề có em bên mình nữa.

Ai đó hỏi " Yuna đi như vậy , cậu có buồn không "

Tôi làm sao có thể nói không , nhưng tôi không tỏ ra.

Chỉ lẳng lặng bảo rằng :" Đi như vậy là tốt cho em ấy "...

Sau bao ngày tháng Ryujin cố lết lên từng đợt điểm số thì hạng 1 cũng dành cho cô.

Phải nói bao nhiêu cố gắng , cố gắng dạt những cảm xúc tồi tệ qua một bên để tập trung vào việc học.

Nó đã theo dài đằng đẳng trong lòng cô suốt 6 tháng vừa qua.

Cuối cùng như mong đợi của Umma , cô đã hoàn toàn đậu vào trường Y Dược , trường điểm lớn nhất thành phố Seoul.

Thế là cả nhà hôm nay tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng , gia đình quây quần 4 người .

Và đương nhiên phải có mặt của Suni.

Umma đã tự biên rằng : " Sau này nhiều tiền , mau chóng rước Suni về , không thì dừng nhìn mặt Umma "

Cô lúc đấy đần mặt ra , đần xong cũng chỉ biết cười miễn cưỡng.

Suni thì kế bên ngại ngùng bảo :" Bác đừng nói như vậy "

Rồi họ đắm chìm trong cuộc vui , chỉ có cô ngồi đấy nhưng dòng suy nghĩ trôi về nơi em.

Cô vẫn luôn thường hay nghĩ rằng ... em sẽ vui khi kế bên JunHo chứ ?

Tự hỏi tự trách mình ngu . Ít ra em ấy hạnh phúc hơn lúc thích cô.

" Chúc mừng con làm bác sĩ "

Ryujin nhìn lên ba mình -" Appa , con phải mất 4 năm nữa mới được làm . Nói trước bước không qua ạ "

" Umma đẻ con ra , nhìn khuôn mặt tuấn tú này Appa biết con sẽ thành công thôi , thành công sớm rồi rước Suni về nữa "

Nghe vế sau , tay đang cầm đũa gắp tôm cũng khựng lại sau đó cô lại cười trừ nói với appa

" Con còn trưa trải đời hết , cưới vợ sớm thì bỏ cuộc vui mất "

Đó cũng chỉ là một lí do thôi.

" Appa , dù gì cũng cần có tiền trước rồi mới tính "

Yeji unnie luôn là người chị cứu thế khó cho cô , biết ơn làm sao cho hết.

Nhưng Appa của cô vẫn một mực kiên quyết rằng

" Dù sao thì Suni cũng phải làm dâu nhà ta "

Thấy Yeji unnie có ý định cãi lại , cô ngay lập tức lấy tay của mình bấu đùi chị ấy ,Yeji cũng
thôi nói lại với Appa của mình . Cả gia đình tiếp tục bữa ăn . Đến khi ăn xong , tàn tiệc , cả nhà cùng tiễn Suni về thì 2 chị em cô lại đi vào dọn " chiến trường " để cho 2 thân già nghỉ ngơi .

" Ryujin này "

Cô nhìn sang chị của mình đang tráng một đống bát đĩa

" Yuna có chúc mừng em đậu đại học không ? "

" Có chúc thì sao mà không chúc thì sao ? "

Yeji nhướng mày , đôi tay tiếp tục làm việc , miệng đáp lại đứa em của mình

" Nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ , cũng phải chúc em chứ . Chuyện em đậu đại học trọng đại như vậy ... "

Ryujin rửa đi tay đầy xà bông của mình , ra bên bàn lau đi những vết dơ trên đó .

" Em cũng chẳng muốn nghe chúc "

" Đã ghét người ta như vậy rồi sao " - Yeji cười

Cô im lặng trước câu nói đó , hoàn thành xong nhiệm vụ của mình . Cố tình đánh trống lảng về việc khác

" Chị lau sơ nhà lại , nhớ đóng cửa , kéo rèm cửa sổ . Em vào ngủ "

Yeji nhìn bóng lưng hao gầy của đứa em đi vào phía trong phòng . Chị chỉ lắc đầu , đúng là nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vì nó luôn đặt ra một quy tắc trong bản thân rằng " phải mạnh mẽ mới giải quyết được tất cả ".

Nhưng chị chắc chắn một điều , đêm nào đó nó cũng giấu mình trong chiếc chăn để khóc , tiếc nuối về những tháng ngày trước bản thân đã tệ bạc với Yuna như thế nào.

...

Ryujin ở trong căn phòng , chỉ bật mỗi ámh đèn vàng mờ mờ . Để thân mình trơ trọi trên giường , tay thì vẫn cứ lướt điện thoại với nhữ ng dòng tin nhắn cũ kĩ.

Cô vẫn không tin được rằng , cô gái theo đuổi cô 3 năm đã hoàn toàn rời xa cô...

Nằm thẩn thờ một hồi , cô lại bỗng nhớ đến lời nói của Mina

" Không biết cậu yêu vào rồi sẽ ngốc như thế nào "

Lúc đó hoàn toàn tự tin , mạnh miệng nói

" Thời gian ngủ còn không có , ở đó mà yêu rồi ngốc với chả không . Mệt ! "

Đấy ! bây giờ mình lại biến thành một đứa ngốc .

Tự ghi tên em lên giấy , mỉm cười rồi lẳng lặng xoá đi .

Một hành động vô nghĩa ...

Giờ chỉ có cô , với một đống thứ kỉ niệm đang quấn lấy và chôn vùi cô từng ngày từng ngày.

Bỗng , tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng của căn phòng . Cô với tay lấy nó , thấy một số lạ , không biết là ai gọi.

" Chào? "

" Ryujinie ... "

Giọng nói này...?

" Yuna...? "

" Là em "

Cô bần thần vài giây , chưa load kịp lắm

" Sao em lại gọi tôi ? "

" Em đang đứng trước nhà "

Không cần biết vì lí do gì , cô liền bận vội cái áo khoác lông , lật đật chạy ra mở cửa , chưa cúp máy

" Tôi ra liền "

Vừa ra khỏi cửa , nhìn thấy em . Bỗng lòng cô vui khó tả.

" Yuna , có chuyện gì ? Tại sao không để sáng mai nói ? Khuya thế này rất nguy hiểm "

Em mỉm cười

" Chúc mừng chị đậu đại học "

Em chìa một bó bông màu xanh dương ra , trao nó cho cô . Cô ngẩn ngơ nhận lấy nó

Nhưng cô nhìn em , đôi môi đang cắn chặt giống như có điều gì đó khó nói .

" Yuna ... em ổn chứ ? hay đi vào nhà rồi nói chuyện . Ngoài đây rất lạnh "

Em lắc đầu , cuối cùng cũng nhìn lên cô , những giọt nước mắt lưng tròng em cố nén nó vào trong , ho khan vài cái để giọng mình không bị nghẹn .

" Em sẽ cưới YunHo "

Cô thừ người ra , chưa định hình kịp là em cũng bắt đầu bật khóc .

Trong tim cô bây giờ nó đang rơi từng mảnh , từng mảnh . Cô vẫn không tin vào tai mình .

" Em nói thật ...? "

Nhận được cái gật đầu từ em , cô cũng bắt đầu khóc rồi .

" Ryujinie ... đừng dằn vặt về chuyện cũ nữa ... quên em , sống tốt hơn ... "

" Tôi ... Tôi không hề thích Suni ! Tôi đã tìm kiếm em trong suốt 2 ngày em đi vắng ... để nói ra tình cảm của mình ... Lúc nhìn thấy em , thì ... thì em đã nói lời tạm biệt với tôi "

Cô nấc lên từng tiếng đau khổ , rốt cuộc cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu tháng qua cũng trực trào ra , cô không cố được nữa...

" ... Tôi rất yêu em ... rất rất yêu em ... "

" Tại sao chị không nói những lời này trong những lúc em thích chị ... hả ... ? "

Chỉ còn những tiếng khóc , tiếng nấc trong khu phố tĩnh mịch lúc 12h khuya .

Mất em thật rồi...

Đã mất em thật rồi ...

Không thể ở nơi đây được nữa , cô chỉ biết đi thẳng vào nhà đóng thật mạnh cửa phòng lại rồi thâu đêm suốt sáng với đôi mắt sưng húp ấy.

Cho đến khi mặt trời mọc lên , bên ngoài đường náo nhiệt với những dòng người dậy sớm đi làm hay uống cà phê ... mọi thứ vui vẻ như vậy nhưng chúng đều trở nên vô nghĩa với Ryujin.

Tận giờ trưa vẫn không thấy Ryujin ra khỏi phòng , cả nhà bắt đầu đi tìm cô . Umma sốt sắng gõ cánh cửa liên hồi vẫn không có động tĩnh , nhờ sự giúp đỡ của Appa cũng vậy , Ryujin vẫn không mở , bà bắt đầu lo sợ và liền ngay tức khắc kêu Yeji đến.

" Shin Ryujin ! mở cửa "

Yeji to tiếng đập cửa đùng đùng , bên trong vẫn lặng thinh .

" Hay mình kêu người đến phá khóa đi Yeji ..."- Lia kế bên , nói với Yeji.

Chị nhìn Appa và Umma ngồi trên ghế với khuôn mặt lo lắng , chị biết họ rất lo cho đứa em của mình nhưng chị cũng phải biết rằng Ryujin trở nên như vậy thì phải có chuyện gì rất to lớn ... vì thế điều phá khoá là không nên tí nào.

" Umma , Appa con đưa 2 người về "

Đương nhiên , bà nhất định không chịu về

" Umma chưa thấy mặt nó , umma sẽ không về !! "

Yeji cố gắng thuyết phục

" Con sẽ nói chuyện với nó được chứ ? Umma đừng nghĩ gì bậy bạ , Ryujin sẽ không làm gì dại dột đâu "

" Nhưng ... "

" Umma à , con là chị Ryujin , bổn phận của con phải chăm sóc tốt cho em mình đúng chứ ? Umma đã bao giờ thấy con làm chưa tròn trách nhiệm đâu "

Đôi qua đôi lại một hồi bà cũng phải đành nghe lời chị , đồ cũng đã được dọn hết sẵn . Bà đứng ngay cửa phòng của Ryujin , nấc lên từng tiếng

" Ryujinie ...umma về , nhớ đừng có chuyện gì nhé con ... umma lo cho con lắm , ăn uống đầy đủ . Có chuyện gì cứ nói chị hai , không được tự ủ một mình ..."

Hàng ngàn điều bà dặn dò Ryujin chỉ là số ít , khi Yeji lấy xe chở đến nhà riêng bà còn dặn dò Yeji nhiều thứ ... mỗi thứ dặn đều liên quan đến Ryujin.

Về nhà , chỉ còn 2 chị em , bất ngờ hơn khi thấy cánh cửa phòng của Ryujin đã mở toang ra.

Chị nhìn thấy ánh sáng mờ mờ trong phòng bếp , không hối hả cũng không tức giận , chị đi nhẹ nhàng vào trong thấy cảnh Ryujin đang ngồi trơ trọi trên ghế với khuôn mặt như một xác sống.

" Ryujin "

Ryujin vẫn không nhìn chị mình.

" Đã xảy ra chuyện gì ? "

Ryujin vẫn không đáp.

" Chị biết , chị biết em rất ân hận về những ngày tháng trước kia bản thân đã đối xử tệ bạc với Yuna như thế nào nhưng em không cần phải đến mức như vậy ! Nhìn bản thân em bây giờ xem , có khác gì con ma hay không ? Ryujin mà chị biết không phải như vậy !! "

" Chị im đi ... "

" Dằn vặt để được gì trong khi đó em cứ tiếp tục sống tốt hơn không phải là điều Yuna muốn em làm hay sao ? "

Lần này , Ryujin nhìn lên chị , nước mắt cũng bắt đầu rỉ xuống

" Yuna bảo sẽ cưới YunHo "

"... "

" Yuna đã từng bảo rằng ..."- " Bây giờ em có là một cơn gió hay đi chăng nữa em cũng sẽ thương chị và nguyện theo chị mãi ... "

" Ryujin... " - Yeji nhìn đứa em bằng đôi mắt thiết tha nhất

Ryujin khóc nấc lên - " Em đã đánh mất em ấy thật rồi unnie... "

Chị đau đớn , đi lại ôm Ryujin vào lòng

" Nhìn người mình yêu hạnh phúc vui vẻ bên người khác cũng là một cách yêu ... "

Các nhà khoa học nói rằng dù là vết thương sâu thế nào, chỉ cần thời gian bảy năm là có thể chữa lành. Bởi chúng ta cần bảy năm để thay thế tất cả tế bào trong cơ thể. Mỗi ngày trôi qua, những tế bào nhung nhớ sẽ chết đi từng chút, từng chút một, rồi sẽ có một ngày chẳng sót lại chút nào. Vậy nên để quên đi, cần thời gian là bảy năm.

Quên đi hình bóng của em là một chuyện ... nhưng điều khó khăn khiến cô day dứt mãi là cô đã tệ bạc với em như thế nào...

Nó sẽ ăn sâu trong tâm trí cô , từng ngóc ngách trong trái tim đều có những điều xấu xí ấy ...

Cô chỉ thật mong rằng , em sẽ hạnh phúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro