CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cửa phòng tôi có người gõ.
Chỉ có thể là chị. Tự nhiên nửa đêm lại tìm tôi. Không lẽ muốn trách tội tôi lừa chị ăn ớt. Chết mất.
Tôi chần chừ mở cửa.
Mặt chị không còn đỏ nữa, chuyển sang xanh. Thần sắc không tốt chút nào.
"Chị bị sao vậy?" Tôi lo lắng. Chị giơ một tờ giấy lên. Trên đó viết "Nấu cháo sau đó gọi bác sĩ đến giúp chị."
Lần đầu tôi thấy chị yếu đuối như vậy. Tôi vươn tay ra định đỡ chị lên giường, nào ngờ chị thuận đà ngã thẳng vào lòng tôi. Hai tay ôm eo, đầu dụi vào vai tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi. Ngứa ngứa, rất khó chịu, nhưng tôi không muốn đẩy ra đâu. Chúng tôi cứ vậy giữ tư thế mờ ám đến khi tôi nhớ ra chị kêu tôi gọi bác sĩ.

Vất vả đỡ chị lên giường của tôi. Hôm nay trùng hợp là ngày rằm, tôi mở rèm cửa. Dưới ánh trăng, má chị cứ hồng hồng, đỏ đỏ rồi xanh xanh. Không hiểu sao tôi cứ thích ngây ngốc nhìn chị như vậy. Hình như tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi, từ từ tiến lại gần giường.
Hai má chị cứ kích thích tôi thế nào đấy!
Muốn hôn lên má chị quá.
Tôi lấy hết can đảm chạm môi thật nhẹ vào má chị. Sau đó vẫn thấy chưa đủ, lại tham lam cạp nhẹ.
Không đúng!
Mặt chị rất nóng. Tôi dùng má đo nhiệt độ cho chị.
Sốt rất cao.
Tôi đi tìm điện thoại chị để gọi cho bác sĩ.
Tìm được điện thoại lại phải mở khóa màn hình. Tôi nhập ngày tháng năm sinh của chị. Không đúng.
Tôi thử ngày tháng năm sinh của mình. Mở được rồi. Tiếp đó gọi cho bác sĩ.

Bác sĩ đến rất nhanh. Tôi đưa ông vào khám cho chị.
Ông chuẩn đoán chị sốt cao, rối loạn tiêu hóa.
"Nó ăn ớt chuông à?" Thái độ trách cứ. Tôi chột dạ gật đầu, ông thở dài dặn tôi liều lượng thuốc. Sau đó tôi tiễn ông về.

Còn 2 tiếng nữa là trời sáng, tôi đi nấu cháo.
Trước đây chị không cho tôi vào nhà bếp, đây là lần đầu.
Tôi đang định lục tìm nồi thì phát hiện mấy tờ giấy gián trên cửa tủ lạnh.

Tờ đầu tiên: Bản đồ sắp xếp đồ dùng trong nhà bếp, vẽ rất tỉ mỉ.
Tờ thứ hai: Công thức nấu cháo, và mấy món lặt vặt như trứng chiên,...
Tờ thứ ba là lời nhắn của chị.
"Em chỉ được vào đây khi được chị đồng ý. Chỉ được nấu mấy món trên tờ thứ hai viết.
Còn nữa nhớ cẩn thận, đừng để bị thương."

Dòng cuối còn highlight lên.
Nhìn lại những món trên tờ giấy, đều không cần dùng dao.
Tôi nghẹn ngào. Nước mắt tuôn trào. Chị rất thương rất thương tôi.
Chị khiến tôi thương chị hơn nữa rồi.
Tôi tự đánh vào ngực mình, như đứa trẻ lần đầu biết bản thân làm sai, rất muốn chuộc lỗi, nhưng phụ huynh sẽ không phạt nó. Nó đành tự răn đe bản thân.
Từ nay tôi sẽ yêu thương chị thật nhiều. Vì chị xứng đáng.
Lòng tôi vẫn còn nỗi lo về chuyện cũ, tôi chọn tin chị. Tin rằng chị không nói dối tôi, nên tôi sẽ tìm ra sự thật, để chứng minh với bản thân, chị sẽ không gạt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro