CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghe nói chị học tâm lý học."
Chị không trả lời tôi. Mặc dù đây không phải câu hỏi. Nhưng nó ẩn chứa rất nhiều điều tôi muốn chị trả lời.
Xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng lá cây rơi rơi. Ngoài trời đang lạnh dần. Sắp sang đông rồi.
Hôm nay chị mặc áo khoác dài màu nâu đất. Tôi mặc sweater trắng với váy chân váy dài qua gối màu hồng phấn.
Trước khi đến đây, chị sợ tôi bị lạnh nên đưa áo chị cho tôi. Tôi thoáng nghĩ chắc khi đi học, giáo viên cũng dạy chị làm sao để lấy lòng con gái một cách dễ dàng.
Tôi tự nhủ sẽ phải cứng rắn trước những hành động ngọt ngào từ chị. Nhưng mấy ai lại từ chối được người mình yêu.
Và tôi không thể. Tôi vẫn ngốc nghếch yêu chị.

Hôm đó chúng tôi kết thúc như thế. Vào nhà, rồi đi ngủ. Là đi ngủ, không làn chuyênn gì khác nữa.
Về sau chị cũng không động vào tôi nữa.
Thật đáng tiếc lần đầu tiên của tôi dành cho chị. Và đó cũng làm lần duy nhất của tôi.

Hôm sau chị vẫn chưa khỏi nên tôi lại đến công ty. Lần này tôi cũng đi xuống căn tin. Mua cà phê rồi ngồi vào bàn cũ. Tôi vốn dĩ đang đợi cô gái hôm qua, muốn nói lời cảm ơn với cô ta. Nào ngờ lại đợi cô gái khác.
Chính là người tôi nhìn thấy trong mơ. Lần tôi nhìn thấy mình ở trường học. Là cô ấy, cô gái là bạn thân của tôi.
Tôi tiến lại gần cô ấy. Chưa kịp đưa tay vỗ vai thì cô ấy đã quay lại. Cô ấy nhất thời không phản ứng kịp, có vẻ sự xuất hiện của tôi là điều cô không thể ngờ.
Một lúc sau, khóe mắt cô ướt lệ, vòng tay ôm tôi vào lòng.
"Thật may. Cậu vẫn còn sống."

Cô ấy nói chúng tôi là bạn rất thân với nhau, năm cuối cấp cô đi du học nên đã mất liên lạc với tôi. Sau đó khi trở về trùng hợp tôi đã hôn mê nên không tìm được nhau.
Tuy tôi không thể nhớ được gì nữa về cậu ấy. Nhưng chung quy tôi vẫn có cảm giác chúng tôi rất thân thiết. Từ ngày tôi tỉnh lại đến nay, cậu ấy là người duy nhất tôi còn ấn tượng.

"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Tôi kể cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện, dĩ nhiên không bao gồm việc chị Ryujin lừa dối tôi.
Cậu ấy nghe đến tên Ryujin thì bỗng sững sờ. Tôi rất không hiểu phản ứng này. Khi tôi hỏi thì cậu ấy nói chị Ryujin là sếp lớn của cậu nên dĩ nhiên nghe đến đã sợ rồi.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại, sau đó trò chuyện được một lúc thì chị Ryujin nhắn tôi họp xong rồi, đi ăn trưa với chị.
Tôi tạm biệt cậu ấy, sau cùng nhớ một chuyên rất quan trọng.
"Cậu tên gì vậy? Xin lỗi, mình thật sự không nhớ được."

"Lia" Cậu ấy lại cười. Cô gái này là người hay cười nhất tôi từng gặp. Không giống với nụ cười cao ngạo của chị Ryujin và nụ cười rạng rỡ của chị Chaeryeong, khi Lia cười vẫn mang nét dịu dàng, rất thục nữ, thế nhưng lại khiến tôi rất dễ chịu. Cậu ấy mang lại cảm giác là một thiên kim tiểu thư được huấn luyện nghiêm khắc về lễ nghĩa từ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro