Tân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(13)

Sau khi nhận được phòng ký túc xá, lão già Gojo vứt cho tôi một bộ đồng phục rồi biến đi đâu mất. Uể oải cả một đêm dài khiến tôi nằm vật vờ ra giường. Cái lão thầy giáo trời đánh Gojo lại lao vào phòng tôi như không mà lên giọng.

" Không được ngủ đâu nhé, sắp tới chúng ta sẽ đi đón một học sinh nữa. "

" Thầy cút ra khỏi phòng em. "

Tôi bực tức ném thẳng cái gối vào mặt gã. Dù biết thế nào cũng làm lão bị thương nhưng như vậy cũng coi như rút giận được không ít. Tôi nhìn bản thân với bộ đồng phục trong gương. Agoo, trông cũng xinh xắn đáng yêu đấy chứ. Nhất định phải lên kế hoạch cưa đổ Megumi mới được!!!!

Tôi ngồi vào bàn tỉ mỉ nắn nót từng chữ " Kế hoạch cưa đổ Megumi". Một hơi ấm phả ra từ đằng sau truyền tới tai khiến tôi run người. Con mẹ nó lão già Gojo này, hắn nhìn sạch bí mật của tôi rồi.

" Kế hoạch cưa đổ Megumi đồ ha. Nếu em mua chuộc thầy thì chỉ có hai ta biết thôi a~ Thầy thích đồ ngọt, bánh su kem. "

" THẦY BIẾN KHỎI PHÒNG EM!!!!"

Tôi gắt lên với lão. Ôi trời cái tên điên này già đầu rồi mà cứ như trẻ lên ba vậy? Lão vỗ vỗ vai tôi rồi bày ra cái vẻ mặt sầu khổ

" Thầy chỉ muốn đưa Hikaru tới gặp nhân viên y tế của trường mình tôi mà. Hikaru độc ác, nhất định là độc ác. "

Con mẹ nó gớm chết đi được, tôi sởn hết cả gai ốc tới nơi. Lão đẩy tôi ra khỏi căn phòng mà dẫn tôi tới khu y tế. Hình bóng một người phụ nữ với mái tóc nâu cùng quầng thâm mắt đậm xuất hiện trước mắt tôi. Lão Gojo đẩy tôi về phía cô ấy rồi tung tăng chạy quanh tôi như nhân viên tiếp thị.

" Shoko nhìn nè, đứa nhóc này có năng lực còn hơn cả cậu. Shoko sắp bị soán ngôi rồi a~~ "

Tôi cau có nhìn lão còn cô gái kia thì có vẻ bình thản như đã quen từ lâu vậy. Cô ấy đến gần, quan sát tôi một vòng rồi nhùn tôi với vẻ kinh ngạc.

" Nhóc con này không biết dùng phản chuyển thuật thức. "

Con mẹ nó tôi ngu luôn rồi. Tôi nhớ mình có năng lực đó mà, vả lại mới tối qua tôi còn chữa cho hai con người sắp hấp hối kia nữa. Soko nhanh chóng kéo tôi đến giường bệnh của Megumi rồi nghiêm nghị lên tiếng.

" Nhóc con, thử chữa thương cho đứa bé này đi. "

Tôi đã sốc tới mức chẳng nhận thức được gì cả, cái suy nhất tôi biết là làm theo lời Shoko. Tay tôi hội lại một điểm sáng nhỏ rồi dần tan vào cơ thể Megumi.

" Cái nhóc dùng để chữa trị là năng lượng mặt trời, không phải chú thuật. Nói một cách khác thì nhíc như tấm pin mặt trời vậy. Hết năng lượng thù coi như phế. "

Cô ấy nhìn khuôn mặt ngu đến khó tả của tôi rồi suy nghĩ gì đó.

" Nhưng năng lực của nhóc đủ để sử dụng liên tiếp trong ba ngày mà không cần mặt trời."

Con mẹ nó đỉnh vậy??? Ôi tôi xuất chúng tới vậy ư, nhưng làm nhân viên y tế thì khác gì chôn chân ở trường chứ??? Nội tâm tôi kêu gào thảm thiết, huhu tôi muốn đi thực chiến với Megumi mà. Ông thầy Gojo như hiểu được ý nghĩ của tôi mà vỗ vai an ủi.

" Không sao, không sao, vẫn được ra ngoài làm nhiệm vụ để tránh những tổn thất về người nhé~~"

" Nhưng em muốn đi với Megumi. "

" Rồi rồi, cho em đi với Megumi."

(14)

Sau khi Megumi hoàn toàn rời khỏi được giường bệnh. Tôi, Megumi, Yuji được thầy Gojo vác tới Harajuku để đón một sinh viên nữa. Ôi trời chị đại Nobara của tôi chẳng biết ở đâu rồi nữa, tôi nóng muốn chết tới nơi. Từ đằng xa tiến lại, một cô gái cao ngang tôi tiến tới rồi tự giới thiệu bản thân với chúng tôi.

Agoo, chị đại vẫn luôn ngầu như vậy ư. Vẻ mặt tôi nhìn Nobara như thể đang mặc sẵn váy cưới chờ cô ấy quan rước vậy. Nội tâm tôi nhảy múa không ngừng còn khuôn mặt thì đã dần chuyển sang vô sỉ. Megumi đúng cạnh tôi như thể đang dè bỉu cái vẻ mặt khốn nạn ấy.

Thầy Gojo nói sẽ tổ chức một chuyến đi tới Roppongi. Trông Yuji và Nobara có vẻ hà hứng hẳn nhưng tôi thừa biết con cáo ranh mãnh đó muốn gì. Ôi trời, lợi thế của việc biết trước kịch bản tuyệt biết bao. Tôi sẽ không bị hụt hẫng như Yuji và Nobara chút nào. Cái vẻ mặt không thể tin nổi của hai người họ khi đứng trước toà nhà sặc mùi xù uế khiến tôi bật cười thành tiếng.

" Yuji, Nobara, Hikaru đây là bài kiểm tra cho ba em. "

Con mẹ nó cái quái gì vậy??? Nội tâm tôi kêu gào. Lão già kia thì vẫn bộ dạng ha hả ngứa đòn. Tôi vốn chỉ nên làm nhân viên y tế thôi mà, sao lại bắt tôi giết nguyền hồn rồi??? Tôi núp gọn sau như Megumi mà nói vọng ra trước cái nhìn chẳng mấy thân thiện của những người còn lại.

" Em là nhân viên y tế, không biết bạo lực. "

Lão bật cười rồi rút ra một con dao cho Yuji rồi dặn thằng nhóc không được hack game bằng Sukuna. Ôi trời cái tên nguyền hồn đó mà chui ra chắc tôi cũng chết không toàn thây. Chỉ cần nghĩ tới thôi  tôi đã chẳng khỏi rùng mình.

Qua một quãng thời gian, Nobara cùng Yuji trở ra và mang theo một đứa bé tầm 4 - 5. Tôi xót xa nhìn vết đâm trên cổ nó mà vô thức chữa trị cho thằng bé. Agoo tiễn xong nhóc con về nhà cũng là lúc bữa tiệc chào mừng tân sinh chuẩn bị diễn ra. Cứ như vậy thật tốt, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro