Chương 5: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Ryeowook*

"Cám ơn mọi người đã làm điều này cho em"

Các thành viên khẽ gật đầu, tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt họ. Tôi nhấn chuông cửa hồi hộp chờ đợi. Khi cửa mở ra và họ chính họ là người tôi mong nhớ. Họ những người mang hơi ấm cho tôi người mà tôi yêu quý nhất và cũng chỉ có một trên đời mà thôi- appa và umma của tôi. Khi nhìn thấy tôi, mẹ liền ôm chặt lấy và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán tôi. Tôi khẽ cắn môi bơi vì hôm nay mẹ tôi dành cho tôi một cái ôm lâu hơn so với bình thường.

"Cục cưng, con chắc là nhớ mẹ lắm đúng không."

Tôi gật đầu...bởi vì ngoài gật đầu ra tôi còn biết nói gì đây? Tôi nhắm chặt mắt và hít thở thật sâu và cố nở nụ cười tươi tỉnh nhất. Ba tôi ở ngay bên cạnh. Ông nắm lấy tay tôi, tôi vội vàng ôm lấy ông. Cái ôm thật sự rất ấm áp, tôi chỉ muốn ở mãi trong vòng tay đó thôi. Điều đó có thể không? Tôi có thể làm được điều đó không? Appa khẽ vỗ về lưng tôi, con tim tôi lúc đó đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm xúc của tôi như vỡ òa ra.

"Ba mẹ rất là nhớ con, Ryeowook à"

Umma và Appa sau đó cũng ôm tất cả các thành viên. Chúng tôi vốn dĩ là một gia đình mà. Họ hỏi tại sao chúng tôi lại mệt mỏi như thế. Họ luôn quan tâm và hỏi thăm như vậy mỗi khi gặp chúng tôi. Tôi hy vọng có một ngày họ có thể nói khác. Chẳng lẽ họ không hiểu sao dù cho chúng tôi có mệt mỏi thế nào nhưng chúng tôi có thể làm những đều mình thích những đều mình muốn chẳng phải sẽ tốt lắm sao. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.

"Vào nhà nào các con. Mẹ thật sự rất vui khi các con có thể tụ họp đông đủ thế này."-umma vẫy tay mời các thành viên vào nhà

Các thành viên khẽ cuối đầu khi bước vào nhà. Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi về nhà? Một năm? Hay là nửa năm? Đã bao lâu rồi tôi không được gặp umma và appa? Bây giờ nghĩ lại giá như tôi có thể gặp họ thường xuyên hơn trong quá khứ. Tôi ước có thể sống gần họ hơn. Tôi ước có thể thấy họ hằng ngày. Umma và Appa trò chuyện vui vẻ với các thành viên. Nhân cơ hội đó tôi trở về phòng mình-căn phòng mà tôi sống từ nhỏ.

Căn phòng vẫn như xưa, trên giường là chiếc chăn hai màu xanh tím -hai màu tôi thích nhất, những giải thưởng tôi đã đạt được trong các cuộc thi hát thời tôi còn đi học, những bức ảnh từ thời thơ ấu và lúc tôi đã trưởng thành . Tôi đi đến tấm poster to nhất. Tấm poster là hình lúc tôi mới vừa ra mắt. Tôi khẽ đặt ngón tay chạm vào đó và cứ suy nghĩ miên man. Cho đến khi tôi nghe được tiếng gõ cửa.

"Wook" Eunhyuk hyung nở nụ cười, đi đên bên cạnh tôi-" mẹ gọi chúng ta ra ăn tối."

"Em ra ngay đây"-Tôi gật đầu rồi nhìn bức ảnh một lần nữa trước khi ra ngoài

"Lúc đó chúng ta vẫn còn rất trẻ"-Eunhyuk thì thầm-:"Nhìn xem chúng ta này, kiểu tóc xấu nhất chúng ta từng có luôn."

Eunhyuk và tôi bật cười như điên. Sau một hồi, Eunhyuk đột ngột im lặng. Tôi khẽ quay lại nhìn anh ấy. Anh ấy đang nhìn tôi nhưng với một khuôn mặt buồn bã. Tôi nở nụ cười rồi xoay lại nhìn chăm chú bức hình. Mọi thứ lúc đó thật hoàn hảo biết bao. Nghĩ lại thật đáng sợ. Chúng tôi đã từng bước, từng bước chinh phục cả thế giới. Chúng tôi cho họ biết nhóm chúng tôi là ai. Chính chúng tôi đã tạo nên những cơn chấn động, là người đi đầu làn sóng Hallyu. Mọi thứ thật mới mẻ biết bào và có lẽ không phải ai trên thế giới này cũng có cơ hội để trải nghiệm điều này. Tôi chưa bao giờ nhìn lại những sự may mắn mà trong cuộc đời tôi đã có. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều những gì cuộc sống đã ban tặng mặc dù tôi phát hiện ra điều này hơi muộn.

"Ngẫm lại khi còn mới là thực tập sinh thì tất cả chúng ta chỉ muốn mình có thể ra mắt càng nhanh càng tốt, chúng ta muốn được bước ra với công chúng và tỏa sáng. Chúng ta không hề quan tâm đến việc mình sẽ ra mắt cùng với nhóm nào, càng không quan tâm những thành viên khác. Điều chúng ta quan tâm là cuối cùng mình có được ra mắt hay không"- giọng Eunhuk như lạc đi khi cảm xúc ùa về-"Và bây giờ đã 8 năm chúng ta bên nhau rồi..."

Eunhyuk không thể nói hết câu bởi vì giọng anh ấy đã bị vỡ ra. Anh ấy không nhìn tôi nữa mà xoay mặt sang chỗ khác. Anh ấy đi đến bên cánh cửa và tôi nghe thấy tiếng anh ấy đấm vào cửa. Eunhyuk không quay mặt qua phía tôi nhưng tôi có thể nghe được giọng thút thít của anh ấy. Anh ấy đang cố kiểm soát mình để không phải rơi lệ.

"Đi nào Wookie. Đến giờ ăn tối rồi."

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Sẽ không ai quan tâm đến bạn trừ khi bạn thật xinh đẹp hoặc là khi bạn chết

Không đúng....đó không phải sự thật. Điều đó thật là sai lầm. Cha mẹ tôi quan tâm. Họ luôn yêu thương và quan tâm tôi, họ luôn ủng hộ và tin tưởng tôi. Họ vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi gian lận trong bài thi ở trường. Họ vẫn yêu tôi khi họ có thể có những đứa con giỏi giang hơn tôi. Họ yêu mọi thứ tốt đẹp lẫn xấu xa của tôi. Nếu họ biết điều gì đang xảy ra với con trai duy nhất của họ, diều đó sẽ vò nát hành hạ, giành xé tâm hồn họ, sẽ khiến con tim họ tan nát. Nhưng mà tôi không thể nói dối họ. Tôi không thể giữ nó mãi được. Tôi thật sự rất yêu họ..yêu họ nhiều lắm

"Đã một khoảng thời gian lâu rồi đúng không"-mẹ tôi cười rồi nói tiếp-"Mẹ không thể tin là các con có thể giành chút thời gian ngắn ngủi để về cùng Ryeowook vị mẹ biết các con đều có lịch trình dày đặc. Mấy đứa thật đáng yêu."

"Không có gì đâu-ommanim"-Sungmin trả lời một cách lễ phép

"Album tụi con chuẩn bị tới đâu rồi."-Appa quan tâm hỏi

"Tụi con mới ghi âm cho đĩa đơn mới. Bài hát tuyệt lắm ạ"-Eunhyuk trả lời

"Tốt rồi. Không có gì đáng ngờ cả dĩ nhiên mọi thứ của Super Junior đều tuyệt vời như vậy cả mà."-omma cười và nháy mắt-"Bởi vì có con trai cưng của mẹ trong đó mà"

Tôi khẽ đỏ mặt, không dám đối mặt với mẹ. Bà đang cười. Tiếng cười vô cùng giòn dã và đầy sức sống. Tôi khẽ mím môi, bỗng nhiên tôi không muốn đối mặt với ai cả. Tôi dầm dầm chén cơm của mình mà không muốn ăn. Đột nhiên tôi thấy ai đó khều khều chân mình. Tôi biết đó là Kangin vì anh ấy đang ngồi cạnh bên tôi nhưng tôi không dám nhìn. Kangin lớn giọng. Tôi ước thật sự mong ước anh ấy có thể cho tôi nhiều thời gian hơn.

"Ommanim, Ryeowook có chuyện nói với mẹ."

Cuối cùng tôi phải giương mắt lên nhìn Kangin, anh ấy khẽ gật đầu và đôi mắt biết cười của anh ấy như cổ vũ tôi cho tôi thêm sức mạnh. Tôi không thể tức giận anh ấy được. Anh ấy lại khẽ nhéo chân tôi ở dưới bàn. Tôi hít thở thiệt sâu. Tôi nhìn vào mắt bố mẹ và nói:

"Con bị bệnh ung thư"-tôi thì thầm

Im lặng đáng sợ

Omma và Appa không còn sức để cầm nĩa nữa họ để nó rơi tự do xuống đĩa. Cả hai người đều mở to mắt nhìn tôi, không nói một lời nào, quá sốc để có thể nói được điều gì. Họ người đối diện tôi, tôi rất muốn chạy lại chỗ họ nhưng tôi lại không thể. Appa là người cất giọng nói trước

"Ung thư? Làm sao có thể Wookie? Ta...Tại sao?"

Tôi khẽ nuốt nước mắt và nói:"Con...con không biết,appa. Con chỉ biết ..là mình bị bệnh ung thư."

"Con phát hiện ra khi nào vậy?"-Appa khẽ hỏi

"Cách đây vài tuần"-Tôi trả lời-"Con đã không nói cho thành viên biết cho tới hôm qua."

"Con không muốn kể cho hai người nghe sự thật"- Tôi cúi đầu khẽ nói tiếp-"Nhưng các thành viên buộc con nói cho hai người biết sự thật càng sớm càng tốt."

"Chúng con cũng chỉ mới biết chuyện vào ngày hôm qua"-Shindong giải thích-"Chúng con thành thật xin lỗi."

Tôi khẽ giật mình khi mẹ tôi đẩy cái bàn ăn ra xa, mặt bà không còn tí cảm xúc và chạy vào nhà bếp. Mọi người khẽ đưa mắt nhìn nhau, một số thành viên bật khóc. Tôi cự tuyệt khóc..tôi cự tuyệt nó. Tôi cố gắng ép lại những giọt nước mắt không cho nó rơi. Tôi đứng dậy vào trong phòng bếp xem mẹ tôi thế nào. Bà đang vừa khóc vừa câm hộp trà. Tôi đi đến bên cạnh bóp vai bà .

"Mẹ nghe trên các chương trình tivi họ nói là trà có thể chống bệnh ung thư"-Bà thốt lên rồi một tay cầm một chiếc cốc một tay rót nước sôi vào

"Omma"-Tôi nhắm chặt mắt, trái tim của tôi thật sự rất đau-"Con đã bị bệnh ung thư rồi."

"Con xin lỗi, Omma"

Lúc đó, mẹ tôi đã bật khóc nức nở rồi bà kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Ở trong vòng tay bà, tôi giống như một đứa trẻ chưa lớn. Tôi giống như trở về làm một đứa bé luôn được mẹ ôm ấp. Tôi muốn bà có thể xoa dịu lấy đi những nổi đau, những vết thương mà tôi đang phải chịu. Tôi muốn bà sẽ chữa lành vết thương cho tôi và bà có thể ở đó vì tôi. Nhưng tôi biết điều đó không bao giờ là sự thật. Tôi mới là người có thể chữa trị vết thương nổi đau cho bà. Tôi mới là người có thể mãi mãi ở nơi đó vì bà.Cả hai mẹ con tôi trượt dài trên tường, cùng nhau khóc, tiếng thổn thức thút thít của hai mẹ con tôi có lẽ vang dọng ra khỏi nhà bếp. Trái tim của hai mẹ con tôi vô cùng đau đớn.

♫End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro