viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này yesung hành động rất kì lạ.

anh hay cáu giận vô cớ, hoặc khóc vu vơ, đôi lúc lại bật cười một mình.

yesung không biết mình đang muốn gì.

anh cảm thấy thiếu thứ nào đấy...

anh muốn lấp đầy khoảng không trống rỗng trong mình.

bằng một thứ gì đó, như tình yêu chẳng hạn.

yesung càng ngày càng muốn sự chú ý của ryeowook, muốn ryeowook yêu thương mình hơn, muốn ryeowook chỉ chú ý đến mình anh thôi!

- anh ích kỉ thật!

ryeowook cười, đan tay vào mái tóc rối bời của yesung, tay còn lại mân mê đôi môi người trong lòng. yesung híp đôi mắt nhỏ hẹp dài, cất lời, trong giọng nói ẩn ẩn sự giận dữ:

- em thất vọng sao, ryeowook? anh chính là người như thế đó! bây giờ em bỏ anh cũng chưa quá muộn đâu!

ryeowook phì cười nhìn con mèo nhỏ xù lông, đoạn ôm chặt anh vào lòng, hôn lên cái trán trơn nhẵn.

- ngoan nào, woonie.

yesung không nói gì nữa.

ryeowook luôn biết cách để yesung trở nên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro