v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yesung luôn dựa dẫm vào ryeowook, như một lẽ tất nhiên.

yesung chán ghét, không, yesung sợ cảm giác cô độc. anh sợ bóng tối, sợ bị lãng quên.

chấn thương tâm lí vẫn còn đó...

yesung không sao chịu nổi cảm giác cô độc một mình. nó làm anh phát điên. anh cố đến những nơi đông người, ồn ào náo nhiệt, với hi vọng xua đi sự cô đơn thường trực. nhưng, yesung đã lầm. giữa dòng người ngược xuôi, anh lại càng cảm thấy lạc lõng.

và, bằng một cách nào đó, ryeowook luôn xuất hiện vào những lúc yesung thấy chán nản và tuyệt vọng.

ryeowook sẽ ôm anh từ phía sau, thật chặt. sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt nếu anh khóc. ryeowook sẽ ở cạnh bên yesung cho đến lúc anh cản thấy khá hơn.

và cả bây giờ...

- wookie wookie wookie...

- ổn rồi, woonie, không sao đâu, em ở đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro