Chương 41: Bắt đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau hôm đó, công ty của cô luôn gặp phải những điều xui xẻo, như thể là có ai đó chơi xỏ cô. Điều đó khiến cho Ryujin ở trong tình trạng căng thẳng, làm việc đến kiệt sức

- Thưa giám đốc! Lại nữa rồi. Dự án mới của chúng ta lại bị lộ rồi

- Mẹ nó! Lần thứ 3 trong tháng này rồi. Rốt cuộc thì bọn nó làm thế nào chứ?

Cô không nhịn được buông một câu chửi thề, bao nhiêu công sức cô đổ vào, giờ thì nằm gọn gàng trong tay kẻ khác

- Giám đốc... không lẽ trong công ty chúng ta có gián điệp

- Không. Không thể có gián điệp trong đây được. Dự án này, chỉ một mình tôi với cậu biết. Đừng nói với tôi... cậu là gián điệp nhé?

- K-không phải tôi, giám đốc như là ân nhân cứu vớt cuộc đời của tôi, cho tôi miếng cơm manh áo, sao tôi có thể làm một kẻ khốn nạn bán đứng giám đốc được

- Được rồi, tôi luôn tin cậu mà

- Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng tôi

- Nhưng nhớ là phải quyết định sáng suốt lên nhé, không ai cứu rỗi cho sai lầm của cậu đâu

Cô vỗ nhẹ lên vai thư kí của mình, lời nói không rõ ràng

- Y-ý giám đốc là sao?

- Ra ngoài đi

- N-nhưng..

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu

Cô nghiêm giọng nhắc nhở, cậu thư kí đành phải mang khuôn mặt ngờ nghệch của mình ra khỏi phòng

....

Lê lết thân thể mệt mỏi của mình vào nhà, cô thở dốc nằm dài trên chiếc ghế sofa. Tối qua cô phải thức trắng đêm để hoàn thành một bản dự án khác. Quá tam ba bận, lần này chỉ một mình cô được biết nên phải làm mọi thứ tại nhà

Tới sáng đã phải gấp rút đi làm, chẳng kịp nhìn lấy nàng một cái, giờ về đến nhà cũng chẳng thấy nàng đâu, càng làm cô thêm chán nản

Cô muốn được nghe giọng của Yeji, cô nhớ nàng, nhưng không biết liệu mình gọi thì có làm phiền nàng hay không. Đắn đo cả buổi trời mới quyết tâm nhấc điện thoại gọi một cuộc

- Yeddeong của em

Ryujin lên tiếng trước, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi

- Sao thế? Hình như em đang không được khỏe

- Em nhớ chị...

- Không phải tối hôm qua vẫn thấy nhau sao? Em nói làm như chúng ta chẳng sống cùng nhau ấy

- Nhưng không có nhiều thời gian với chị. Tối nay chị có phải tăng ca không?

- Để chị xem... Không có, em muốn làm gì sao?

- Em đi đón chị nhé

- Nhưng em đang mệt mà, đừng tưởng chị không biết

- Không mệt, được gặp chị thì tuyệt đối không mệt

- Dẻo miệng quá đi. Thôi không nói nữa, chị tranh thủ làm cho xong rồi về ngay với em

Đúng như lời hứa, nàng chỉ vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay bên cạnh. Yeji liền ngồi vào trong, không quên tặng cô một nụ hôn

- Chị có mệt không

- Tất nhiên là mệt rồi! Em không biết đâu, hôm nay chị phải...

Trên xe bây giờ toàn là tiếng Yeji than vãn với cô, bung xõa một cách thoải mái mà không chút e dè. Phải gặp những bệnh nhân khó tính, ngang ngược thì dù cho nàng có thân thiện cỡ nào cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu

Nàng liên tục nói cho cô nghe những ấm ức của mình, khóc nhè, làm nũng cho cô xem

Có nên nói Yeji là liều thuốc của cô không nhỉ? Toàn là những thứ tiêu cực nhưng khi xuất phát từ lời nói của nàng thì lại khiến cô dễ chịu đến lạ thường, bao mệt mỏi dường như tan biến hết

- Đến lượt em đó

- H-hả?

- Giả ngốc cái gì. Không phải nãy giờ chị đã nói hết cho em nghe những phiền muộn của chị rồi sao, em cũng phải nói đi chứ

- Thôi nào, chị sẽ không muốn nghe đâu

- Sao lại không muốn nghe. Đừng có bảo là em không thấy áp lực. Không tin tưởng chị à?

- Không phải mà

- Thế thì kể đi chứ, chị sẵn sàng nghe đây mà

- Thôi được rồi. Hôm nay em...

Suốt cả quãng đường về nhà, Yeji ngoan ngoãn im lặng nghe cô kể về một ngày bận rộn của cô. Nàng biết rằng trong chuyện kinh doanh thì khó có thể tránh khỏi những âm mưu dơ bẩn, nhưng nhìn cô vất vả liên tục như thế làm sao mà không xót cho được

Vừa về đến nhà, cô liền lao đến ôm chầm lấy nàng, dụi dụi vào hõm cổ hít hà hương thơm ở đó

- Ryujin... chúng ta vẫn chưa đi tắm đâu đó

- Để em ôm chị thêm một lát nữa thôi

Ôm thêm một lát của cô là nửa tiếng đồng hồ. Ôm cho thỏa thích rồi lại bắt đầu làm càn, nhắm đến đôi môi nàng mút thật mạnh

- Ưm, R-ryujin...

Reng..reng..reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cái hôn của cô. Ryujin nhăn nhó cầm lấy điện thoại, còn không thèm nhìn xem là ai gọi đến

- Ai đó?

- Mày la cái gì? Tiền bối của mày đây

- Chị Soyeon, chị gọi em có việc gì

Nàng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình làm cô không ngừng tiếc nuối, hận không thể đánh cho bà chị này một trận vì phá hỏng chuyện của cô

- Chị biết chuyện của em rồi. Công ty chứa gián điệp à?

- Em nghĩ là có. Nhưng em cần phải tìm ra người đứng sau trước đã

- Này Ryujin... em có nghĩ là chúng không?

Câu hỏi của Soyeon vô tình tạo ra một khoảng im lặng thật lâu. Ryujin đưa mắt nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa tối, trong lòng vô thức nhẹ nhõm

- Còn có thể là ai được nữa. Có lẽ sắp phải bắt đầu rồi. Tiền bối, mong là sẽ được chị cứu giúp

- Đương nhiên là chị sẽ giúp em. Nhưng em biết đấy, công ty của chị vẫn chưa thật sự gọi là lớn mạnh, nên khó có thể giúp em hoàn toàn

- Em vẫn còn Chaeryeong mà. Nó quan tâm đến em lắm, em nghĩ là nó sẽ không bỏ rơi em đâu

- Còn chuyện đó em đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- Đã sắp xong rồi, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em việc này. Em sẽ mau chóng hoàn thành nó

- Shin Ryujin, cố gắng lên nhé! Vì em, vì Yeji, vì cả tương lai của hai đứa, nhất định em phải làm được

- Em biết rồi. Thôi em về với vợ của em đây, tạm biệt nhá đồ rau củ lùn tịt không ai yêu

- Yah, bao năm rồi vẫn không bỏ cái thói đó là sao hả? Gì mà không ai yêu, mày chờ đi, thiệp cưới của chị mày sẽ được trao đến tận tay mày trước đấy

- Oh, chờ xem, em cũng nôn nóng lắm đó. Thôi cúp đây, tạm biệt

Thả chiếc điện thoại trên ghế sofa, Ryujin một lần nữa phóng vào bếp, ôm ấp, hôn hít nàng

- Mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm

- Không muốn ăn cơm, muốn ăn chị cơ

Shin Ryujin đúng là đồ lưu manh, nói mà không biết ngượng mồm, bàn tay còn không an phận mà bắt đầu sờ mó khắp nơi, đúng là xứng đáng được ăn một cái tát "yêu thương" của nàng

- Ui da, sao chị đánh em

- Ăn nói cho đàng hoàng hoặc là sofa một tháng, em chọn đi

- Được rồi được rồi, em đùa thôi, vợ đừng giận. Phải nằm sofa một tháng thì em biết sống làm sao đây

- Thế thì biết điều mà nghe lời giùm tôi một cái đi cô nương. Đi tắm nhanh lên còn ra ăn

- Vợ à~ Chúng ta tắm chung đi

- Ryujin em... áa

Tên Ryujin đáng ghét không để nàng kịp phản ứng đã bế nàng lên đi thẳng vào phòng tắm. Hai người hì hục, kì kèo làm cái gì ở trỏng mà tận 1 giờ sau mới chịu bước ra

- Vợ à, chị vất vả rồi

- Em im đi, không phải em nói chỉ tắm thôi sao...

- Thôi mà, em xin lỗi, đừng giận nữa

- Xí, khôn hồn thì mau đi ra, không thôi chị lập tức đuổi em ra sofa một năm luôn đó

Ặc, sofa một năm thì cô thà chết còn hơn, đành phải chiều lòng con mèo đang xù lông này thôi

Ryujin cũng gọi là biết điều, chủ động đi hâm lại đồ ăn, mang ra cho nàng. Còn tận tình đút từng muỗng cho nàng nữa

Nhìn nàng mỗi lần ăn đều là một họng đầy ắp đồ ăn, hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng, bảo sao cô không yêu cho được. Mỗi ngày đi làm về mà nhìn thấy nàng trong bộ dạng này thì Ryujin còn biết mệt mỏi là gì nữa

Reng..reng..reng

Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, phá hỏng bầu không khí của cả hai. Cô nghe đến nỗi ám ảnh, suýt chút nữa đã vung tay đập bể điện thoại của mình. Đồ điện thoại đáng ghét!

Nhưng lần này là một số lạ gọi đến. Cô có chút chần chừ, tiếng chuông cứ reo mãi cũng làm nàng phải chú ý đến

- Ai gọi đấy? Sao em không bắt máy?

- Số lạ, ai lại đi gọi giờ này nhỉ?

- Cứ mở lên thử xem, nhỡ đâu là chuyện gì gấp thì sao

Nghe lời nàng, cô ấn vào nút gọi, bật loa ngoài lên cho nàng nghe cùng

- Alo?...alo?... alo, là ai gọi đấy?

- Hahaha

Đầu dây bên kia đột nhiên bật ra tiếng cười, là giọng của một người đàn ông

- AI! Là ai đó

Cô cảm thấy có điều chẳng lành, bắt đầu cuống quýt, đột nhiên lớn tiếng

- Hahaaha. Shin Ryujin, mày không nhớ tao à?

- Ô-ông.. ông là ai hả!

- Shin Ryujin, cuối cùng tao cũng đã tìm thấy mày rồi. Hhaha. Sau bao nhiêu năm, tao cũng đã bắt được mày rồi

- Ông ăn nói hồ đồ gì vậy hả!

Cô dần mất bình tĩnh khi nghe giọng người đàn ông kia. Yeji cũng rất bất ngờ và bối rối trước những gì đang xảy ra

- Shin Ryujin, mày ráng mà giữ cho kĩ những gì mày đang có đi, vì không ai biết một ngày nào đó nó sẽ lụi tàn trong tay mày đâu

- Y-Ý ÔNG LÀ SAO HẢ?

- Hahaha, chưa gì mà đã dễ dàng tức giận đến vậy rồi à, xem ra năng lực của mày vẫn còn yếu kém lắm. Thôi, tao chỉ có lòng muốn nhắc nhở cho mày thôi, nhớ cẩn thận. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài...

Tút..tút..tút

- ALO? ALO! MẸ NÓ, TÊN KHỐN NÀY

Ryujin không kiềm chế được bản thân, thẳng tay đập vỡ chiếc điện thoại của mình. Yeji còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tiếng va chạm lẫn lời nói của cô làm cho giật mình

- R-ryujin ah... E-em có sao không. Như này là sao hả?

- Yeji... chúng ta... phải cẩn thận hơn mới có thể sống yên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro