Chương 36: Em làm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian càng lúc càng trôi qua nhanh. Mới đó mà đã gần đến lúc Yeji sắp tốt nghiệp. Điều này khiến nàng càng bận rộn hơn với những công việc thực tập và những bài luận tốt nghiệp

Ryujin từ khi làm trưởng phòng cũng bận không kém. Cô phải liên tục quản lí những dự án mà cấp trên giao cho tổ của cô. Còn phải tranh thủ thời gian rảnh chạy theo học hỏi Soyeon cách điều hành một công ty. Cô luôn phấn đấu vì điều kiện ông Hwang đã đưa ra, nên cả ngày lẫn đêm cô đều ngồi trên bàn làm việc của mình

Nàng đã dọn qua ở nhà của cô luôn cho tiện. Nàng luôn là người quản lí từng bữa ăn giấc ngủ của cô mỗi khi rảnh, còn cô sẽ luôn phụ giúp nàng việc nhà, chăm lo, cưng chiều nàng như em bé mỗi ngày. Nhưng bây giờ cả 2 đã có quá nhiều việc phải làm, không thể chăm sóc tốt cho nhau. Giờ sinh hoạt càng ngày càng khác nhau. Ít nhất thì vẫn còn một khoảng ít thời gian vào ban đêm để cùng nhau trò chuyện rồi cùng nhau đi ngủ

Yeji sau khi đi thực tập xong sẽ về nhà nấu cơm rồi soạn những bài luận văn. Đến tầm 7h thì Ryujin mới về đến nhà. Cả hai sẽ dành ra chút thời gian để ăn tối với nhau, nói chuyện về ngày hôm đó của mình

- Yeji ah, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị

- Hửm? Sao đấy?

- E-em... em làm được rồi!

- Làm gì?

- Em đã có đủ khả năng để tự lập một công ty rồi!

Nàng nghe mà há hốc mồm. Cô có thể đạt được ước mơ của mình rồi sao

- T-thật không?

- Đương nhiên rồi. Và theo như em dự kiến, nó sẽ được khánh thành trước khi chị tốt nghiệp

- Ryujin ah, em giỏi quá đi!

Nàng lao vào vòng tay của cô, ôm thật chặt. Ryujin có phải giỏi quá rồi không. Trình độ của thủ khoa quả không thể xem thường

Nàng ngồi lên đùi cô, chân quắp lấy eo, liên tục hôn chùn chụt lên mặt cô như một phần thưởng. Cô đưa tay ra ôm lấy nàng để không bị ngã, tận hưởng những cái hôn của nàng

- Em đã làm bằng cách nào thế?

- Em chạy theo chị Soyeon học hỏi. Chị ấy cũng chỉ dẫn em rất kĩ, còn kiểm tra xem em đã đạt khả năng chưa

- Chị ấy đúng là một người rất tốt bụng

- Nhưng với kinh nghiệm không thì chưa đủ, em cần có nguồn vốn. Và chị biết gì không, tất cả những người bạn của chị đã đầu tư cho em đấy!

- Gì cơ?! Bọn nó mà cũng chịu làm thế á

- Em đã có một buổi nói chuyện cùng mọi người, ai cũng đều muốn đầu tư cho em, ban đầu em không chịu nhận, nhưng họ nhất quyết phải làm, còn nói chỉ đầu tư một phần nhỏ, nên em cũng đồng ý. Đương nhiên phần còn lại em sẽ tự lo liệu rồi

- Làm sao một mình em lo nổi chứ. Hãy để chị góp một phần cho em

- Ei ei, không được. Đây là ước mơ của em, cũng như thử thách bác Hwang đã đặt ra, sao có thể để chị nhúng tay vào được

- Nhưng dù gì thì chị cũng là người yêu của em, mà lại không giúp em được điều gì cả

- Đừng nghĩ thế, chị chính là động lực để em có thể có được cơ hội này, chị chính là linh hồn của em, của mọi sự thành công mà em cố gắng. Có chị thì mới có em. Nên đừng nghĩ linh tinh nữa nhé

Nàng xúc động trước những lời nói của cô, ôm cô chặt hơn, những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má

- Cảm ơn em đã yêu chị, đã cố gắng vì chị

- Suỵt, em mới phải là người nói điều đó. Cảm ơn chị vì là tất cả đối với em

Cả hai trao nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào, gửi gắm trọn vẹn tình yêu của họ vào nó, chìm vào nó một cách đắm say

...

Qua một khoảng thời gian, cuối cùng cô cũng đã sở hữu một công ty cho riêng mình. Cách ngày nàng tốt nghiệp tầm 1 tháng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mừng vì mình đã đạt được ước mơ và hoàn thành điều kiện đúng thời hạn

Vậy là cô sẽ được gia đình nàng chấp nhận, và được cùng nàng đường đường chính chính yêu nhau

Hôm nay là lễ khánh thành công ty của cô. Một công ty nhỏ với lượng nhân viên ít ỏi, nhưng điều đó vẫn làm cô cảm thấy tự hào

Lia mắt một vòng, cô nhìn thấy "sư phụ lùn tịt" của mình thì mừng rỡ

- Chị Soyeon!

- Oh Ryujin. Em đúng là nhanh gọn lẹ quá đó. Tốc độ còn nhanh hơn cả chị. Không hổ danh là thủ khoa ngành quản trị

- Đừng tâng bốc em nữa, không phải ngày nào em cũng bám đuôi theo chị đến mức chai lì khuôn mặt thì làm sao mà có cái công ty này

- Thế thì nhớ là đừng cạnh tranh với tôi đó nhá, tôi không địch lại cô đâu

Ryujin cười phá lên nhìn bà chị của mình. Biết ơn Soyeon vì đã là người nâng đỡ, giúp cô có được thành công

- Jisu: Ryujin ah, chúc mừng em nhé. Còn trẻ mà tài giỏi quá chừng

- Là em phải cảm ơn mọi người mới đúng, cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng đầu tư cho em

- Jimin: Úi xời, nhớ là phải xây dựng công ty lớn mạnh phải thật thành công để bọn này có lời đó biết chưa

- Chắc chắn là phải như vậy rồi

Ryujin vui vẻ nói chuyện cùng bạn của nàng, cũng là của cô. Không nhờ họ thì phải rất rất lâu cô mới có thể làm được

- Chaeryeong: Ryujinnnn. Mày giỏi quá đi à, mới 22 mà đã có công ty rồi, ngưỡng mộ quá đi

- Không phải mày cũng giỏi sao? Tốt nghiệp á khoa chứ đâu có vừa. Mau chóng sở hữu một công ty rồi hợp tác với tôi đi cô bạn à

- Chaeryeong: Xí, mày chờ đi, tao nhất định sẽ làm được. Đương nhiên không phải vì mày, là vì... Yuna của tao

- Chậc, tao với mày đúng là bạn thân, đều là vì gái cả thôi

Cuộc trò chuyện của họ càng ngày càng nhỏ lại khi nhắc đến 2 người con gái mà họ yêu

Trong lúc đó thì nàng đang cùng Yuna và Minjeong trò chuyện

- Minjeong: Ghen tị thật đó Yeji, mày vớ được em người yêu vừa đẹp vừa giỏi. Chả bù cho người yêu tao vừa nhây vừa chẩu

- Jimin mà nghe thấy nó buồn mày cả tuần đấy

- Minjeong: Tụi bây thấy vậy thôi chứ về nhà là lại giở thói mè nheo, nhõng nhẽo với tao thôi

- Yuna: Mày lo gì hả Yeji, tụi nó sắp cưới tới nơi luôn rồi kìa. Có bồ bỏ bạn nên sao mà biết được

- Thật á?! Thì tao cũng bận mà, làm gì có thời gian mà tán gẫu với tụi bây

- Minjeong: Bận chăm bồ thì có. Thôi khỏi chối đi mày ơi. Tao hiểu rõ quá mà

Nàng đang ngại đến đỏ mặt thì Ryujin đã đến cắt ngang cuộc trò chuyện

- Chào 2 chị, thật ngại quá, em xin phép mang Yeji đi một chút nhé

- Yuna: à ừ đi đi

Cô nhanh chóng đẩy Yeji đi về phía một người đàn ông cao lớn, là ba nàng

- Ba! Ba đến khi nào đấy?

- Chỉ vừa mới đến thôi. Ryujin, cháu giỏi lắm. Cháu đã làm được rồi. Ta rất mừng cho cháu

- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ

- Có lẽ bây giờ cũng là lúc ta để cho cháu đường đường chính chính yêu con gái ta rồi. 2 ông bà già này sẽ ủng hộ hết mình. Đừng làm ta thất vọng nhé. Yeji, con đừng có mà bắt nạt Ryujin đó

- Ba à, con đâu có làm gì em ấy đâu

- Vâng, cháu nhất định không để bác phải thất vọng đâu. Hãy tin tưởng ở cháu

- Được rồi. Mau vào trong đi, đã đến giờ rồi

Vậy là cô đã được ông Hwang tin tưởng trao Yeji cho mình rồi. Hôm nay còn ai hạnh phúc hơn cô nữa đây. Mừng vui khôn xiết ôm hôn lấy Yeji

- Ưm, mau bắt đầu lễ đi, đừng hôn nữa người ta nhìn kìa

- Kệ họ, em hôn vợ em, ai có quyền đánh giá em chứ

- Xí, ai mà thèm cưới em

Ryujin nán lại hôn nàng thêm vài cái nữa rồi mới chịu bắt đầu lễ

- Xin cảm ơn tất mọi người đã đến buổi lễ khánh thành công ty của tôi. Từng người ở đây đều là những người đã có đóng góp không nhỏ cho sự tồn tại của nó. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người

Một tràng pháo tay vang lên cổ vũ cho cô

- Công ty được mang tên RYJ. Đây là sự kết hợp giữa tên tôi và một người quan trọng nhất trong đời của tôi. Hwang Yeji. Có thể nói, chị ấy chính là lí do để công ty này được tồn tại

Cô dời mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt yêu thương xen lẫn nuông chiều

Yeji hạnh phúc muốn khóc tới nơi, cô rất tự hào về bé yêu của mình

- Sau đây tôi xin phép được cắt ruy băng khánh thành, đón chào một hành trình mới của RYJ

Mọi người tiếp tục vỗ tay nồng nhiệt cho cô. Buỗi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Ai ai cũng chúc mừng cô và chúc phúc cho tình yêu của cô và nàng

- Jimin: Được rồi, chúng ta mau đi ăn mừng Ryujin thôi

- Yuna: Đúng đó, phải ăn một bữa thật lớn để chúc mừng cho "em rể" tài giỏi của chúng ta

Nàng ngượng ngùng liếc xéo Yuna, Ryujin nhìn nàng thẹn thùng mà bật cười. Nàng cứ mãi như em bé thì bảo sao cô không lo cho được

- Okay, chúng ta sẽ đi ăn mừng. Bữa ngày hôm nay em sẽ khao mọi người. Xem như cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho em. Lần này không được từ chối nữa đâu đấy

- Jisu: Được ăn miễn phí thì ngu gì mà từ chối. Mau đi thôi

Vậy là sau khi buổi lễ kết thúc. Cả đám người bọn họ dắt tay nhau đi ăn một buổi tiệc thật hoành tráng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro