Chương 33: Buồn vui lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin ngày hôm ấy cứ chạy, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ, chạy đến khi rã rời và thiếp đi ở một cái khu ổ chuột không ai lui tới

Cô không dám dùng đến số tiền ba cô đã đưa để mua thức ăn, chỉ có thể lượm vài thứ ngoài đường hoặc đi xin ăn để sống qua ngày

Khoảng tầm 2 ngày sau, khi cô chỉ còn một chút nữa là ra khỏi vùng ngoại ô thì lại vô tình bắt gặp nàng

Cô nhìn thấy nàng bị một người đàn ông lôi đi khi đang chơi ở khu đất trống, xung quanh vắng vẻ không một bóng người

Cô ngờ ngợ ra được khuôn mặt người đàn ông đó, có chết cũng không quên được. Chính hắn, chính hắn là người trực tiếp cầm súng bắn thẳng vào xe của gia đình cô

Còn cô bé bị ông ta lôi đi, cô có từng biết qua lời ba cô kể, có thể là con gái của ông Hwang, là tiểu thư độc nhất vô nhị của cả dòng họ

Từ đâu đó trong tâm trí cô thôi thúc buộc cô phải cứu lấy cô bé này

Nhưng một con nhóc 7 tuổi như cô thì làm được gì? Suy nghĩ, phải động não, đây là bước đệm để cô có thể chống lại họ. Chỉ có thể làm liều, một ăn cả ngã chết chùm. Nếu may mắn thoát khỏi, tức là tương lai cô hoàn toàn có thể đánh sập Lee gia, còn nếu không, cô cũng nên về trời với ba mẹ sớm, không phải sống đơn độc cả đời

Đương nhiên, với bộ óc thông minh, sắc bén của mình, cô thành công cứu được nàng và cả mình. Nhưng cô vẫn không muốn cho nàng biết cô thật sự là ai, cũng không muốn dính dáng quá nhiều. Vì thế mà chỉ để lại cho nàng một chiếc vòng do ba mình tặng, xem như là kỉ niệm, cô cũng chẳng hi vọng cả hai sẽ có ngày gặp lại

Cũng trong ngày hôm đó, cô lại phải chạy bán sống bán chết, chạy thoát ra khỏi cái vùng ngoại ô kinh hoàng đó. Ngay trong đêm lần mò đến ngôi nhà nhỏ xíu nằm trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà mà thậm chí cô còn chưa từng nhìn thấy một lần

Tất cả tài sản, cơ ngơi ba cô gầy dựng lên đều bị chiếm đoạt hết toàn bộ. Ba cô đã cố gắng hết sức để dành lại cho cô một số tiền đủ để cô học lên đến đại học. Nhưng cũng chỉ là tiền học, căn bản là không đủ để sinh sống

Vì vậy mà một Ryujin 7 tuổi đã phải lao ra đời, đi làm thêm kiếm sống, vất vả kiếm miếng cơm manh áo. Bị người ta đánh đập, chèn ép cũng phải ráng để lấy được tiền. Cô còn phải cân bằng việc học lẫn việc làm. Cắm đầu vào học, học thật giỏi, hướng đến ngành quản trị kinh doanh giống ba cô, hướng đến mục tiêu phải trả thù

Cũng không trách sao cô trưởng thành quá sớm, chỉ mới đến tuổi dậy thì đã rành rọt chuyện đời. Chuỗi ngày của cô chỉ có đi học, làm việc, rồi lại học, rồi lại làm việc một cách nhàm chán

Một Shin Ryujin gần như thờ ơ với cảm xúc bỗng tìm lại được sắc màu trong đời mình khi cô lên 12 tuổi. Có lẽ đối với mọi người độ tuổi đó còn quá nhỏ, nhưng với con người Ryujin thì đã gần như là một người trưởng thành

Cái khoảnh khắc cô nhìn thấy nàng, một người cô đã tưởng như là xa lạ bước xuống một chiếc xe hơi sang trọng, thì ra là vừa mới chuyển nhà đến đây. Một cô bé nhỏ xíu, dễ thương. Khi đó cô nghĩ rằng mình đã thích nàng tiểu thư này mất rồi

Nhưng cô là cóc ghẻ, nào dám đòi ăn thịt thiên nga. Là đũa mốc, nào dám chòi mâm son. Chỉ là cô bé này như có một loại năng lực xua tan mọi mệt mỏi lo toan của cô đi

Vậy là Ryujin ngây thơ về mặt cảm xúc ấy ngày nào cũng dõi theo nàng. Đi trên cùng một đoạn đường đi học với nàng. Chỉ dám đứng từ đằng xa, hèn nhát nhìn từng người bạn trai đã đi qua cuộc đời của nàng

Mãi đến khi lên cấp 3, cô may mắn được cùng lớp với nàng. Nhưng vì bản tính quá nhút nhát và tự ti của mình, cô lại chọn cách im lặng mà ngắm nhìn

Cho đến khi cô bị nàng bắt nạt, cô đã từng có suy nghĩ sẽ cho nàng một trận ra trò nếu không thích nàng. Nhưng mà sau đó thì sao. Nàng suýt chút nữa là ngõ lời thích cô trước

Ngày mà cô bày tỏ tâm tình của mình với nàng, cô đã cảm thấy rất nhẹ nhõm cho những năm tháng đơn phương một cách dại khờ của mình. Và cái khoảnh khắc mà nàng gật đầu chấp nhận lời tỏ tình, đầu óc cô như muốn nổ tung. Cuối cùng thì cô đã có thể chạm đến nàng, chạm đến trái tim của nàng

Từ đó mà nàng gần như là động lực lớn nhất để cô cố gắng hơn từng ngày, cố gắng từ cóc ghẻ trở thành thiên nga để xứng đáng với nàng

Nhờ nàng mà có cô của ngày hôm nay, dù chưa có gì lớn lao, nhưng sự công nhận của mọi người, kể cả nàng cũng xem như là một bước thành công nhỏ cho một tương lai lớn hơn

End flashback

2 tiếng đồng hồ mệt mỏi với những kí ức trong đầu. Ryujin thở không ra hơi, cổ họng đau rát vì phải nói quá lâu. Tuổi thơ của cô cũng quá nặng nề rồi, kinh khủng đến mức cô chẳng tin là mình đã từng sống trong nó như thế nào

Kể lại chuyện quá khứ, cũng như nói ra tâm tình của cô hiện tại đối với nàng, có lẽ cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào

- Phù, mệt thật đấy. Chỉ kể thôi cũng đã thấy kiệt sức r-r..ồi

Chưa kịp dứt lời đã bị nàng ôm chầm lấy. Nàng bấu chặt lấy vai cô, một cái ôm thật chặt, như thể muốn siết cô vào lòng, đặt cô một góc ở tim mình để sưởi ấm

Chuyện về cuộc đời cô nhưng người khóc lại là nàng. Vai nàng run rẩy lên từng hồi, nhưng nàng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nức nở

- Sao đấy? Đừng lo mà, em không sao

Ryujin phì cười, cô chưa khóc thì thôi, sao nàng lại khóc chứ. Vuốt nhè nhẹ tấm lưng như an ủi, để nàng ngồi vào trong lòng mình

- Chị chưa từng nghĩ em lại sống một cuộc đời bất hạnh đến vậy...

- Không sao, chỉ là quá khứ thôi. Mọi chuyện đã qua rồi

- Chị cảm thấy có lỗi lắm. Em thích chị lâu như vậy mà chị không nhận ra. Chị còn đi bắt nạt e..ưm

Lại cái chiêu hôn vô mỏ để người ta không nói nữa. Cô cũng cơ hội mút máp môi nàng vài cái rồi mới buông ra

- Đừng bao giờ nói như vậy. Chuyện tình cảm không phải muốn thích là thích. Em còn không nói, làm sao chị biết được. Đừng cảm thấy có lỗi với em. Chị nhìn xem, không phải bây giờ chị đã là động lực lớn nhất để em cố gắng từng ngày rồi sao? Em mới là người cảm thấy có lỗi. Chị đường đường là tiểu thư mà lại đi yêu một đứa nghèo hèn như em

- Bây giờ mới đến lượt em đó, đừng có nói điều này trước mặt chị. Chị sẽ giận em đấy

Nàng làm bộ mặt khó chịu, khoanh tay giận dỗi. Nàng ghét cách cô vẫn giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu. Nàng yêu cô đâu phải vì vật chất đâu chứ

- Em xin lỗi, sẽ không nói vậy nữa, đừng giận em nha

- Ôm chị đi rồi chị sẽ xem xét lại

Nàng đưa cái điều kiện gì mà còn dễ hơn ăn cháo vậy trời, đúng là mất giá dễ sợ

Cô ngay lập tức dang tay ra ôm nàng vào lòng, hít hà hương thơm trên tóc nàng. Giây phút được cùng nàng thật quý giá biết bao

Ting

Shin Ryujin, giờ này nhắn cho em thì chắc là hơi trễ, nhưng mà nếu còn thức thì hãy đọc nó một cách nghiêm túc đi nhé

À, ra là trưởng phòng Jeon, cô đưa cho nàng xem tin nhắn, trông có vẻ là 1 việc gì đó quan trọng

Vâng, chị nói đi

Em đã làm ở đây được hơn một năm rồi nhỉ?

Đúng rồi ạ, có gì sao chị?

Báo cho em một tin vui giữa đêm khuya. Đọc xong thì đừng có mừng quá mà mất ngủ đấy!

Chị còn không mau nói thì em sẽ thật sự mất ngủ đó

Ngày mai chị sẽ chính thức xin nghỉ việc. Chị đã chuẩn bị sẵn sàng cho một công ty nhỏ của mình. Chị cũng đã nộp đơn lên cấp trên đề cử em trở thành trưởng phòng. Và đoán xem bọn họ đã nói gì nào=)?

Cô và nàng sau khi đọc được dòng tin nhắn này thì đã hiểu ra được vấn đề. Nhưng vẫn là nên hỏi chắc chắn hơn, không được nóng vội

Họ đã đồng ý ạ?

Bingo! Họ duyệt đơn của chị ngay lập tức. Họ còn nói với chị rằng em là một đứa rất có tài năng đó nha. Chị nhắn để chúc mừng em trước, để mai em không bị sốc mà đứng ngờ nghệch ra như tên ngốc

- Aaa, Ryujin ah, em làm được rồi kìa, em được lên chức trưởng phòng rồi!

Cảm xúc nàng như vỡ òa, có lẽ mọi công sức cố gắng bao năm qua của Ryujin đã dần dần được công nhận rồi

- Trông chị còn mừng hơn cả em nữa

- Chẳng phải đây là điều tốt sao. Ryujin của chị giỏi quá đi mà~~

- Nào, đừng quấy, từ từ rồi vui sau. Em còn phải cảm ơn chị Soyeon một tiếng

Em biết rồi. Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua

Thôi sến quá bà ơi. Ngày mai liệu mà ăn mặc cho tươm tất vào, bảo cô người yêu của em chuẩn bị cho đi. Chị không muốn mình phải trao lại chức cho một đứa lôi thôi như em đâu

Vâng thưa bà chị rau củ lùn tịt!!!

Chắc mày cao quá ha? Thử nói bà đây là rau củ nữa xem, coi thân mày có yên nữa không?!?

Cô quyết định lơ luôn tin nhắn đe dọa của Soyeon. Đúng là cái nết chọc cho người khác tức điên không bao giờ bỏ được

- Ngày mai nhận chức luôn à? Đúng là trưởng phòng Jeon làm việc nhanh gọn thật. Em đó, ngày mai để chị chuẩn bị áo quần ngăn nắp cho. Cái gì cũng giỏi mà cái ngăn nắp thì càng ngày càng ngày tệ

- Em biết rồi mà, cũng trễ lắm rồi đó. Mau đi ngủ đi

- Em không cảm thấy phấn khích hay gì à? Sao chán quá vậy

- Có gì đâu, nói hơi tự cao chứ em cũng đã đoán trước được rồi, dù sao chị Soyeon cũng đã báo trước cho em mà, chỉ là nó tới hơi nhanh thôi

- Xí, vậy thì đi ngủ lẹ thôi, mai còn phải dậy sớm. Chị sẽ nấu một bữa ăn sáng thịnh soạn cho em, sau đó là sửa soạn đồ đạc. Ngày nhận chức cũng phải ăn mặc đàng hoàng một tí. Không người ta lại đánh giá

Ryujin nhìn nàng luyên thuyên về chuyện ngày mai cô được lên chức mà phì cười. Cô chỉ mới thấy vui còn nàng như muốn nhảy tung nóc luôn rồi. Không biết ai mới đúng là người được lên chức đây

Nhưng dù sao thì đây cũng là một sự thành công nhanh hơn cô mong đợi. Có lẽ năng lực của mình cũng không tồi

Thôi, cứ để mọi chuyện ngày mai tính tiếp. Nãy giờ nói chuyện làm cô mệt muốn rã rời. Cứ ngủ một giấc thật ngon với nàng trước đã 

-------------

Lần thứ n tui end chap bằng việc đi ngủ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro