Chap 34 Habromania...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói của người phụ nữ trung niên kia khiến Ryujin không thể không lưu tâm đến, rốt cuộc giữa bà ấy và bà Hwang đã từng xảy ra chuyện gì mà bà Hwang lại không muốn gặp mặt và hình như chính bà ấy cũng chẳng dám đối diện...?

' Một người bạn cũ của người bạn trước kia...? '

Hôm nay là ngày gì nhỉ ? Là ngày gì mà bà ấy thậm chí về trước gia đình trong khi họ đang đi du lịch cùng nhau ? Ryujin sẽ không mấy quan tâm đến nếu như cô không có cảm giác chuyện này có gì đó liên quan đến sự không chấp nhận của mẹ nàng, nếu cô tìm ra được những gì đã xảy ra có lẽ...cô sẽ nghĩ ra cách giải thích được với bà Hwang

Chuyện gì có thể xảy ra giữa bà Hwang, người phụ nữ kia, và cả người bạn trước kia của bà Hwang nữa ??

" Đừng vì cứ nghĩ chỉ cần mình buông tay thì người mình yêu sẽ hạnh phúc "

Còn có cả người bác ấy từng yêu...? Không đúng, không phải là đã từng, mà thậm chí đến cả hiện tại, tình cảm ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai... Không thể là người chồng hiện tại của bác ấy được, lời nói đó không phù hợp dành cho ông ấy

Một cuộc tình dang dở, cả một cuộc đời tiếc nuối...Đó đâu chỉ là tiếc nuối ? Đó là sự dằn vặt, tự trách, tiếc thương...Mang theo hết thảy những điều đó trong tâm can trong cả cuộc đời mình, Ryujin không biết tại sao chỉ vừa nghĩ đến như vậy lòng ngực cô lại nhói đau...

" Đừng để đến cuối cùng, đến cuối cùng đã thật sự quá muộn để nhận ra...điều mình buông bỏ không chỉ là một cuộc tình, mà còn là một cuộc đời... "

Bà ấy muốn cô hãy tiếp tục giữ lấy tình cảm này, đừng như bà ấy trước kia...

' Đừng giống ?? Chẳng lẽ bác ấy cũng từng trải qua chuyện này như mình ??! Ngăn cản...? Ngăn cản đến từ gia đình với người...bác ấy yêu ? Và lúc đó, bác ấy đã từ bỏ, đã buông tay, dù cho...bản thân vẫn còn yêu người đó rất nhiều ? Bác ấy không muốn mình giống như vậy sao...? '  Ryujin tự cười bản thân mình, cô đã từng có suy nghĩ như vậy, chẳng phải sao ? Và chính cô cũng sợ một ngày nào đó cái suy nghĩ kia lại lần nữa tìm về...

Cô mong bản thân thật sự mạnh mẽ như những lời đã nói với Lloyd. Dường như những lời đó, Ryujin không phải đang nói bản thân mình hiện tại, mà là đang nói đến một bản thân mà cô muốn trở thành

" Quan điểm đó có thể thay đổi, tôi sẽ khiến mẹ chị ấy thay đổi cách nhìn đó ! Lloyd, không phải cậu, không phải nam nhân nào cả, nếu là một cô gái, thì cũng chỉ có thể là tôi thôi, chỉ có tôi mới bên cạnh chị ấy và làm cho chị ấy hạnh phúc ! "

" Không là tôi, thì ai có thể ? Cậu sao, Lloyd ? Không, không phải cậu, cũng không là ai khác, chỉ có tôi thôi "

Cô ghét sự yếu đuối đến vô dụng của cô bản thân ở hiện tại, bây giờ thậm chí là cô không thể bước ra bên ngoài vì...tuyết rơi quá dày, quá lớn, bà Shin...không cho phép cô ra khỏi nhà lúc này, cả chìa khoá xe cũng đã cất mất, những khi trời trở rét như vậy, Yeji của cô lúc này chính là cần cô bên cạnh nhất...Vậy mà cô chỉ có thể ngồi đây ủ dột, ngồi đây bị sự yếu đuối làm cho bất lực đến tột cùng...

" Em sẽ không buông tay chị "

" Dù là ngăn cản nào, em cũng sẽ không từ bỏ "

" Chỉ cần chị còn yêu em, còn muốn bên cạnh em... "

Dù có ngăn cản nào, cũng sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không buông tay, chỉ cần Yeji yêu cô, chỉ cần Yeji cần cô bên cạnh...

Đó là những gì cô trấn an nàng khi nàng lo sợ tình cảm này của cả hai sẽ không được mẹ nàng chấp nhận, nhưng những lời trấn an đó dường như lại trở thành một điều nằm đè lên tâm can Ryujin, bởi cô cũng biết đôi khi chỉ vì cô yêu nàng, chỉ vì cô muốn bên cạnh nàng, lại vô tình trở thành một thứ ích kỷ không nên tồn tại...!

Gia đình nàng, và cô...

Shin Ryujin ngồi co ro trên giường, căn phòng tối om tựa như những hy vọng của cô lúc này, viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà trước kia cô cùng nàng nghĩ đến như sầm tối tất cả. Hết thảy tựa hồ như những hảo huyền hư mộng mong manh mà cô đã tự mình ảo tưởng mà thành, cô dẫn người mình yêu vào chung một giấc mơ thật đẹp, thật viên mãn, để rồi bây giờ hiện thực chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng giày vò cô, giày vò người cô yêu thương trân quý...

Cô nhớ về trước kia, cô nhớ về cái khoảng thời gian bản thân cố chấp theo đuổi nàng, cố chấp chứng minh với nàng rằng cô yêu nàng nhiều hơn bất kỳ ai và sẽ không từ bỏ, và sẽ không buông tay, và sẽ bên cạnh nàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ ngăn cản nào...

Có lẽ Hwang Yeji vì như thế mà đã động lòng, có lẽ Hwang Yeji vì như thế mà đã rung động, vì như thế mà nàng đã nói yêu cô...Bây giờ Ryujin nghĩ lại, thà rằng khi đó nàng cứ lãnh đạm với cô thì bây giờ có phải người cô yêu đã không phải thương tâm đau lòng như vậy ? Cô làm cho nàng yêu cô rồi vô dụng để nàng không được bên cạnh người nàng yêu, không được bên cạnh người nàng cần nhất vào lúc này...

Lẽ ra...đã không nên yêu...? Vì nếu nàng không yêu thì người đau lòng thương tâm, người tâm tư tan vỡ chỉ là một mình Shin Ryujin cô thôi...một mình cô đã đủ rồi...

" Ryujin à, chị tin là...dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ không rời xa chị, vẫn luôn bên cạnh chị mà... "

" Ryujin à, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng có phải không ? Chị chỉ cần em ở bên cạnh... "

Giữa những suy nghĩ bi quan cùng cực đó, những lời nói của nàng trong phút chốc thoáng qua nhẹ trong tâm trí Ryujin, có lẽ đấy là chút mạnh mẽ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cô lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro