THƯ KÍ CHỦ TỊCH • RIGHT2T/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp thằng bạn chí cốt vừa về nước họ liền đi bar chơi

" lâu quá không gặp, mày trưởng thành hơn nhiều rồi ha"

" đương nhiên "

" không biết có còn bám đuôi theo dõi em Trường không nhể? "

Quang Anh nhếch một bên mép , khinh khỉnh nhấp ít rượu nhìn hắn

" không "

Hắn vui vẻ đáp lại, tay nâng ly với Quang Anh

" hay là tỉa em khác rồi, tưởng chung tình lắm? "

Nó luôn miệng trêu chọc hắn, hắn đương nhiên biết rõ tính tình bạn thân mình, nó hay trêu hắn thế thôi chứ không có chút nào ác ý, toàn bộ đều là thói quen

" anh mày đéo cần bám, em ấy tự bám😉 "

Hắn nhìn nó

" huh, người giàu nói chuyện ghét thật "

" không giám nhận người giàu "

Hắn xua tay môi khẽ nhếch

Lia mắt đến bàn bên cạnh làm hắn chú ý, ai đây ta? "Bạn trai" bạn nhỏ đây mà

" mày xem tao này "

Nó đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn, thằng này chập điện à?

Tay nó chỉ về phía cô gái đang ngồi trên đùi thằng kia ngoắc ngoắc lại

Cô gái cười mĩm rời chỗ đấy qua chỗ hắn

" anh cần gì ạ~"

Quang Anh muốn ói với cái chất giọng đầy mùi gạ tình của cô ta vội quay ra chỗ khác

" em cứ ngồi đây "

" dạ~"

Cô ta thay vì ngồi cạnh hắn thì cô ta ngồi ngay lên đì hắn và đương nhiên là bị hắn đẩy ra, mặt cô ta biểu thị không tự nhiên nhưng cũng không thể giãy nảy lên được

Mắt hắn vẫn hướng về phía thằng kia, thấy nó cay cú nhìn hắn, hắn cười nhẹ tay vuốt nhẹ lên eo cô gái bên cạnh

Mặt nó càng cay hơn, đùng đùng đi sang phía hắn

" này mày nghĩ mày đang làm gì đấy? "

" sao nhóc? Anh có tiền thì anh gọi hàng thôi~"

Mặt nó rõ sự bực tức, tay kéo cô gái kia lên, cô ta biết hắn là người giàu ngu gì mà bỏ, vội hất tay hắn ra

" buông tôi ra! "

" em nói gì vậy, em là người yêu anh mà? "

" nghèo như anh thì cút! "

Mắt nó rưng rưng, bỏ tay cô ả chạy ra khỏi đây. Thấy sự việc đã theo ý mình hắn vỗ vai Quang Anh ý muốn về

" anh~"

Cô ả níu tay anh lại, đặt tay anh lên ngực mình

Anh vứt cho ả ta sấp tiền và một ánh mắt rồi quay đi

" ê, thằng hồi nảy là ai vậy? "

" bồ Trường, nhưng từ mai sẽ là bồ cũ "

Hắn một mạch đi lên nơi chủ quán

" này ông chủ, tôi bị mất một cái đồng hồ ông cho tôi xem cam với nha "

Nói rồi tay hắn cầm chút tiền vỗ vỗ lên vai ông ta, môi ông ta vẽ lên một nụ cười đồng ý với hắn

Hắn nhanh chóng quay lại đoạn vừa nảy rồi gửi cho "bé nhà" kèm chú thích 'bồ em đấy '

Làm hết mọi chuyện hắn cùng Quang Anh đi ăn chút gì đó

" ê lâu rồi không ăn xiên bẩn, đi ăn với tao "

" kê"

Hắn về nó phi thẳng ra vĩa hè, nhiều hàng quán nhưng nó lại chọn ngay hàng ở cuối, chủ ở đây là một cậu nhóc độ 20 tuổi

" ông chủ cho 200k xiên "

" vâng"

Cậu ta như vẻ quen nó lắm , tay bắt mặt mừng

Bê đồ ra cho họ  , cậu ta bị nó níu lại

" hông nhớ tớ à? "

" sao lại không "

" hì "

" mai đi chơi với tôi nhá "

" dạa "

Hắn nhìn hai người họ thân thiết mà không khỏi thắc mắc, trước giờ nó có chơi với ai người hắn đâu nhỉ?

" ai vậy mày? "

" bạn tao đấy "

" mày có ở đây lâu đâu ta? "

" trước có khoảng thời gian tao đi làm ngoài Hà Nội í, cái tao quen bạn ý"

" ò"

Hắn gật gù như đã hiểu

" cậu ấy bán cá viên cho vui thôi chứ con chủ tích đấy "

" vl :) "

Đúng là đời, bạn nhỏ bán cá viên chiên là con chủ tịch ạ

" tớ về nhá, về thôi "

Quang anh vẫy tay với cạu bạn nhỏ kia, khoác tay hắn cũng đ lên xe đi về. Ờ, nhìn mặt bạn kia không vui lắm nhở?

Đưa nó về nhà xong xui , hắn chạy xe qua nhà em

" bạn nhỏ ơi "

Nghe tiếng bên ngoài em không khỏi thắc mắc, ai mà lại gọi cửa lúc này?

" ai đấy ạ? "

" Vũ Ngọc Chương "

" chào anh, anh tìm em ạ? "

" ừ, em ổn không? "

" có gì mà buồn đâu, vui là đằng khác, em cũng chán nó rồi "

Hắn nhìn em đầy say mê

" mời anh vào"

" ừ"

Hắn bước vào nhà em, nhà người đẹp thì cũng đẹp , nhà em vương vấn hương hoa , trang trí không nhiều nhưng thất sự là rất đẹp , Hắn ngồi xuống ghế sofa

" mời anh "

Em đẩy sang cho hắn một tách trà

" cảm ơn "

" anh sang đây an ủi em à? "

" ừ"

" thế thì anh chỉ cần ôm em "

Em dang tay chờ đợi cái ôm từ hắn

" được "

Hắn ôm chầm lấy em, bế em ngồi lên người mình, đầu em gối lên vai hắn

" em đừng buồn, anh vẫn ở đây với em "

" dạ"

Tay em ôm chặt lấy hắn, hít Hà mùi hương nam tính trên người hắn

" anh thương em lắm "

Hắn nói nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe rõ từng chữ nhưng vẫn cố tình hỏi lại

" anh nói gì đấy? "

"... "

" hử? "

"Anh thương em lắm! "

Em cười nhẹ, tay xoa xoa lưng hắn

" em cũng thương anh "

" thật? "

" đương nhiên "

Em cười khúc khích, hắn chầm chậm đưa tay vuốt tóc em

" cảm ơn em "

" hả? "

" cảm ơn vì em đã ở đây "

_________________________________________

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro