NHỚ•RHYCAP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Hoàng Đức Duy, lớp 10a là học sinh mới vào trường, còn anh là Nguyễn Quang Anh,học sinh lớp 12

Có một sự thật mà em luôn che giấu là em luôn thích anh, em thích anh từ lúc cấp hai cụ thể chắc là lớp 7 , lúc đó anh còn là học sinh lớp 9

Anh nhờ vẻ bề ngoài đẹp trai, sáng sủa còn học giỏi nên anh nhận được sự yêu mến của các bạn nữ lắm, mà lúc đó em luôn nhận là em thẳng nên chẳng thể nói là em thích anh được nên đành ngồi một bên nhìn anh cùng những cô gái khác vui đùa, em muốn lắm chứ, em muốn được anh xoa đầu một khi bước về lớp, được anh vỗ về khi buồn, được làm nũng với anh, được anh chăm sóc, được anh bảo vệ, và còn rất nhiều thứ hơn thế nữa. Nhưng em luôn tự dồn nén nó lại, luôn nhắc nhở bản thân rằng em là một thằng con trai, là đứa con bố mẹ luôn tự hào em không thể nói ra được

Lần đầu cả hai tiếp xúc với nhau là khi em đi học trễ

" chết rồi!! "

- này! Tên gì?

- dạ dạ.... anh ơi tha em đi

- không, Đức Duy 10a

Anh nhìn vào bảng tên trên áo cậu rồi ghi tên cậu vào sổ

- về lớp được rồi đó

Cậu bực tức trở về lớp, cả hôm đó cậu cứ xụ mặt xuống, mấy thằng bạn thân cứ nghệch mặt ra nhìn cậu

Bằng một cách nào đó cậu được vào hội học sinh của trường, trong đó có cả anh, anh là hội phó

" xui thế"

Cậu nghĩ thầm trong đầu khi thấy anh ở đây

Ngoài cậu ra còn thêm vài bạn của các lớp khác cũng được vào, chủ yếu là nữ , họ cứ hú hét khi thấy anh " làm như người nổi tiếng không bằng "

- trật tự

Anh giơ tay lên môi ra hiệu trật tự

" làm vậy chi? Cho bọn kia thích à? "

Cậu làm mặt ghét ra mặt

Từ hôm ấy, ngày nào cậu cũng gặp anh, anh luôn ân cần như vậy, chăm chút từng chút một, cậu cảm nhận được bà hội trưởng này bà ấy thích anh

Không chỉ với người khác, anh cũng rất hay chỉ dạy cho cậu, anh hay dạy kèm thêm cho cậu

- hiểu chưa?

- ừ

- tôi đi đây

- khoan, bài này

Anh lại ngồi xuống chỉ cho cậu, thật ra cậu cố ý bảo anh ở lại vị cậu không muốn anh bên người khác, nhìn anh bên họ cậu bức rức lắm nhưng không biết tại sao

- cảm ơn

Anh không nói gì gật đầu rồi cười cái như xã giao

Cậu bắt đầu cảm nắng anh từ khi ấy, thật sự cậu cảm nắng anh từ nụ cười đó, nó tỏa sáng như anh vậy, nếu anh là mặt trời cậu nguyện làm hoa hướng dương suốt đời....

Nhưng hiện thực không cho phép điều đó xảy ra, anh có người thương rồi..

Anh chọn kể cho cậu, vì em là người luôn nói " anh có gì cứ tâm sự với em! "

Cậu ngồi bên nghe anh kể về cô ấy mà tim em như thắt lại, anh kể " cô ấy xinh lắm, cô ấy giỏi giang luôn đạt kết quả học tập loại giỏi đấy! "

" cô ấy giỏi, cô ấy xinh... "

Như thể những từ này muốn khắc vào lòng em ấy..?

" cô ấy còn cười rất xinh nữa cơ"

Nói đến đây anh bất giác mỉm cười

Anh cười xinh đấy, nhưng em có thể nhìn nó được thêm bao nhiên lần nữa đây?

- anh có ý định tỏ tình không?

- có chứ , hết năm nay anh tỏ tình

- vâng...

Hết năm nay ư? 6 tháng nữa, nghe thì dài nhưng với cậu thì chừng đó chả có bao nhiêu , làm sao để em có thể ở bên anh lâu hơn đây?

____

Ngày ấy cũng đến, anh có nói với em nên em cũng chuẩn bị sẳn sàng để nhận tin của anh, dù mong là anh hạnh phúc nhưng như này thì em thật sự không muốn, em muôn anh hạnh phúc bên em hơn...

Câu trả lời hôm đó thì chưa có, nhưng theo những gì em quan sát được thì có lẽ cô ấy sẽ đồng ý, anh hoàn hảo thế mà

Ta gặp nhưng không thể bên nhau
Ta yêu chàng nhưng chàng nào biết?
Chàng bên người ấy liệu có vui?
Ta bên này lại nhớ chàng rồi!

_________________________________________

Theo bạn kia thì tôi thử viết suy nhưng nó chỉ hơn buồn cho bé duy thoi chứ chẳng suy lắm 🙃 dùng câu hỏi nhiều 😭

nếu muốn về otp này hãy nói đừng ngại, tôi thích đọc cmt của các bạn lắm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro