NGỠ •WOKESEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, em : sew (Tuấn Anh)
Anh: Woke( Phúc)

...

Chào các bạn, tớ là Tuấn Anh, tớ là học sinh lớp 11 , tớ học giỏi lắm đó

Tớ có một anh bạn thân học 12 , cậu ấy tên Phúc, tớ hay gọi cậu ấy là đô vì trông cậu ấy đô con lắm ,đi với cậu ấy tớ toàn bị nhầm là em cậu ấy, tuy bề ngoài đô con vậy thôi chứ cậu ấy dễ thương lắm, còn tốt bụng nữa, có lần tớ bị đám con nít trêu chọc, bắt nạt vì tớ không có mẹ cậu ấy là người đứng ra bênh vực tớ , cậu ấy đuổi đám kia đi còn hâm dọa nếu ăn hiếp tớ nữa cậu ấy sẽ tẩn cho bọn ấy một trận

Có kể đến mai cũng không hết được điểm tốt của cậu ấy, nói chung là cậu ấy tuyệt vời

Cái này tớ nói nhỏ cậu biết thôi nha, tớ thích anh Nguyên á, anh ấy là bạn học cùng lớp với Phúc luôn

* Nguyên - 2pill

Trước tớ hay tới lớp rủ đô đi ăn nên thấy anh í suốt, anh ấy vừa là lớp trưởng vừa là hội phó hội học sinh của trường đấy, siêu chưa

Tớ còn hay thấy anh í trên thư viện trường nữa , tớ toàn rủ đô đi thư viện để ngắm anh ấy, mà nó toàn tìm lí do từ chối đi với tớ, nào là cho làm bài tập rồi lại đói, bắt tớ nằng nặc xuống căn tin với nó, làm lỡ mất cơ hội ngắm anh

Nhưng mà cũng nhờ nó nên tớ mới có lần đầu nói chuyện với ảnh, tớ nhớ rất rõ là hôm đó tớ làm bài tập mà làm mãi chẳng ra nên tớ có nhờ đô, nó thì đương nhiên là cũng chẳng làm được, nó học trung bình thôi, nên nó đi nguyên lớp để hỏi giúp tớ cách giải

Anh ấy tự nhiên đi lại chỉ tớ luôn, tim tớ lúc đó như muốn nhảy ra ngoài, còn nó lại mặt hầm hầm như ai lấy mất sổ gạo, nhưng hông sao tớ được anh ấy chỉ bài , anh ấy còn nói có gì thì cứ hỏi không phải ngại, hì

...

Hôm nay tớ đi chơi với đô gặp anh ấy nữa nè, anh ấy còn mua cho tớ kẹo bông, ngon cực

Mà chẳng hiểu số thằng đô cứ nhìn chằm chằm cây kẹo của tớ trông khi trên tay nó có một cây rồi, người gì khó hiểu

...

Em nhìn cuốn sổ lưu giữ nhưng con chữ của mình mà bật cười, 'ngu ngốc ghê'

Em xoa xoa đầu gối, cố nhấc chân lên, nhưng cuối cùng vẫn là phải nhờ giúp đỡ

" Đô "

" ơi, đô đây "

" hông muốn ngồi nữa, em muốn đi"

" đô đỡ em"

Em được anh đỡ dậy

" em nghỉ nha, đô xuống bếp rồi đô lên với em "

Em gật đầu, nhìn cánh cửa đóng lại em cười nhẹ

'Biết thế ngay từ đầu đã chọn nó! '

Em lại mở "câu chuyện" lúc đó ra

...

Hôm nay tớ và anh ấy đã bắt đầu hẹn hò!

Anh ấy quan tâm tớ lắm, tớ như em bé á anh chăm tớ từng chút, tớ chả phải lo gì khi ở bên anhhhhhh

...

Hôm nay anh ấy lạ lắm...

Anh ấy không quan tâm đến tớ nữa, anh ấy chăm chăm vào điện thoại, cũng không còn vớt hành trong bát cho tớ nữa, anh cứ khúc khích cười, chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái

...

Hôm nay tớ bệnh, anh ấy không biết, cũng không cần biết

Anh ấy có bạn rồi, không cần tớ nữa

Tớ cũng không cần anh nữa, tớ có đô rồi

Đô chăm tớ hơn cả em bé, tớ chỉ việc khỏe lại còn lại đô lo

...

Hôm nay tớ đi chơi với đô, vui lắm!

...

Hôm nay tớ chia tay, anh ấy nói nếu muốn anh ấy và tớ tiếp tục thì hãy chạy vòng quanh sân trường 10 vòng

Tớ hiểu, anh ấy muốn dừng lại rồi

Tớ bị bệnh, không thể vận động mạnh, anh ấy hoàn toàn biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng anh ấy muốn đi thật rồi

Tớ không khóc, tớ gật đầu, tớ về, và tớ òa lên

...


Em nấc lên từng hồi , úp mặt mình vào gối cố ngăn mình nhưng nó không thể, em vẫn như vậy, khóc không ngớt

Sau một đêm trôi qua, em nhìn hình dạnh mình trong gương, 'tàn tạ thật, nếu anh ta thấy chắc sẽ cười nhạo mình nhỉ? '

" đô xin nghỉ hộ tớ nhé! "

" ừ"

Em ngắt máy , quay lại phòng ngủ

Em không khóc nữa, chắc là hết nước mắt rồi, đôi mắt em chẳng còn long lanh như trước giờ đây hai mắt em sưng húp, chúng nó còn đỏ lên

Em đang chán ghét mình, 'tại sao mình lại phải như này chứ? '

Em không nói không rằng, đi đến tủ quần áo tìm cho mình bộ quần áo đẹp nhất , trang điểm che đi sự mệt mỏi trên mặt

Em mở cánh cửa sổ, ánh nắng ban mai vươn lên gương mặt xinh đẹp của em

" đô? "

" làm gì đó? "

" sao mày lại ở đây? "

" thứ tao cần không phải một câu hỏi"

" ... "

" sao lại nghỉ? "

" chán, đi chơi không? "

" đi"

Anh dùng một tay vươn đến chạm một bên má em, em nhắm mắt, nghiêng đầu nằm lên bàn tay ấy

Em với nó có buổi đi chơi vui, rất vui, cực vui, cực kì vui, siêu vui, siêu siêu vui

" chia tay rồi hả? "

Em đang ăn cũng phải dừng lại, nhìn nó , em chẳng nói chỉ khẽ gật đầu

" nó đề nghị đúng không? "

Vẫn là cái gật đầu khẽ ấy

"Mày ngu lắm"

" mắc gì? "

" mày chơi bào nó được gì cả"

" ờ ha, chơi kịp đòi lại tiền nó mượn "

" ngu chưa "

" rồi"

Nói thế thôi chư có tiếc méo đâu, dang hai tay ra, ngưỡng đầu ra sau

" tao thích mày"

" ừ, y chang "

" không bất ngờ hả? "

" không, biết mày chán nó từ trước rồi "

...

Em xoa đầu người nằm trên người em, em khúc khích cười

" biết vậy em đã yêu anh rồi"

" không là tình đầu thì mình là tình cuối"

" mối tình cuối cùng, hì"

_________________________________________

He, t đang ngâm một chương strangelow, chương đó 2 ngày chưa ưng ;) chương này là ý tưởng nhất thời, cực thích, thật ra ý tưởng của t là có khúc chạy quanh sân trường thôi,

Lúc đầu là cho em chạy mà không nổi nên em và hắn ko đến với nhau, nghĩ tới nghĩ lui lại ko nỡ cho em

Kể cho nghe, chuyện là anh đang làm gì í, ai làm sao mà quà fan tặng rơi xuống, anh í chụp lại ôm khư khư như này này, bạn fan có í muốn cầm hộ mà không chịu , ôm như thể sợ ai lấy mất í , cưng >< mặt lúc này cưng thật sự

Ngủ ngonnnnnnnn, g5 ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro