CƯNG CHIỀU • AND-WOKE-RHY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu "

.


Em đang suy nghĩ về dự án sắp tới của bản thân nhưng thật sự là chẳng nghĩ được gì, chán nản mà dựa vào ghế

" bé nhỏ của anh làm sao thế? "

Hoàng Phúc bước vào theo sau là Thế Anh

" chán à? Thế Anh đưa em đi mua sắm nhé"

Miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào người em, Thế Anh đưa tay vuốt mái tóc trắng của em Hoàng Phúc ngồi bên cạnh nghịch mấy lọn tóc mà không khỏi than thở

" đừng tẩy nữa, sơ hết rồi này"

Nghe thế em cũng chỉ biết cười trừ vì tính chất công việc nên đương nhiên là em phải thường xuyên tẩy tóc , em cũng xót tóc lắm chứ

" em cũng có muốn đâu nhưng mà công việc thôi "

Thế Anh đưa tay véo má em rồi nói

" công việc thì cũng vừa thôi đâu mà một tháng tẩy 3 lần "

Hoàng Phúc nghe cũng gật gù đồng ý với Thế Anh

Em chỉ biết cam chịu với hai anh người yêu nhà mình tại nói đúng quá đâu có cãi được, tuần này em tẩy 2 lần rồi nhưng mà em giấu , họ mà biết chắc lại bài ca về mái tóc khô sơ của em mất, hì hì


.


Sau khi Minh Lai bị loại ở vòng bức phá, Thế Anh phải chịu một đợt chỉ trích vì lại để loại mất một người như Minh Lai nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao Thế Anh bị chỉ trích trong khi anh thầy nhà cậu chẳng phải là người trực tiếp loại Minh Lai?

Em cũng không khá khẳm hơn là bao , em cũng nhận không ít gạch đá từ việc thông qua vòng bức phá mà vào chung kết

Họ nói em nhiều lắm nhưng em chỉ xem rồi thôi , em còn phải an ủi anh thầy của em nữa không dư hơi mà đi quan tâm mấy việc ấy

Em ngồi bên cạnh xem Thế Anh làm việc , Thế Anh cũng chú ý việc em cứ nhìn mình rồi lại buồn bã

" em bé làm sao đấy? Không khỏe à, anh đi mua thuốc cho em nha"

Em chầm chậm lắc đầu, tay nắm lấy tay anh

" hay là ai bắt nạt em bé của anh à? Nói đi anh xử lí cho em "

" dạ không. "

" chứ bé làm sao, em nói đi , em im lặng vậy anh lo lắm "

" anh có buồn không, người ta nói anh nhiều lắm "

Thế Anh nhìn em, miệng bất giác vẽ lên một nụ cười

" đây là lí do mà em bé nhìn anh nảy giờ à? "

" vâng"

" anh chỉ sợ em bé buồn chứ anh không quan tâm họ nói gì về anh cả "

Thế Anh nắm tay em , đặt lên đấy một nụ hôn

" em bé của anh lo cho anh là anh thấy chẳng có gì phải lo nữa rồi "

Em vẫn cúi đầu không ngoảnh lại nhìn Thế Anh

Tay em xiết lại nắm chặt tay Thế Anh

" hức "

" hử? "

Thế Anh nghiêng đầu xuống nhìn em không khỏi hốt hoảng một phen, hai mắt em đỏ au, môi mím chặt nước mắt chực chờ chảy xuống

Đúng lúc Hoàng Phúc đến tìm Thế Anh có việc nhìn thấy cảnh này

" này anh làm gì em ấy đó? "

Nó tay ôm lấy vai em đang run run, ép em nhìn lên để lau đi nước mắt

" ngoan ngoan, Thế Anh ăn hiếp em đúng không, anh đánh Thế Anh cho em nha "

Hoàng Phúc đưa tay đánh vào vai trái Thế Anh một cái rồi quay lại vuốt lưng cho em

"? "

Thế Anh vẫn chưa khỏi hoang mang, rõ là anh đang động viên " cậu học trò " nhà mình mà?

" Thế Anh hư, Thế Anh làm em khóc ,Thế Anh xin lỗi em "

Thế Anh ôm em vỗ về, một tay vuốt lưng cho em khỏi khóc tay còn lại xoa tóc em

.

Hôm nay Thế Anh mượn cơ hội đi ăn với team bỏ Hoàng Phúc ở nhà để đi với em bé cưng của hắn

" ăn đi nay thầy bao"

Cả team hào hứng gọi đủ thứ trên trời dưới đất, Quang Anh nhìn chăm chăm vào menu mà không biết nên gọi gì, món nào cũng muốn ăn nhưng gọi sợ hết tiền của anh thầy

Thấy em vẫn đang lựa chọn món Thế Anh liền đi đến bên cạnh, tay ôm vào eo em

" bé ăn gì đấy? "

Em đã quen với sự động chạm của hắn nhưng đây là quán ăn đó, ai thấy thì sao. Em lấy tay gạc tay hắn ra khỏi eo mình

" ăn cái này "

Em dùng ngón tay tròn của mình chỉ vào món trên menu

Bị gạc tay ra làm Thế Anh có chút dỗi nhưng cũng đúng, thôi thì về nhà đi muốn làm gì thì làm

Andree right hand

Em bé nhon nhon

75,8k like và 142 bình luận

rhyder. dgh
Ăn không lo ăn
-> Andree right hand
Lo ăn thì làm sao có khoảng khắc này😉

wokeup4am.444
Ơ, sao không cho em điiiii
->Andree right hand
Không thích

sdg. strangeh
Đi ăn chung mà chỉa máy phía @rhyder.dgh
->rhyder.dgh
Đặc quyền😎
    -> Andree right hand
       👍

Xem thêm...



.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài 4 tiếng, thật sự thì nhiêu đó là không đủ với em

Quay sang nhìn hai anh người yêu một anh nhà giàu một anh đẹp trai, em nghĩ mà cười tít mắt

" sao đấy bé cưng, làm sao mà vui thế "

Hoàng Phúc ôm lấy em kéo lại gần mình, trao cho em một nụ hôn nhẹ vào má

" không có gì ạa"

Hoàng Phúc luôn phải thừa nhận là em bé nhà gã quá đáng yêu .Mặt em tròn, da em trắng, má em hồng, môi em đỏ, và em rất thơm, thơm mùi kẹo ngọt như bọn con nít ấy , gã thề là gã ghét con nít kinh như em thì dù có con nít như nào gã vẫn yêu

" thức dậy thôi"

Hoàng Phúc bế em đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt đoái răng rồi thì đi xuống bếp, bỏ lại con người bị em quấy cả đêm hôm qua

" em bé muốn ăn gì nè"

" mì cay ạa"

" nóng lắm, hay ăn cái khác đi "

Em xụ mặt mà vò gấu áo mình

" không ăn nữa "

Thấy em vậy nó cũng xót, bé nhà nó buồn là nó cũng chẳng vui nổi rồi

" đặt một phần mì cay cấp 0 cho em bé đến địa chỉ này nha "

Cúp điện thoại đã thấy mặt em hớn hở nhìn nó

" cho em đúng không"

" ừ, cho em bé mà"

Em ôm lấy cổ nó hôn hai cái vào hai bên má thay lời cảm ơn

" đây nữa làm chi "

Nó chỉ chỉ tay vào môi nó




.




Môi lưỡi quấn lấy nhau, điên cuồng kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Hắn chỉ buông ra khi phát hiện em hết không khí để hô hấp

Nhìn em mà tay hắn không yên, cứ tìm tới chỗ này mò tới chỗ kia , hai đầu ti bị hắn vò cho đỏ ửng dựng hết cả lên

" sau lại quên em thế, Thế Anh? "

Hoàng Phúc đứng ngay cửa nhìn vào, em đã hiểu là đêm nay mình khó thoát

" nào quên được chú em, đến đây "

Nó nhanh chóng nhập cuộc






.






Hết ngang vậy đó 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro