1000 CON HẠC GIẤY... •RHYCAP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu một người kém may mắn khi cậu lại mắc một căn bệnh không thể chữa, ung thư..

Cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với anh, anh rất yêu thương cậu , cậu cũng thế nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa cậu, trong khi cậu còn nhiều ước mơ, hoài bão nhưng lại không còn thời gian rồi...

Từ ngày phát hiện mình mang bệnh cậu như sụp đổ, cậu đã hứa sẽ cầm tay anh vào lễ đường kia mà..?

Ngày mà anh biết cậu mắc bệnh, anh đã khóc nấc lên trong khi trước giờ có bao nhiêu khó khăn, gian khổ anh còn chẳng khóc vậy mà..

Anh dành nhiều thời gian hơn cho cậu, hôm nào anh cũng nấu cho cậu những món siu siu ngon 😊

Anh dành hết tất cả tiền bạc để kéo dài thời gian của cậu, " nhưng anh ơi, nhiều tiền nhưng thời gian của em sắp hết rồi!"

Trong quá tình hóa trị, cậu rụng rất nhiều tóc nên không giám cho anh nhìn, chỉ đội mũ cả ngày dù cho thời tiết nóng hay lạnh

Anh cũng đưa cậu đi những nơi cậu muốn, nhưng cậu lại quá mệt rồi không thể chạy nhảy như trước nữa

Anh đã nghe qua câu truyện về một ngàn con hạc giấy

" sau khi xếp đủ 1000 con hạc giấy bạn sẽ nhận được 1 điều ước...? "

Dù biết nó thật viễn vong nhưng anh vẫn thử

Hôm nào anh cũng dành thời gian rãnh rỗi, tất cả khi có thể, chỉ để gắp những chú hạc giấy

Bệnh tình cậu ngày mệt chuyển biến nhanh chóng, mái tóc anh từng mân mê đã đâu?, làn da hồng hào ngày ấy đâu?, có một thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nụ cười hồn nhiên ấy, nhìn vào đấy anh đều cảm thấy hạnh phúc như theo được trở về ngày xưa, ngày mà anh đắm mình vào lời hát của mẹ đôi lúc lại là khi anh ngồi trên ghế nhà trường, cùng lũ bạn đùa vui

- 977

-977

- 977

-...

- 1000...

Đủ rồi đấy.....

Nhưng anh chưa ước mà..?

_

- nhìn kìa, cầu vòng em thích đó

-...

- còn cả chuồn chuồn kìa

-...

- tiếc nhỉ..., em lại chẳng thể nhìn thấy chúng nữa rồi...

-...

Sau ngày cậu mất, hôm nào anh cũng dành thới gian ra ngồi cạnh mộ cậu mà tâm sự, có khi là chuyện trên công ty, chuyện hàng xóm hay chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất đôi khi anh chỉ ra ngồi đó nhìn vu vơ rồi lại bật khóc, không ít lần anh khóc đến sưng cả mắt

Hết 49 ngày của cậu anh cũng không đến nữa, dù không nỡ nhưng anh cũng phải cho cậu đi rồi!

.

________________________________________

Không có gì đâu, có ý tưởng thì viết thôi 😗
Không ngờ viết trong 27 phút, nhanh ha🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro