14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xuân trung nghĩ bọn em là biến thái? có thật không?". nguyễn đình dương sững người, không tin vào tai mình mà hỏi lại.

"ừ tuy nó chẳng phải sự thật nhưng vì thằng bé bắt anh tránh xa right, anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng mọi thứ vẫn ở vạch xuất phát".

"em biết đó không phải lỗi của anh nhưng điều đó làm tổn thương đến một người đấy".

bầu không khí tĩnh lặng đến ná thở trải dọc hành lang, chính bản thân anh cũng đã đoán ra, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ len lỏi trong trí óc nhưng anh không đủ can đảm gọi tên họ.

"vũ ngọc chương". nghe đối phương nhắc đến, anh ngậm ngùi thở dài, như muốn đẩy tất thẩy những cảm xúc vô định ra bên ngoài.

"haiz..anh thừa nhận, lúc biết được tình cảm đặc biệt từ cậu ấy thì "xuân trung" cũng chỉ là cái cớ tự dựng lên để tránh mặt right thôi, anh bị khó xử khi cả hai gặp nha..".

"anh biết không, đó không phải điều right muốn?".

trước chuyến công tác vài ngày, vũ ngọc chương hẹn gặp các chàng trai "ruột thừa" đi pub, đơn giản vì lâu rồi bọn họ cũng không có thời gian dành cho nhau. ngoài câu chuyện về hoạt động âm nhạc, dự án tương lai hay tán dốc chuyện trong giới under thì các anh cũng thoải mái chia sẽ vấn đề yêu đương.

"em bé của tao sắp bay ra nha trang diễn show rồi, tao biết phải làm gì đây?". bùi thế anh chán nản tâm sự với hội đồng quản trị của anh ta.

"mấy người yêu nhau cứ phải dính lấy như thế à?".

"mày chưa bị con đuỹ tình yêu dí nên mới thế, thử gừng đồng ý quen mày xem có nhảy bảy ngày bảy đêm không?". nguyễn quang anh cười khẩy nhìn cậu bạn.

"tao hỏi thật, mày còn yêu captain đúng không?". dưới ánh đèn mờ ảo cùng không khí du dương của âm nhạc, phạm hoàng khoa giương đôi mắt long lanh, một ánh mắt tìm kiếm sự thành khẩn từ kẻ lạc lối.

"tất nhiên rồi, tự nhiên hỏi em vậy?". anh chàng tóc đỏ nghiêng đầu trả lời.

"không gì đâu, nếu có làm tổn thường thằng bé thì dừng lại đi".

"?". câu nói làm nguyễn quang anh phải trố mắt hoài nghi chẳng hiểu sao đàn anh lại dành lời khuyên ấy cho mình.

"thằng hiếu mày tính cua mai thanh an thật à?". vị khách họ bùi nhâm nhi loại rượu mới xuất hiện trên menu của quán, chép miệng hỏi.

"vâng, thế hồi đó tán anh bray như thế nào cho em xin chút kinh nghiệm đi".

"kinh nghiệm gì chứ, hồi đó tao ghét bảo lắm".

vị cay nồng sộc thẳng vào khứu giác, đánh thức những mảnh ký ức sắc nhọn từ câu chuyện tình yêu mà họ đã trải qua, dù có tan đi nhanh nhưng vị đắng đã kịp thấm đẫm vào khoan miệng, như những tổn thương đã lâu không thể xoá nhoà trong quá khứ, để rồi thuỷ tinh hoá dịu dàng ta lại có những cái ngọt dịu nhất ở dư vị , xoa dịu đi con tim đã từng khát máu.

"tại ngồi không cũng bị dí". jay tee đôi mươi thêm vào.

"mày nhiều lời rồi đó tee ơi, hôm đó anh có buổi gặp thân mật tại nhà big, từ đâu ông con đi lại chủ động bắt chuyện, tiếp xúc thấy dễ thương, không còn cái chất chiến như trên stage..rồi mưa dầm thấm lâu tao thích em, nói chung quãng thời gian đó lên xuống như con chó".

"giờ vẫn thế mà, haha hồi đó vui vãi".

"vui cốn lài".

"uầy em phải mau chóng có được anh ta, mọi người chờ tin vui từ em đi là vừa".

"tự tin gớm". nguyễn quang anh cất lên chất giọng địa phương trêu đùa thằng em mình.

"anh right hôm nay trầm nhờ, make some noise tí đê". nguyễn đình dương chú ý đến con người bên cạnh vẫn chọn cách im lặng, hoà mình vào không gian cô đơn.

vũ ngọc chương cười nhạt, nụ cười tan vào ly death in the afternoon.

"thất tình à? anh còn buồn chuyện anh xuân trường xanh lá đó hả?". hiếu hiếu hiếu thương xót cho mối tình chưa kịp chớm nở của ông hàng xóm đành lôi ổng theo kế mình bày. "hay anh đi thổ lộ người ta đi? ăn được cả ngã về đây bên em".

"thôi, xin". vũ ngọc chương thẩn thờ nhìn cả bọn đưa ra mấy ngàn lời khuyên để chiếm lấy trái tim của người thương.

"mấy đêm liền thức trắng suy nghĩ, tao không dễ gì tìm câu trả lời.."

"..nhưng". cả hội nín thở mong đợi vũ ngọc chương nói tiếp. "nếu mình thích một người nào đó thì anh muốn tạo ra nhiều niềm vui cho họ hơn là làm cho người ta thích mình, có vậy người ta mới thấy hạnh phúc".

"ý anh là...cho dù người đó có thích anh hay không điều đó không quan trọng sao?

"được yêu thương ai mà không thích chứ, rất vui là đằng khác nhưng mà anh mong muốn nhất chính là người đó được ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ"

vũ ngọc chương muốn tạo niềm vui, thoải mái cho người đó khi ở cạnh, một tình bạn trong sáng đúng nghĩa, anh vẫn mong cả hai vẫn là bạn dù anh sẽ chuyển nhà sau khi kết thúc chuyến công tác lần này.

bùi xuân trường nghe xong, cảm xúc như hẫn đi một nhịp, một người thấu cảm, từ bỏ tình cảm của bản thân để đổi lấy sự thoải mái trong tâm hồn anh, cái giá của việc đánh đổi quá lớn trong tim.

"anh phải là chính mình, nghe theo con tim mong cầu, right rất muốn gặp anh".

"anh".

"CỨU!". tiếng gừng hét lên thất thanh cắt ngang buổi nói chuyện, cái bóng đen ở góc tường nhanh chân tẩu thoát từ phòng men theo lối thoát hiểm.

"có chuyện gì vậy!?". cả hai vẫn chưa định hình được chuyện xảy ra.

"giữ thằng khốn kia lại!".

người yêu cũ sinh nhầm tuổi con đĩa này thật ra không bỏ đi như kế hoạch mà trốn ở lối thoát hiểm tránh sự chú ý rồi tìm cơ hội lẻn vào phòng gừng.

"cái quái..!? sao mày vào được đây?". không khỏi bàng hoàng thì hắn ta điên dại lao đến đè em xuống sàn nhà, tóc tai rối xù còn chút ẩm ướt, càng muốn thoát khỏi hắn càng ghì mạnh hơn.

"mày muốn gì?". giọng gừng lạnh tanh như thể đây không phải lần đầu.

"quay lại với tao đi thằng đuỹ". mặt hắn phê pha khi nhìn em dưới trướng mình.

"nếu tao nói đéo thì sao? bao lần tao tha thứ cho mày rồi! biết điều thì tao còn bỏ qua không thì".

"hê hê không thì sao? cưng nghĩ cưng sẽ làm được gì tao". hắn nói xong liền mò mẫn dưới lớp quần, tìm kiếm thứ đồ chơi hay ho, trong tíc tắc hắn mất cảnh giác vì sự khoái cảm biến thái của mình thì gừng một phát đạp vào hạ bộ của thằng não tàn, khiến hắn chỉ biết ú ớ vài câu rồi nằm ra sàn đo ván.

nhận thấy mọi việc đi lệch khỏi quỹ đạo, hắn vội nắm lấy vạt áo không ngoảnh mặt để cong chân bỏ chạy.

nhưng em đâu dễ tha cho, dám làm chuyện đội bại thì phải xứng đáng ăn cơm tù, gừng đuổi theo ngay phía sau đồng thời cấp báo cho mọi người xung quanh.

hắn chạy một mạch xuống cầu thang thoát hiểm nhưng không may mắn vì hắn gặp phải bùi xuân trường và nguyễn đình dương.

chạy đến cổng ngoài thì gặp nhóm "thiếu ngủ" vừa từ sân bay trở về sau mấy đêm diễn liền.

"bắt lấy thằng đó! thằng đó vừa uy hiếp em". nghe tin có người gặp nạn, rapper bray bỗng chốc hoá baochuan trong truyền thuyết cùng anh em tay trái huỳnh công hiếu ra tay vỗ về đối tượng tình nghi.

hoàng đức duy và mọi người muốn xông vào giúp một tay nhưng chỉ dám đưa khăn lau cho nhau vì mặt đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi, đứng ngoài nhìn thanh bảo cầm chiếc vali ném vào thằng tồi.

"chiêu này anh vừa học được thằng đạt, có dịp trổ tài rồi!".

"là an toàn dữ chưa?". mai thanh an quay sang hỏi hoàng đức duy, cậu nhún vai từ chối hiểu.

"với cái loại rẻ rách như này thì phải xử nó ra bã". không ai dám bình luận thêm, chỉ kịp thấy hắn la oai oái rồi lại nhận thêm đường quyền từ hành lý.

cả đám chặn lại đánh không phải muốn hành hung mà vì muốn đòi lại công bằng cho người nhà của mình, xong xuôi chỉ việc đem lên đồn cảnh sát gần nhất để giải quyết.

xử lý các thủ tục phức tạp thì cũng đã gần hai giờ sáng, những người có liên quan và quý "phụ huynh" vẫn phải ở lại để dễ dàng bổ sung lời khai vào hồ sơ.

cả bọn quyết định ra ngoài đi dạo giúp đỡ tinh thần gừng ổn định hơn, chỉ riêng vũ ngọc chương xin phép rút lui vì hôm nay cậu đã quá mệt, cần phải đánh một giấc để nạp lại năng lượng cho sáng mai.

một mình ngồi giữa căn phòng, bùi xuân trường sau đó cũng vội theo chân vũ ngọc chương trở về chung cư, anh suy nghĩ rất lâu về những lời nguyễn đình dương đã nói, tiếng tíc tắc của đồng hồ càng làm tâm trạng anh như ngồi trên đóng lửa, buốt rát tâm can đến lạ, lưỡng lự hồi lâu cũng lấy hết can đảm từ trước đến giờ sang gõ cửa người hàng xóm.

"ai đó?". từ bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt.

"tuti đây".

"anh vào đi, cửa không khoá". anh lần vào trong theo lối đi, tìm kiếm nguồn ánh sáng ít ỏi từ điện thoại. "sao em không mở điện?".

"em định ngủ luôn..anh có chuyện gì hả?". tuy giọng điệu mệt lã đi nhưng cậu vẫn cố dõi mắt theo đối phương, nhìn anh yên vị bên mép giường.

"anh có chuyện quan trọng muốn nói, không biết nó có quan trọng với em hay không..?". vũ ngọc chương đặt tay lên gáy anh, đẩy nhẹ một nụ hôn không sâu nhưng nó quá đỗi dịu dàng, vỗ về an ủi thứ cảm xúc yếu đuối của cậu ngay lúc này.

"em biết điều này là sai nhưng mọi thứ về anh nói đều quan trọng với em, tất cả".

hành động bất ngờ của đối phương khiến anh bất ngờ đến ngượng ngùng.

"anh-anh đã nghe tez kể về những điều em nói, xin lỗi vì đã không dám đứng lên đón nhận tình cảm của em".

cậu nghĩ rằng tại sao chỉ có mình là bị đối xử bất công, đối với mọi người thì lại vui vẻ, còn ở cậu lại tỏ ra lạnh lùng nhưng rồi cũng hiểu ra mà đành lòng chấp nhận.

vũ ngọc chương trầm mặc hồi lâu, đợi câu nói tiếp theo của anh sát thêm những đắng cay lên tâm hồn anh một lần nữa.

"vũ ngọc chương có thể làm người yêu tớ không".

"hả?". cậu không tin chính mình, càng không tin những thứ mình nghe thấy, lời mật rót vào mang tai đầy ngọt ngào mà không một con ong nào có thể cưỡng lại.

thời thơ ấu cậu một mực không tin vào chuyện cổ tích hay xứ sở thần tiên ảo mộng nhưng giờ đây bản thân lại có thể gặp được thiên thần, một thiên thần giáng trần. đúng là may mắn tích nửa đời.

bùi xuân trường tưởng cậu không nghe thấy, liền lấy tay che đi gương mặt đang đỏ lên không ngừng của mình mà lặp lại.

"cậu có thể làm người yêu tớ không?". không một tiếng động nào được cất lên làm tâm trạng bùi xuân trường có chút hồi hộp.

không trả lời anh chỉ là để trêu, không trả lời anh chỉ để dùng hành động thay thế.

lần này không giống lần trước, cậu đặt nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo và từ tốn chiếm lấy con người anh.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro