8. An thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Khang nói giờ An đã thay đổi rồi

"Thay đổi gì, đáng yêu thấy mẹ"_ Chú Tuấn đang ngồi hút trà sữa cùng nó tròn mắt

"Cháu không bảo em ấy hết đáng yêu. Nhưng mà giờ An lạ lắm."_ Thằng Khang thở dài một hơi rồi bày ra vẻ mặt suy tư trầm lắng chả phù hợp với 1 đứa nhóc 12 tuổi gì cả, trông nó nghiêm túc đến mức chú Tuấn suýt phun trân châu ra ngoài

"Lạ là lạ như nào?"_ Chú hỏi, từ sau vụ bắt cóc hụt hú hồn ấy thấy cả nhà Bâus Bảo còn cưng An lên một tầng cao mới thiếu điều mua luôn lâu đài cung phụng thằng nhỏ mà. Bẵng 1 cái đã hơn 2 năm, giờ An đã học lớp 2 rồi, thằng bé càng lớn càng xinh trai, trắng bóc như kẹo sữa, lại còn cười xinh dễ thương khiến ai gặp cũng muốn nựng. Mỗi ngày nó chỉ đi học rồi về nhà, không la cà, không vòi vĩnh gì ngoan ngoãn thấy mẹ luôn, nó cũng chơi hòa thuận với mấy đứa nhóc trong xóm nữa, có gì mà lạ nhỉ?

"Giờ An biết dỗi ngược lại bọn cháu rồi, động tí là dỗi!"_ Thằng Khang bĩu môi, nó đập ly trà sữa cái bộp xuống bàn làm chú Tuấn giật bắn mình

"An dỗi á? Chúng mày trêu em chứ gì?"_ Trong mắt chú Tuấn, cậu con trai út nhà Bâus Bảo chính là thiên thần giáng thế, nó lành còn hơn 1 con thỏ nữa kìa

"Thì cũng trêu... nhưng mà lúc trước trêu An đâu có dỗi..."_ Khang tiu nghỉu nói. Chả là chiều nay nó lỡ chiếm Tivi đúng lúc phim hoạt hình yêu thích của An đang phát sóng, bình thường nó sẽ nhường An đấy mà hôm nay nó nổi hứng trêu em tí, nó giơ điều khiển lên cao rồi còn thách An lấy nữa. Em đã thấp bé nhẹ cân còn nó thì thuộc dạng phổng phao nhất nhà, đương nhiên An không lấy được điều khiển rồi, thế là em xụ mặt, ngúng nguẩy bỏ vào phòng không thèm nói chuyện với nó luôn. Lúc nó ngộ ra nước đi vừa rồi sai lầm vl thì đã quá muộn, An cấm cửa nó mặc kệ nó đứng ngoài dỗ ngon dỗ ngọt đủ kiểu. Đã bị em út dỗi, nó còn bị mấy ông anh mắng xơi xơi vì tội lớn đầu mà còn chơi ngu, nó ấm ức muốn bỏ nhà đi luôn, mà vừa ra đến cổng đã gặp chú Thanh Tuấn đang hái hoa bắt bướm nên chú cắp nó đi uống trà sữa luôn

"Thế là do mày sai rồi, còn đổ cho An"_ Chú bật cười

"Không chỉ có cháu đâu nhé! An dỗi tất cả mọi người ấy!"

Thằng Khang bắt đầu kể lể. Nó kể vụ của anh cả trước. Thằng Hiếu lớn giờ đã 16 tuổi, nó to như con bò, giao diện đầu trâu mặt ngựa mà hệ điều hành thì Hello Kitty, đặc biệt nó thích chơi cảm giác mạnh lắm. Hiếu học khá, nó đỗ vào chuyên Toán trường chuyên trọng điểm của tỉnh, mỗi tội hơi xa nhà nên bố Bâus đăng kí cho nó học bán trú ở trường, mỗi ngày nó về nhà là vừa lúc ba Bảo đang dọn cơm tối. Càng lớn thằng Hiếu càng nhây, đặc biệt nó nghiện trêu em út lắm, nhiều khi trêu đến mức An khóc huhu rồi bị ba Bảo vả cho vào đầu mà nó vẫn không dừng. Thằng Hiếu sau 1 ngày quần quật ở trường rồi đi gần 1 tiếng xe bus về người đầy mồ hôi và đủ thứ hỗn tạp trên đường, mà nó thích nhất chuyện vừa về đến nhà là lao vào ôm chặt lấy An không chịu buông. An thì thích sạch sẽ, giờ ấy em cũng đã tắm rửa thơm tho rồi mà toàn bị thằng Hiếu người bẩn như heo cọ vào nên em tức lắm, mà chân yếu tay mềm đâu có đấu lại được ông anh cả to đùng kia, em chỉ biết mếu máo cầu cứu bố lớn ba nhỏ thôi. Lúc đầu 2 bố cũng hợp tác giải cứu em, sau rồi thấy thằng Hiếu lớn cứ ngựa quen đường cũ mãi nên cũng nản. An tức ơi là tức, xong em nghĩ ra kế sách thần sầu vãi chưởng, em khóc. Uây em khóc giỏi kinh, mắt cứ như có van nước thích mở là mở thích đóng là đóng, em khóc còn hơn hoa hậu được nhận giải nữa, mà lần nào em khóc thằng Hiếu cũng cuống hết cả lên, tại nếu không làm em nín trong 5s nữa thì cái dép sẽ bay thẳng vào đầu nó. Và thường thì sau khi Hiếu lớn bị 2 bố gank xong An sẽ ngưng khóc ngay mà còn nở nụ cười xinh ơi là xinh nữa. Đúng là nít quỷ.

Thằng Khang kể tiếp chuyện anh hai. Trường vừa vào lớp 10, sau bao ngày tháng cày cuốc nó cũng kiếm được cái học bổng vào trường quốc tế, trường này xa lắc xa lơ mà học phí còn cao hơn chiều cao chú Tuấn nhưng vì chương trình đào tạo tốt nên 2 bố không tiếc gì đầu tư cho nó. Nó ở kí túc xá của trường và chỉ được về nhà mấy ngày cuối tuần thôi. Trường thì không chơi ngu như Hiếu lớn, nó cưng An quá trời mà, nhưng mà tuần nào nó cũng bị An dỗi hết. Từ nhỏ An đã quấn Trường như keo, trong 5 anh em thì An thích Trường nhất nên việc chỉ được gặp anh 2 ngày trong tuần làm An buồn lắm, nhiều khi nó nhớ anh mà không ngủ được, có lần 2 bố dỗ không nổi phải gọi điện cho Trường để nó dỗ em ngay trên lớp luôn mà. An lúc nào cũng mong đến chiều thứ 6 để đón anh về, em sẽ ngay lập tức đu lên người anh như gấu koala, tối nhất định đòi ngủ với anh và kể cho anh nghe đủ mọi chuyện trong tuần. Nhưng An ghét nhất chiều chủ nhật, tại lúc đấy anh lại về trường mất rồi, em lại phải đợi thêm 1 tuần nữa mới được gặp. Chủ nhật tuần nào với nhà Bâus Bảo cũng lâm li bi đát như phim truyền hình chiếu 8 giờ tối, tại An cứ khóc như vợ tiễn chồng đi lính ấy.

Rồi đến chuyện anh ba, thằng Thành đang cuối cấp, nó đang muốn thi vào chuyên văn cùng trường với Hiếu nên là nó ôn thi dữ lắm, suốt ngày chỉ thấy học và học, sách tham khảo với tài liệu ôn thi trong phòng nó xếp cao ngất, nhiều khi bố Thế Anh phải cưỡng chế ép nó ra ngoài chơi để nó thư giãn một tí. 2 bố thì cố tạo điều kiện tốt nhất cho nó, nhưng thằng Thành lại hay tự gây áp lực cho bản thân, đợt vừa rồi thi thử trên trường điểm không như kì vọng làm nó càng stress, nên mấy ngày gần đây nó hay cáu bẳn vô cớ lắm. Hôm ấy An ôm bài Tiếng Việt sang nhờ nó giúp, mà lúc ấy Thành đang bận học thuộc dẫn chứng văn bản, tự nhiên bị ngắt mạch làm nó cục lên, nó mất kiểm soát quát An làm em bé giật hết cả mình xong còn đuổi em ra ngoài nữa. An sốc lắm, chưa bao giờ anh Thành nổi cáu với em, mà em cũng không biết mình làm gì sai, An đứng ngây như phỗng trước cửa phòng Thành, nước mắt chảy lã chã mà em không dám khóc thành tiếng sợ làm phiền anh. Cả tối hôm ấy An tiu nghỉu như cọng bún thiu, 2 mắt thì sưng húp lên. Thằng Thành sau đấy cũng xin lỗi An rồi, nhưng có vẻ An còn ấm ức lắm, em không chịu nói chuyện với Thành suốt 2 ngày, về sau Thành phải hứa không nạt em nữa và cho em đi ăn bánh trứng thì An mới nguôi.

Cuối cùng là chuyện của anh tư. Ông này thì rảnh rỗi sinh nông nổi, chơi chung với anh cả nên cùng hệ điều hành thích mạo hiểm, cứ thích trêu An cho vui cửa vui nhà vậy thôi. Trời phú cho Minh cái giao diện bụi đời chợ lớn, thêm cái dáng cao cao gầy gầy trông giống mấy anh đập đá dưới gầm cầu nữa, nên nó thích bôi nhọ lên mặt hoặc trợn mắt lên để dọa ma An lắm, mấy lần nó dọa An đến sang chấn tâm lí luôn. Hỏi ra thì thằng Minh đáp rất đơn giản: "Trông An mếu hay lắm, môi cứ trề ra, 2 má phúng phính nhìn muốn cạp cho cái", nghe có muốn tẩn cho một trận không cơ chứ? An đã nhỏ xíu lại được cái biếng ăn, mỗi bữa em ăn được có xíu cơm đã kêu no, 2 bố cũng đến bất lực luôn. Thế là thằng Minh tự phong cho mình là sứ giả đến giải cứu mâm cơm, nhưng thằng Khang lại bảo nó giống ông kẹ thì đúng hơn.

"Ăn đi không tí bố Bâus đi chơi không đem em theo đâu"

"Ăn đi không ba Bảo không cho ngủ cùng đâu"

"Ăn đi không anh bảo Hiếu lợn về bắt"

"Ăn đi không anh Trường không về nữa đâu"

Và 7749 câu đe dọa khác. Kết quả thì 10 lần như 1, An đều ngoan ngoãn ngồi vào bàn gặm cơm trong ấm ức. 2 bố nhiều lúc cũng muốn vuốt má thằng Minh mấy cái tại cái tội thích dí em, nhưng lại thôi vì cũng nhờ nó mà An ăn đủ bữa. Nhưng An thì tức muốn xỉu ngang xỉu dọc, anh Minh đáng ghét, em không thèm chơi với anh Minh nữa đâu!

"Đấy chú thấy chưa, giờ An hay dỗi lắm!"_ Thằng Khang kể xong thì tu 1 hơi trà sữa

"Chú thấy ngoài thằng Trường thì đều do chúng mày báo!"_ Chú Tuấn búng tay vào trán Khang làm nó la oai oái_ "Đứa thì nhây, đứa thì lì, đứa thì thích trêu ngươi"

"Trước An đâu có dzị..."

"Trước chúng mày đâu có trêu em nó thế, giờ thấy em lớn hơn tí là bắt đầu trêu"_ Chú Tuấn lắc đầu cười, chú hiểu tâm lí bọn trẻ con này quá mà, nếu em bé quá trêu thì không vui, độ tuổi của An giờ là thích hợp để trêu nhất, vừa kích thích vừa vui. Ngày xưa chú cũng như thế với em chú mà, trêu đến nghiện luôn bị gank cho mà vẫn ngựa quen đường cũ._ "Với lại giờ An đang lớn, phải cho An thay đổi chứ, hiền mãi thì tiền đình với lũ chúng mày à"

Thằng Khang bĩu môi, không nói gì nữa. Tại chú nói đúng quá mà, nó thừa nhận nhiều lúc chúng nó trêu An hơi quá, nhưng mà An mếu cưng xỉu, trông buồn cười dã man, như anh Minh nói ấy, chỉ muốn cạp má một phát thôi.

Nếu để An biết được mấy suy nghĩ xấu xa của mấy ông anh nhà mình, chắc chắn em sẽ tức tốc soạn đồ xách vali sang nhà chú Khoa ở, trong nhà chả ai thương em, chỉ có biết bắt nạt em thôi, xứng đáng bị em dỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro