10. Đỗ Hoàng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải từ khi sinh ra đã phải gồng mình lên chịu những trận đòn vô cớ bố trút lên nó mỗi khi thua bạc, nó sống trong sự dè bỉu của ông bà nội, lớn lên cùng những lời chì chiết của ông bà ngoại. Điều duy nhất giúp nó sống sót qua miệng đời oái oăm là mẹ nó. Trong mắt nó mẹ là người đỉnh nhất, mẹ nấu ăn ngon, may vá giỏi, mẹ đọc nhiều sách và hay kể chuyện cho nó, mẹ không hề tồi tệ như những lời mọi người nói. Mẹ bảo nó là điều tuyệt vời nhất từng đến với mẹ, là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của mẹ, mẹ mong nó sẽ không phải sống như mẹ, chôn vùi ước mơ và thanh xuân trong sự chèn ép nghẹt thở từ chính những người mẹ coi là gia đình.

Nó gặp chú Khoa vài lần. Nó biết chú là một người anh thân thiết của mẹ, nhưng nó chưa nói chuyện với chú lần nào. Tính nó nhát lại tự ti, mỗi lần chú đến nó chỉ dám chào 1 tiếng rồi trốn vào phòng, len lén nhìn mẹ nói chuyện với chú. Ở cạnh chú nó thấy mẹ thoải mái và thần thái rạng rỡ hẳn, nhiều lần nó hỏi tại sao mẹ hạnh phúc với chú Khoa vậy mà không cưới chú, mẹ chỉ cười

"Tình yêu phức tạp lắm con ạ, và có những tình cảm còn vượt lên cả tình yêu, đó là tình máu mủ. Mẹ và chú Khoa là như vậy đấy, lớn lên Hải sẽ hiểu"

Nghe thật đau đầu, nhưng Hải tò mò lắm, nó muốn lớn thật nhanh để biết về cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy, nó muốn yêu, cũng muốn được yêu, nó tưởng tượng ngày dẫn người trong mộng về, mẹ sẽ chúc phúc nó, rồi nó sẽ cùng người ấy sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Nhưng đời đâu có màu hồng như nó nghĩ, mẹ bỏ đi trước khi nó kịp lớn lên, trước khi nó kịp biết yêu. Thế giới bỗng sụp đổ trước mặt nó, ánh sáng duy nhất trong nó tắt lịm, nó rơi vào hố đen vô định không biết đường ra. Nó cố vùng vẫy, nó gào thét sự giúp đỡ, nhưng bất lực để bóng tối sâu thẳm dần dần nuốt chửng mình.

Rồi chú Khoa kéo nó dậy, chú bước vào đời nó như một vị cứu tinh, chú giúp nó lo liệu đám tang mẹ, chú ôm chặt lấy thân hình sắp đổ gục xuống của nó khi từng lớp đất cuối cùng được phủ lên quan tài mẹ, chú ép nó ăn cơm, chú thủ thỉ vào tai nó những lời an ủi. Nó chứng kiến chú nói chuyện với bố, nó quên luôn sự thất vọng tột cùng khi nghe bố bán nó với giá 200 triệu, tự nhiên nó thấy vui và tràn trề hi vọng, vì cuộc đời nó sẽ sang trang mới, không biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng nó sẽ không chịu chôn mình trong cái nhà này thêm một giây nào nữa. Nó mang theo rất ít đồ, nó cẩn thận bọc những tấm ảnh của mẹ và nó lại, nó thắp hương cho mẹ, cầu xin mẹ hãy luôn dõi theo nó, rồi nó nắm lấy tay chú Khoa rời đi, không thèm nhìn lại cái nhà ấy một lần.

Lần đầu tiên được ngồi xe ô tô, nó cứ nhấp nhổm, cảm thấy bộ quần áo đang mặc trên người sẽ làm bẩn chiếc ghế da đắt đỏ kia, nó cứ thu mình vào một góc, cố làm cho bản thân tàng hình. Xe chạy êm ru, mà nó thấy lòng mình nhộn nhạo, nội tạng cứ như lộn tùng phèo hết lên.

"Chú... dừng xe..."_ Nó yếu ớt nói, và khi chiếc xe vừa dừng lại, nó vội vàng lao ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo, mặt nó trắng bệch, cả người run rẩy

Chú Khoa nhẹ nhàng vuốt lưng nó, rồi đưa nước cho nó uống, chú bảo chắc do nó chưa quen đi xe nên bị say, dần dần rồi sẽ đỡ. Thực ra nó đâu chỉ bị say xe, nó còn đang quá hồi hộp. Nó không biết cuộc sống sau này của mình như thế nào, có hòa nhập được không, suy cho cùng nó vẫn là một thằng nhóc quê mùa với một tuổi thơ không trọn vẹn và biết bao tự ti mặc cảm.

Chú Khoa dẫn nó vào nhà và chỉ phòng cho nó. Nó chưa bao giờ thấy căn nhà rộng đến vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có phòng riêng, chú Khoa dặn dò nó vài câu rồi để nó tự làm quen. Đứng giữa căn phòng, nó cảm thấy lạc lõng, liệu nó có thực sự thuộc về đây? Hải vụng về xếp quần áo vào tủ, đặt mấy quyển sách lên kệ, rồi cẩn thận lôi mấy tấm ảnh ra để lên tủ đầu giường. Nó nhìn người mẹ xinh đẹp đang cười rạng rỡ, nước mắt không kìm được trào ra. Mẹ bỏ nó rồi, mẹ đi thật rồi, từ giờ ai sẽ nấu cho nó những bữa cơm ngọt lành, ai sẽ vá lại vết rách trên quần áo nó, ai sẽ an ủi nó mỗi khi nó buồn, ai sẽ kể cho nó những câu chuyện hay, ai sẽ xoa lưng vỗ về nó vào giấc ngủ. Hải quỳ dưới đất, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, mặt nó đẫm nước mắt, nó khóc như chưa bao giờ được khóc.

Ở bên ngoài, chú Khoa tựa lưng vào cánh cửa, từng tiếng thổn thức của nó làm tim chú quặn lại, chú chỉ biết thở dài mà thương cho số phận éo le của thằng bé.

________________________

"Đây là con trai anh, Đỗ Hoàng Hải!"

Chú Khoa tự hào nói. Lòng nó rạo rực, bố nó chưa bao giờ nói về nó với tông giọng hãnh diện như vậy, mà có khi ông ta chả coi nó là con trai ấy chứ, nó thích cảm giác này, nó thích được chú Khoa gọi là "con trai"

Nó đưa mắt nhìn quanh phòng, toàn những cô chú đẹp lung linh, nhìn là biết ở thế giới khác nó rồi, nhưng những nụ cười dễ mến cùng ánh mắt động viên của mọi người cũng khiến nó an tâm phần nào

"Con chào cô chú..."_ Nó nhỏ giọng

"Ngoan quá, này, chú là Bảo, em họ chú Khoa"_ Một chú trông trẻ ơi là trẻ xoa xoa đầu nó, rồi chú bắt đầu giới thiệu mọi người với nó

"Đây là cô Trang Anh, nhà cô ngay sát vách chú Khoa"_ Chú chỉ vào người phụ nữ duy nhất trong phòng, Hải phải khẳng định, sau mẹ nó đây là người đẹp nhất nó từng thấy

"Đây là chú Thái, anh họ cô Trang Anh"_ Chú chỉ vào người trông lớn tuổi nhất ở đây, nó thấy chú hơi giống tượng phúc lộc thọ

"Đây là chú Vũ, chú thích trẻ con lắm nên con sẽ rất hợp với chú đấy"_Chú Vũ cười với nó, trông chú đẹp trai thật, nhưng nó cứ thấy chú giống mấy ông xe ôm đứng ở đầu ngõ 

"Đây là chú Tuấn, bạn thân chú Khoa"_ Chú Bảo chỉ vào người đang vẫy vẫy tay với nó, trông chú già mà nhí nhảnh quá thể

"Còn đây là chú Thế Anh, chồng chú"_ Cuối cùng, chú Bảo kéo tay người đứng bên cạnh mình, giọng chú mềm lại, hai mắt sáng long lanh. Hải ngơ ngác, con trai với con trai có thể cưới nhau sao, nó bối rối quay lại nhìn chú Khoa, chú ngay lập tức hiểu được những thắc mắc của nó

"Đúng rồi, miễn là người mình yêu thì con lấy ai cũng được!"_ Chú nhẹ nhàng xoa đầu nó

"Ừ miễn là con đừng simp như 2 chú này"_ Chú Tuấn nói

"Tí nữa anh em nói chuyện nhé Tuấn"_  Thế Anh nhếch mép cười làm Thanh Tuấn dựng hết cả tóc gáy. Mọi người bắt đầu cười nói trêu chọc đôi chim cu kia, không khí vui vẻ khiến Hải bớt căng thẳng hẳn, nó thấy mọi người đều thân thiện, hòa đồng, còn hề hước nữa.

Tối hôm ấy, chú Khoa nấu 1 bàn đầy thức ăn, Hải nhìn muốn mờ cả mắt, bình thường nó chỉ ăn cơm rau với chút thịt, nó cũng không được đi ăn hàng bao giờ nên khi nhìn một đống món đủ màu đủ mùi nó có chút không quen, nhỡ nó không ăn hết, chú Khoa có giận nó không?

"Hải ăn tự nhiên đi nhé, chú không biết khẩu vị của con thế nào nên nếu không hợp con phải nói chú nghe nha, đừng ngại" 

Nó lặng lẽ gật đầu rồi im lặng ăn, lâu lắm rồi nó mới được ăn ngon thế này. Chú Khoa nhìn nó ngấu nghiến mà thấy thương.

"À Hải này, chú làm thủ tục cho con đi học rồi, tuy nhiên con sẽ học chậm 1 năm, cùng với mấy em lớp hai nhé"

Hải tròn mắt, nó không nghĩ mình sẽ được đi học tiếp, nó tưởng sẽ theo chú Khoa đi học nghề hay gì đó cơ. Năm vừa rồi vì mẹ bệnh nhiều mà nó nhất quyết nghỉ học để chăm mẹ, dù mẹ bắt nó phải lên lớp nó cũng không chịu, nó không muốn để mẹ ở nhà một mình với ông bà và cả tên chồng vũ phu kia nữa.

"Mấy đứa nhóc nhà các cô chú gặp chiều nay cũng học ở đấy, đây để chú chỉ cho"

Chú Khoa đưa điện thoại ra trước mặt nó, đó là một tấm ảnh chụp khi cả hội đi du lịch.

"Đây là nhà chú Vũ, bên cạnh là cô Ly vợ chú, 2 cô chú có 2 đứa con trai, đứa lớn là Dũng 7 tuổi, đứa nhỏ là Long 6 tuổi... Đây là nhà chú Thái, chú là bố đơn thân, con gái lớn là Thanh Nhi 12 tuổi, con trai nhỏ là Mai Việt 9 tuổi... Đây là nhà chú Tuấn, vợ chú là cô Trâm Anh, có nhóc nhỏ là Anh Chi... Còn đây là nhà cô Trang Anh, chồng cô là chú Nodey, con gái cô là Nina... Con có nhớ được không?"

"Dạ có"

"Ok giờ là đến nhà đông người nhất nè, chú Thế Anh với chú Bảo có tận 6 người con trai..."

"Con trai với nhau mà cũng sinh con được ạ?"

"Không, 6 đứa đều là nhận nuôi hết đó, đây nhé, anh lớn nhất là anh Hiếu, anh hơn con 8 tuổi, anh hai là anh Trường, hơn con 7 tuổi, anh ba là anh Thành, 14 tuổi, anh tư tên Minh, 13 tuổi, anh năm là Khang 12 tuổi, còn đây là em út Thanh An 7 tuổi... Hiện tại thì trừ anh Hiếu, anh Trường, thằng Long, Cici và Nina thì còn lại đều học cùng trường với con đó, tại đấy là trường liên cấp mà. Con sẽ học cùng khối với An và Dũng, và cùng lớp với An đấy"

Từ nãy lúc chú giới thiệu em út nhà chú Bảo, Hải đã nhìn chăm chằm không rời mắt rồi, người gì đâu trắng trẻo mà cười xinh thế không biết, giờ nó còn được cùng lớp em bé ấy cơ à, vui phải biết

"Thế nào, sẵn sàng tuần sau đi học chưa?"

"Rồi ạ, con cảm ơn bố!"_ Nó hồ hởi nói mà không chú ý xưng hô, đến khi nó thấy biểu cảm ngỡ ngàng của chú Khoa thì mới giật mình, hai má đỏ bừng lên rồi lắp bắp nói lời xin lỗi

"Lỗi phải gì, gọi bố là đúng rồi!"_ Chú Khoa cười lớn rồi xoa đầu nó

Hải thấy chú vui vẻ thì cũng hạnh phúc theo. Từ giờ nó có người bố mới rồi, người bố này vừa tốt vừa đẹp trai, nó ưng lắm. Và rồi nó nghĩ đến mẹ, có khi nào ở trên thiên đường mẹ đã gửi một thiên sứ đến cứu rỗi nó không, nó chắc mẩm là vậy rồi, nó tin dù ở đâu mẹ vẫn luôn dõi theo và chăm sóc nó mà...

________________________

Viết 2 chap này mà thương Hải lạnh gần chớt, mong mấy "anh vợ" nhẹ tay với thằng bé nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro