03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi mọi chuyện ngưng lại. Tính đến nay cũng hai ngày rồi. Hai ngày qua ở quán Bar nọ diễn ra rất bình thường. Không có chuyện gì hôm nay cũng là hạn cuối mà Xuân Trường hoàn thành nhiệm vụ. Phía nhóm Thái VG từ sau phi vụ cảnh cáo thì đã im lặng cho tới bây giờ, nhóm đó cũng không đến quán Bar của các anh nhà.
Xuân Trường ngước nhìn bầu trời trong xanh rồi anh thở hắt một hơi, quay lại nhìn bầu trời ấy một lần nữa rồi anh bước lên chiếc xe ô tô xe đang được mở cửa sẵn ra kia.
" Anh Double2T anh ổn chứ" Voi vừa lái xe vừa nhìn qua gương hậu xe quan sát người anh của mình
" Anh ổn không vấn đề gì. Mọi thứ ổn thỏa rồi chứ?" Double2T ngửa đầu ra sau
" Vâng thưa anh. Em đã làm như lời anh dặn" Voi
" Được rồi, đến đó thôi. Để người ta chờ lâu, là mất lịch sự đó" Double2T vừa nói vừa đeo tai nghe vào tai.
Ít phút sau. Chiếc xe đen dừng lại trên một con hẻm nhỏ. Double2T bước xuống xe, anh chầm chầm đi vào trong con hẻm đó mà không có ai đi cùng. Đến ngóc cuối con đường có một căn nhà hoang, anh quan sát xung quanh rồi tiến vào căn nhà đó. Bước vào trong chưa gì đã gửi thấy mùi khói thuốc đậm đặc. Chậc giống ổ nghiện quá, anh nhíu mày, nghiêng đầu qua một bên. Đám đàn em của KOI thấy anh đến cũng tự giác tránh qua một bên để anh tiến vào. Thấy anh bước lên tầng hai. 1 tên trong số đó đã, tiến đến cánh cửa rồi âm thầm khóa lại. Rồi chúng bắt đầu đi lên theo hướng của Double2T vừa đi
Phía Double2T anh vừa bước vào căn phòng bên trong khá đông người. Gần như toàn bộ đều đã tập hợp ở đây vậy.
" Đến muộn đấy" Thủ Lĩnh KOI
" Có 3p thôi. Các người vội vã đến thế à" Double2T nhìn đồng hồ rồi ngước nhìn chàng trai trẻ đang ngồi phía đối diện. Nói sao nhỉ, chàng trai này chắc cũng tầm 20 mấy, phong cách khá hổ báo. Nhìn khá ăn chơi đây. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng chàng trai trước mặt này chỉ đang tỏ vẻ ra oai ở đây thôi, khi thằng nhóc này không tập trung vào vấn đề mà chỉ luôn nói về việc mình to lớn như nào, đàn em đông ra sao. Nhưng anh chẳng quan tâm lắm anh đến đây để giải quyết vấn đề chứ không đến để nghe mấy thằng nhãi ranh luyên thuyên
" Vào thẳng vấn đề!" Double2T nghe thằng nhóc lải nhải nhiều mà đâm ra khó chịu.
" M biết m đang nói chuyện với ai không hả thằng xấc xược" Thằng bé khó chịu khi thấy anh tỏ thái độ. Nó đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt anh
" Chàng trai. Cậu biết tôi đến đây để làm gì mà. Cậu đang không tập trung vào vấn đề đấy? So về tuổi đời tôi hơn cậu nhiều đấy chàng trai" Double2T nhướng mày
Thằng nhóc liền im bặt, sao mà nói được. Đúng quá không cãi được anh ơi:))
" Tôi đã nói rồi. Cậu chỉ cần cho tôi một câu trả lời tại sao lại lấy hàng của chúng tôi và bắt cóc em tôi " Double2T nghiêng đầu nhìn về phía thằng nhóc kia
" Rồi làm sao chúng m cay à. Đúng là tao làm đấy, thông tin nội bộ của chúng m, những vụ làm ăn của chúng m tổn thất là do một tay tao làm đấy. Chúng m nghĩ chúng m có chỗ đứng trong giới là chúng m có thể một tay che trời chắc. Nói cho mà biết, bọn t cũng có thể cho chúng m đi chầu ông bà luôn đấy" Thằng nhóc kia nói với điệu bộ như khoe khoang về chiến tích của mình ấy.
Nó đang tỏ vẻ mình đang rất ngầu vãi ra, khi mà dám làm mấy cái chuyện những băng khác không dám làm. Hơ hơ sai rồi em trai ạ :)
"Nói là tổn thất thì cũng không vấn đề gì. Nhưng chàng trai cậu biết đấy, cướp đi lô hàng của bọn này, bắt cóc cải trang và.... Giả mạo bọn tôi, lấy danh của bọn tôi đi vênh váo khắp nơi. Một băng đảng như KOI mà phải mượn danh là" Hợp Tác Với Besset Hours " để ra oai với những người khác sao?" Double2T anh vẫn giữ cái tư thế đó, chỉ là lấy tay lên chống thái dương của mình thôi, anh vẫn rất bình thản
Thằng kia câm nín lần2. Đm nhục chưa con, nói cho oai lắm vào. Giờ thì câm mồm lại đi con, nhục quá zai ơi =))
" Nói chung thì bọn tôi không muốn làm lớn. Chỉ cần các cậu bồi thường cho chúng tôi là được. Không cần xin lỗi" Double2T vẫn luôn giữ thái độ ấy
" Bồi thường á!? Ha.. m nghĩ gì thế. Nói cho mà nghe từ khi m bước chân vào đây thì m nghĩ m bước ra khỏi đây được không" Thằng nhãi lại bắt đầu rồi đấy
" Ồ vậy sao. Tôi thì nghĩ khác đấy" Double2T
" Mẹ m vẫn còn ngông à. Để t cho m biết" Thằng bé vớ lấy khẩu súng đàn em đưa cho lên nòng rồi chĩa vào anh. Đàn em nó thấy vậy cũng rút vũ khí ra vây quanh anh. Double2T nhìn quanh rồi khẽ thở dài
" Sao? Sợ à. M yên tâm t sẽ gửi xác m về cho chúng nó, nên đừng có sợ t sẽ cho m chết từ từ" Thằng nhóc cười rộ lên
" Tch - đúng là không biết điều. Tuổi trẻ h nông nỗi quá" Double2T chà chà lỗ tai sau khi nghe tiếng cười của nó. Anh đứng dậy
" Một mình m, mà muốn bước ra khỏi đây á, nằm mơ đi con. Bây đâu lên! " Thằng bé phất tay.
Vâng, đàn em nó lao lên, nhưng mà dễ gì động vào anh. Ba cái bóng đen lao vào căn phòng đó, cả đám chưa kịp phản ứng thì mấy thằng đàn em đã lần lượt ngục xuống. Mấy thằng cầm súng hoảng định bắt những liền bị đánh bật. Nhìn xa xa qua căn nhà cao tầng cạnh đó. Một chàng trai mỉm cười, dơ kí hiệu về phía các anh nó đó là Captain
" Mẹ thằng chó!" Nó giương súng lên nhắm vào anh mà bắn, viên đạn bay qua nhưng anh đã nghiêng người sang một bên để tranh viên đạn. Một cái đầu trắng liền lao lên trước anh, tung cước, sút văng khẩu súng rồi, đấm thằng nhóc kia ngã chổng vó. Cùng với việc thằng cầm đầu của KOI ngục xuống thì toàn bộ đan em của nó cũng bị hạ.
" Cái... Mẹ.... Làm sao mà... chúng m.... vào được đây....." Thằng bé bị đánh ngục nhưng vẫn cố giương mắt nhìn toàn bộ đàn em của mình người ngục xuống, người máu chảy đầm đìa không rõ đã chết hay chưa
" Mẹ. Bọn này chưa ăn cơm à, yếu như sên ấy " Dlow ngồi lên chiếc bàn
" Lâu không vận động. Gân cốt giờ hơi đau" Tez xoay xoay cổ tay
" Xong chưa các anh. Em đói rồi em muốn về " Gừng vừa lau vết máu trên dao vừa nói
" Từ từ đã nào. Đợi lấy lô hàng đã rồi, về cũng chưa muộn giờ cơm mà" Double2T nhìn đồng hồ xem nào đã 18:59p rồi cơ à
" CaptainBoy Bay tới đây" Thằng bé cười hí hửng đẩy cửa bước vào tay ôm khẩu súng tỉa
" Ơ hay. Thằng này m đừng bảo với t là m ôm khẩu súng rồi bon bon qua đường nhé" Tez
" Yes sơ" Captain vẫn cười hề hề
" Đm. Bố lạy m đấy con ơi. Lỡ người ta nghi ngờ rồi báo công an thị sao" Gừng đi đến đốp phát vào đầu thằng bé
" Ơ đệt. Đau nha mạy. Lâu lâu quên tý gì căng" Nó vừa xoa đầu vừa nói
" Rồi hàng đâu?" Dlow
" Voi vừa lấy danh cho người trở về "nhà" trước rồi. Anh DT đang tới đón mình rồi " Captain
" Mẹ... Lũ khốn kiếp " Thằng nhãi
" Ô! Còn sống à" Captain
" Mẹ.. bọn m sẽ phải trả giá " Nó cầm lấy con dao rồi lao về phía Double2T
Nhưng nó chợt đi chậm lại, rồi ngục xuống ngay bên cạnh Double2T. Máu bất đầu loang lổ khắp sàn, khiến cho anh phải lùi lại tránh bị bẩn. Nhìn cái xác dưới đất anh liền nhìn đến mấy tên đàn ông vừa bước vào căn phòng này. Anh nhướng m nghiêng đầu khó hiểu đám vừa bước vào đây. Có 3 tên khá to con, trông không giống để tới giúp cái đám này lắm. Trong khi anh đang khó hiểu, thì mấy người kia nhìn xung quanh, rồi nhìn nhau
" Các người là những người xử đám này à?" G Ducky
" Phải. Là bọn này đấy" Tez đi về phía người anh của mình
" Chúng m là ai" Dlow và Tez đứng chắn trước cho Double2T
Gừng và Captain đằng sau cũng đã lên đạn súng
" Ấy. Bình tĩnh bình tĩnh" 24.k Right
" Bọn m có mục đích gì" Captain giương khẩu súng ngắm lên. Nhưng đã bị Double2T ngăn lại
" Hạ vũ khí xuống" Double2T
Nghe anh lớn mình nói. Tez và Dlow cũng thu lại gậy Baton và súng của rồi tránh qua một bên để anh đi lên
" Những người này có lên quan đến các anh sao?" Double2T
" Không.. không có" 24.K Right
" Chỉ là bọn này đã có động chạm đến chúng tôi. Nên hôm đến để giải quyết, nhưng có lẽ là đến hơi muộn" Indie K
" Ra là vậy" Gừng
(* Lưu ý: các anh đều đeo kính đen nhé)
" Vậy thì chậm rồi. Bọn tôi đã thanh toán hết chúng nó rồi" Dlow chỉ vào mấy cái xác
" Tôi thấy" HCH
" Vậy các người có thấy lô hàng nào ở đây không?" Ryder
" Không có. Chỉ có 2 lô hàng của chúng tôi thôi " Captain
" Gì!? Thế là thế nào. Hàng của chúng ta đâu " Strange H
" Yên nào. Hàng của chúng ta không có ở đây vậy nó đâu " G Ducky nhìn về hướng Double2T
" Này! Anh kia, đang nghĩ chúng tôi lấy của các anh a?" Tez nhận thấy ánh mắt đó liền to tiếng
" Ơ hay! Bọn này chưa nói gì nhé. Sao đấy, giật mình à. Hay là mấy người lấy nên giật mồm " Strange H
" Ê. Thằng kia m nói gì đấy " Dlow
" Nói gì, sự thật thôi. Mấy người không lấy thì thôi, sao phải xoắn lên thế " Strange H cười cười diễu cợt
" Ăn nói đàng hoàng vào nhóc" Dlow
" Mẹ thằng kia. M gọi ai là nhóc " Strange H cau có nhìn Dlow, người nhìn nhỏ con mà cái mỏ đanh đá thế
" Bố m đấy con. Mẹ m lớn hơn ai mà ăn nói bố láo thế hả" Dlow
Rồi căng luôn
" Địt mẹ thằng này. M nói ai là nhóc hả" Strange H, cậu ta khá nóng tính và ghét bị gọi là nhóc nên cậu ta mất kiểm soát định lao vào đánh Dlow. Mà chả Dlow cũng có vừa đâu cũng đinh lao vào. Khi thấy hai thằng quỷ này định đánh nhau, Double2T và 24.K Right đã nhanh tay tóm hai thằng đấy lại.
" Dlow bình tĩnh lại. Để anh nói chuyện" Double2T
" Mẹ. Thằng này, m làm cc gì thế hả. Cút ra kia để bố nói chuyện" 24.K Right
" Chuyện lô hàng chắc có gì hiểu lầm ở đây. Xin lỗi mấy người" G Ducky
" Ừ. Dù sao thì chúng tôi cũng không vấn đề gì. Bọn tôi giải quyết xong rồi" Tez
" Em đến đâu rồi DT?" Double2T đặt tay lên máy nghe
" Em đến rồi, các anh xuống đi"
" Ừ, bọn anh xuống ngay"
" Đến ơi à anh" Gừng
" Ừ. Đi thôi. Bọn tôi đi trước" Double2T nói rồi quay lưng rời đi mặc kệ mấy người kia
" Yeah! Về nhà ăn cơm thoii" Captain và Gừng tung tăng bay nhảy đi xuống trước
" Từ từ thôi" Double2T thấy em nó đi nhanh thì sợ nó ngã
" Ôi giời! Anh mặc kệ hai đứa nó đi" Tez
" Về thôi em mệt lắm rồi" Dlow
" Mọi chuyện ok rồi chứ" DT
" Ok hết anh ơi. Mà cũng hơi mệt" Gừng
" Tez em ngồi xe với mấy đứa đi" Double2T
" Ơ sao đấy anh" Tez
" À không nay anh muốn đi xe máy" Double2T
" À oke" nghe anh mình nói thế cậu cũng ok mà lên xe với mấy đứa kia
" Để em lái cho" Dlow đang buồn ngủ nghe thế tỉnh liền, cậu nhanh chân lẹ tay ngồi lên xe cầm lái trước.
" Ơ kia! Cho anh lái đi" Double2T vùng vằng
" Không được, đi phân khối lớn mà anh cứ đi từ từ chán lắm " Dlow
" Hong hong lần này anh hứa phóng như bay cho em xem"
" Anh nói câu đấy mấy lần rồi. Thôi anh tuti ngoan đi, em đèo cho nhanh về còn ăn cơm nữa mọi người chờ cơm kìa "
" Hai ông có nhanh lên không. Về nhanh anh B Ray gọi kìa " DT thò đầu ra xe
" Lần này thôi đấy. Lần sau để anh lái" Double2T chu cái mỏ ra nhìn cưng thấy mẹ. Nhìn anh thế mà đâu ai biết anh là No2 của Besset Hours đâu
Đợi anh nhõng nhẽo xong, trèo lên xe Dlow cũng nổ máy, vít ga. Cái bạn biết đấy tiếng vít ga của moto nghe chiến như thế nào mà
" Đi thôi " DT cũng nổ xe. Cậu đánh một vòng quay xe và đi luôn mà không cần phải dừng lại để quan sát xung quanh. Phải nói là cậu và Voi là hai người lái lụa nhất cả băng.
Dlow thấy xe oto đi trước cũng quay xe nửa cả vòng nhìn ngầu vcl. Và phóng đi thẳng luôn.
Một màn vừa rồi kiến cho những người ở bên trên, không khỏi thích thú mà nhìn họ qua cửa sổ, nhưng đã được tre lại
* Anh ta nhìn vậy mà cũng đáng yêu vcl* 24.K Right bất giác nở nụ cười
* Mẹ, anh ta nhìn nhỏ con mà đanh đá gớm. Nhưng cũng ngầu vãi" Strange H
* Thằng nhóc đầu tím đó. Giống em quá Trí à* HCH
Nhìn 3 ông này nhìn xuống dưới rồi cười cười khiến cho Tage, Indie K và G Ducky nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Mẹ mấy thằng này mới bú đá à:))
.
.
.
Trở về quán sau 2 ngày làm việc bên ngoài. Mấy nhóc thì oải quá trời. Gừng và Captain từ khi lên xe là ngủ luôn một giấc li bì. Đến khi về đến nơi, Tez và Dlow phải cõng vào trong
" Thằng bé chắc mệt rồi. Mấy đứa thay đồ đi anh lên báo với anh Khoa" Xuân Trường.
" Oke anh" Đình Dương
Anh đóng cửa phòng lại cho tụi nhỏ nghỉ ngơi. Anh theo con đường đường dẫn đến phòng họp, ở đây 4 người anh lớn đã chờ sẵn rồi
" Con về rồi ạ. Nhiệm vụ hoàn thành ạ" Xuân Trường
" Vất vả cho Trường con của bố rồi" Tất Vũ đi đến vỗ vai anh
" Tốt lắm. Không có tổn thất gì quá lớn, mấy đứa khác đâu còn?" Thanh Tuấn
" Dạ. Các em mệt quá nên ngủ rồi chú ạ. Long với Duy bé trên đường trở về đây đã ngủ rồi ạ. Đình Dương với Thanh An đang thay đồ rồi ạ " Xuân Trường
" Con chắc cũng mệt rồi. Lên thay đồ đi. Lát xuống dùng bữa " Thanh Bảo
" Dạ... Nhưng con còn một chuyện muốn báo cáo"
" Chuyện gì vậy?" Hoàng Khoa
" Trong khi con làm nhiệm vụ cùng các em. Đã có một băng nhóm khác đến ạ. Chúng nói là một lô hàng của chúng đã bị băng KOI lấy đi và chúng đến để thanh toán, nhưng đã bị chúng ta đi trước một bước... Con đang nghĩ rằng có khi nào lô hàng lạ chỗ chúng ta lại là của họ không...." Xuân Trường tường thuật lại mọi thứ
" Con có nhận ai trong số chúng không?" Thanh Bảo
Xuân Trường lắc đầu
" Bảo. Nói với Tuấn Anh điều tra thử đi" Hoàng Khoa
" Con lên thay đồ rồi xuống với các em đi. Lát bố với các chú lên sau " Thanh Bảo
" Dạ vậy con xin phép " Xuân Trường cúi đầu rồi, ra khỏi phòng họp.
Anh lê lết thân mình lên, cầu thang rồi tiến thẳng về phòng tắm. Tụi nhỏ chắc tắm xong rồi. Anh cũng lấy đồ của mình xả nước xuống chiếc bồn tắm. Đợi khi nước đủ anh liền bước luôn vào bồn ngâm mình trong đó, anh thả lỏng cơ thể sau hai ngày bên ngoài. Đúng là không điều gì tuyệt hơn là về nhà. Nói thật ai mà trong phòng tắm chắc cũng bị anh cuốn theo quá. Người gì mà da trắng đến phát sáng. Hơi gầy chút nhưng nét nào ra nét đó nhìn mà mê.
.
.
"TRƯỜNG... TRƯỜNG" Hoàng Nam
Nghe tiếng gọi anh giật mình, tỉnh dậy
" Ơ...ơ. Anh Nam ạ"
" Em có sao không thế?"
" Em..em không sao"
" Trời ạ.. tưởng em xảy ra chuyện gì chứ tụi nhỏ mãi không thấy em xuống cuống hết cả lên kìa"
" Em ra ngay đây"
" Mau lên nhé"
Lúc này Hoàng Nam mới thở phào một hơi. Xuân Trường, bố Bụt với chú Khoa giống nhau ở khoản này. Đi tắm ngâm bồn mà toàn ngủ quên ở trỏng khiến mọi người lo chết kiếp vì sợ họ xảy ra chuyện
" Anh Nam. Anh Trường có đâu" Uyển My, con bé chính là người gọi Hoàng Nam lên kiểm tra khi mãi không thấy anh Trường xuống
" Trường con không sao đâu. Thằng bé ngủ quên thôi"
" Anh ấy giống bố bụt với chú Khoa ghê á. Hai người này cũng hay ngủ quên trong bồn tắm lắm á" Thanh Nhi
" Bởi vậy mới nói. Có lần bố bụt ngủ quên, cả nhà xoắn hết cả lên, phá cả cửa lao vào, đang lo sốt vó cho bố. Mà bố tỉnh bơ bảo " Tao ngủ quên. Bây làm cái gì mà dữ thế" Đức Duy
" Mấy đứa, bàn gì mà vui thế. Cho anh nghe với " Xuân Trường xuất hiện với cái đầu cam còn ướt
" Còn gì nữa. Anh đấy ngủ quên ở trỏng khiến mọi người lo muốn chết đây nè " Pháp Kiều
" Hê hê. Anh xin lỗi " Xuân Trường cười cười, xoa xoa sau gáy
" Các anh vào ăn thôi. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi " Tuấn Duy
" Đi nhanh mấy đứa ơi. Anh đói quá " Xuân Trường nhanh chân nhanh tay kéo anh em ra bàn.
Nay quán đóng cửa nên mọi người ăn nhậu luôn cho tiện. Âm nhạc, đèn led các kiểu đầy đủ đỡ phải đi quán khác.
" Đợi tý em đi gọi các bố" Uyển My, em nhanh chân chạy đi. Khi mọi thứ đều sẵn sàng rồi thiếu mỗi các bố thôi
" Đây đây. Bố đến rồi" Thanh Bảo
" Bố với các chú muộn nhé. Phạt 2 ly" Thanh An nhanh tay rót rượu
" Nhạc đâu" Anh Tú
" Đây đây. Các bố cứ bình tĩnh" Tuấn Anh. Cầm điều khiển từ xa mà bật nhạc lên
" Mai được nghỉ anh em xoã đê" Đức Duy
Thế là cả đám bay nhảy quẩy xung đến gần 2h sáng mới nghỉ mà. Ai cũng xỉn quắc cần câu. Nhưng bằng thế lực nào đó mà họ vẫn có thể mò về phòng mình được. Còn mấy người không thể đi nổi mà nằm ngủ ngoài luôn điển hình Đức Duy, Hoàng Long, Anh Tú.... Vâng và người dọn bãi chiến trường đó là Đức Trí, Uyển My, Pháp Kiều và Thanh Nhi
" Đó. Nhậu cho cố vô. Rồi để bọn tôi dọn" Đức Trí chống hông nhìn 3 con người say ngất ngưởng không biết trời đất gì
" Hay anh dìu họ về phòng đi. Chỗ này để bọn em" Uyển My
" Vậy có được không..."
" Đi đi. Anh cũng say, chứ có tỉnh gì đâu" Thanh Nhi
" Đúng òi. Đi bọn em dọn cho" Pháp Kiều
" Được rồi. Xong các em cũng nghỉ ngơi đi nhé" Đức Trí kéo cổ Đức Duy và Hoàng Long đi thẳng về phòng của chúng nó
" Mẹ. Ăn gia nặng thế không biết" anh đưa được chúng về đến cửa phòng đang định vươn tay mở thì, cửa bỗng dưng mở ra
" Ơ..anh" Thanh An giật cả mình
" Em vẫn còn tỉnh à" Đức Trí
" Một chút anh ạ" Thanh An vội kéo giúp Đức Duy vào phòng.
" Em đưa nốt thằng này giúp anh. Còn thằng Tú vẫn nằm ngoài kia kìa" Đức Trí
" Oke anh" Thanh An kéo Hoàng Long vào phòng rồi cho nó nằm cạnh Đức Duy luôn. Mẹ uống gì mà không biết đường về thế này. Thanh An vì đã rút lui về phòng trước vì mệt nhưng nằm được một giấc rồi mà không thấy 3 thằng cùng phòng về nên định ra ngoài vác về đã thấy anh Trí mang về tận phòng rồi. Xắp xếp chỗ ngủ cho chúng nó xong, cậu cũng nhanh chân chạy ra giúp Đức Trí lôi Anh Tú về. Đưa được Tú về, cậu không ngủ luôn mà ra ngoài phụ dọn dẹp xong xuôi mọi thứ thì đã 2:48p rồi
" Các em về ngủ đi. Mấy bọc rác anh đem đi vứt cho" Thanh An nhìn các cô gái rồi nói
" Ơ... thế cũng được ạ" Pháp Kiều
Nói rồi ba chị em kéo nhau về phòng trước. Thanh An ở lại buộc chặt hai túi rác to đùng rồi xách chúng ra ngoài, từ đây đến chỗ vứt rác cũng đi qua một con hẻm khá tối. Khi đi qua con hẻm đó Thanh An cảm giác có người ở trong đó và đang đi theo mình. Cậu vẫn tỏ ra bình thản mà không để lộ sơ hở nào. Đến lúc quay lại gần đến chỗ con hẻm cậu đã lấy từ trong người cây gậy Baton mà mình luôn mang theo, nhẹ nhàng rút ra, núp nhẹ qua mẹ bên rồi vào tư thế thủ.
Xoạt một bóng đen lao ra. Cậu định vung gậy nhưng chợt khựng lại. Là.. là một con mèo hoang sao?
Con mèo thấy anh cũng giật mình chạy đi luôn. Anh nhìn theo hướng con mèo chạy đi mà khó hiểu
* Lạ thế... Mình ảo giác à* cậu thu lại cây gậy Baton rồi đưa hai tay lên xoa hai bên thái dương của mình.
* Chắc do mình tưởng tượng thôi* Cậu cũng chẳng thèm nhìn vào con ngõ nữa, cậu đi thẳng về " nhà" mình. Vừa đi vừa tiện lấy thuốc ra rít vài hơi
* Để mai quay lại đó xem sao* Đến trước cửa "nhà" cậu cũng không nhịn được mà vẫn ngoái đầu lại nhìn về phía con hẻm. Nhưng rồi cậu vẫn đẩy cửa bước vào trong cẩn thận khóa cửa rồi ngắt điện, xong xuôi tất cả cậu trở về phòng nhìn vài điện thoại đã 3:15p rồi à. Thôi mau đi ngủ thôi, cậu nhanh chóng trèo lên giường mình cắm sạc vội cái điện thoại, vừa đặt lưng xuống cậu đã vào giấc luôn rồi.
.
Bên trong con hẻm
" Mẹ khiếp! Thằng chó. Xuýt nữa thì lộ" Strange H vung mạnh thanh sắt vào thằng nào đó đang nằm trên nền đất
" Nói. M để lô hàng ở đâu ạ" Cậu đạp mạnh vào thằng kia ( tàn dư của băng KOI)
" Tôi... tôi.. không biết...tha cho... tôi"
" Đm. Chết đi" Strange H cáu điên lên, vung mạnh thanh sắt vào đầu thằng kia khiến nó nằm im luôn
Vứt thanh sắt qua một bên. Cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi, tắt đi cậu dựa vào tường, ngửa đầu lên trời nhả làn khói trắng ra. Mẹ! Trong lúc đang tra hỏi thằng này, bỗng cậu thấy cái đầu trắng trắng đi qua cậu giật mình nhanh tay bịt mồm thằng chó kia lại. Cậu nín thở chờ người con trai kia đi qua, rồi lén ngó đầu ra xem xem người đó đi đâu. Mọi chuyện bình thường cho đến khi cậu thấy người con trai kia rút gậy Baton ra. Cậu giật mình lui mình lại thì phát hiện ra có con mèo hoang, không nghĩ gì nhiều liền ôm con mèo đó ném ra ngoài. Vâng điều đó đã thành công đánh lạc hướng người con trai kia. Thấy anh ta thu lại cây gậy rồi, trở về quán Bar mà cậu và các anh lớn hay lui tới
* Là mùi bạc hà à...* Mùi hương của Pod thoang thoảng trong không khí
* Anh ta, nhìn vậy mà...* Strange H
" Bọn em đến rồi anh" mấy thằng mặc đồ đen tiến đến thấy Strange H liền cúi đầu
" Ừ. Chỗ này giao cho chúng m. T về trước " Strange H ra xe rồi phóng đi một mạch luôn.
Trở về công ty à không" nhà " mới đúng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào
" Về rồi à " Công Hiếu
Cậu giật mình nhìn về phía bàn uống nước
" Anh này làm em giật cả mình " Trung Hiếu
" Sao có thu thập được gì không?" Ngọc Chương
" Không anh ạ. Nó cứng đầu quá" Trung Hiếu thở dài rồi lắc đầu
" Được rồi. Anh em về nghỉ đi. M đi tắm đi mùi máu tamh quá" Việt Hoàng
" Em lên trước" Trung Hiếu nghe thế cũng nhanh chân về phòng tắm rửa rồi, lên giường 4:5p sáng rồi. Cậu mệt mỏi, cắm sạc rồi gác tay lên trán. Suy nghĩ về người con trai tóc trắng kia. Nhìn đáng yêu và xinh trai thế kia mà đanh đá quá.
Rồi cậu cũng thiu thiu ngủ luôn. Bên ngoài mấy người anh lớn nghe được câu trả lời của cậu cũng chỉ biết thở dài rồi ai về phòng nấy. Công Hiếu là người chung phòng với Hiếu nhỏ. Nên khi về phòng anh đã thấy nó ngủ li bì luôn rồi. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều rồi leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Coi bộ mọi chuyện càng đi vào bế tắc rồi. Nhưng không sao nó sẽ sớm được giải quyết nhanh thôi




End
-----------------------------
Hôm nay của cả nàng tốt chứ? 💐❤️
Tôi rất xin lỗi khi mà đến hôm nay tôi mới đăng chap mới, tại do mấy hôm trước tôi vừa Thi Kiểm Tra giữa kỳ và app bị lỗi nên tôi không cập nhật được thông báo và viết truyện. Rất xin lỗi các nàng ❤️
Vote và comment để tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro