Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua nhưng những gì người phụ nữ kia nói vẫn khiến cho Bray cảm thấy canh cánh trong lòng. Cô ta nói rất mang nặng sức thuyết phục không có vẻ gì là dối trá cả nhưng cậu vẫn không thể tin nổi rằng mẹ cậu lại có thể làm ra những việc nguy hiểm bất chấp tính mạng của con trai mình như vậy, Bray phân vân nửa tin nửa ngờ không biết bản thân nên nương về phía nào, cậu nên chọn con tim hay là nghe theo lý trí đây? Thở dài ra một hơi chán không biết phải nói gì, đợi cho sức khỏe hồi phục có lẽ cậu nên giải quyết chuyện này sau mới được.

- Làm gì mà trông ủ rủ vậy?

Karik đẩy cửa bước vào mang thro ít đồ ăn đến cho Bray, bây giờ mới tầm 7 giờ tối thôi khoảng thời gian này là lúc Karik đến chăm sóc cậu. Anh thường sẽ hủy bỏ hết những show vào ban đêm để đến bệnh viện cùng Bray và sáng sẽ lại rời đi sớm. Karik là người giám sát kỹ lưỡng nhất về việc ăn uống để đảm bảo Bray có thể hồi phục nhanh chóng hơn.

- Không có gì em chỉ đang nghĩ vu vơ thôi. Mà hôm nay anh Bin không đi với anh à?- Mỗi lần Karik đến là Bray sẽ nhìn thấy bóng dáng Binz đi theo phía sau, nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả chắc là bận việc gì à.

- Không, anh ấy nói là bận rồi đi mất tiêu rồi.

- Gì kì vậy, ổng nở bỏ anh một mình vậy đó hả?

Bray ngặm cái bánh bông lan trứng muối mà Karik mang đến nhai nhóp nhép đánh mắt về phía ông anh. Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây nào nhìn kĩ lại xem, cái mặt hầm hầm này...ơ chết mẹ ổng đang giận! Bray nuốt thầm, mỗi lần Karik nổi cáu đều sẽ mặc kệ chuyện xung quanh , cụ thể là vẫn im lặng dù cậu đang chôm cái bánh ăn ngon lành. Karik quẳng cái áo khoát xuống ghế sofa, tâm tình chính xác là đang không thoải mái.

- Kệ thằng cha già đó tao không quan tâm, hừ đi được thì đi luôn đi.

Dí tới rồi, sao cậu lại phải hứng chịu cái cơn giông bảo này vậy? Cơ mà kể ra cũng lạ trước đến nay Binz có bao giờ bỏ anh hai cậu như vậy đâu nhỉ, dù có việc thì cũng không khiến Karik giận dỗi như thế này.

- Hai người làm sao nữa à?

- Hôm qua tới giờ Binz cứ đi đâu miết anh hỏi thì không thèm trả lời, má.

- Ơ cả anh cũng bị vậy à?- Rhymastic bước vào, phía sau còn có anh Thái. Bray và Karik khá ngạc nhiên nhìn hai người vừa đến.

- Ủa sao hai người tới đây?

- Big với Tee giống Binz cứ đi mất, chán quá nên anh với Rhym sang đây thăm Bảo.- Anh Thái

Tóm lại tình hình hiện giờ chính là Bray phải lo người 3 cái gương mặt tích tụ mùi thuốc súng, rồi sao từ người bệnh cần phải quan tâm mà giờ chuyển thành để ý ngược lại 3 người đi thăm bệnh vậy? Trán ai cũng ghi lên cữ 'khó chịu' to đùng kia kìa, được cái là anh Thái trông có chút ôn hòa hơn so với hai cái con mèo hung dữ kia.

- Chung quy là Binz, Justatee và Big gần đây đều bỏ mặc các anh?

- Ừ, mà anh nghĩ ba đứa nó đi chung với nhau.- Anh Thái gật gù, cả Big Daddy và Justatee đều rời nhà cùng một giờ nếu như không phải là đi cùng nhau thì anh chẳng thể nghĩ ra nổi nguyên nhân của sự trùng hợp này nữa.

- Hay là đi bar ôm gái?- Karik gãi gãi cằm suy nghĩ, dù gì thì gã bạn trai Binz của anh cũng thuộc dạng badboy mà.

- Big không làm vậy đâu.- Vấn đề này thì không phải là không có khả năng xảy ra nhưng anh Thái tin là Big của anh sẽ không làm như vậy đâu, đảm bảo.

- Có khi nào bọn họ ngoại tình không?- Bray suýt mắc nghẹn khi câu nói của Rhymastic vừa dứt, ngoại tình á không đâu Bray khẳng định khả năng thành hiện thực là 0 phần trăm, cậu dám cá có cho tiền ba ông thần dó cũng không dám làm.

- Nghĩ gì thực tế hơn đi anh chứ việc đó là nó bất khả thi rồi.

- Không ngoại tình thì 3 ổng kéo nhau đi đâu mới được?

- Mấy anh tự tìm cách gặng hỏi đi.

- Ò.

...

Lúc Big Daddy về nhà đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau rồi, anh Thái có nhắn với cậu là đi show gì đó đến trưa mới về nên gã đành ở lại với nhóm anh em. Ai mà ngờ được vừa bước vào nhà đã nhìn thấy anh Thái nghiêm mặt ngồi trên sofa, anh đánh sự chú ý về phía gã, Big Daddy nhìn ra được quầng thâm dưới mí mắt anh đừng nói là anh thức chờ gã cả đêm đấy nhé?

- Anh sao lại ở nhà? Anh nói em là đi show mà?

- Em đi đâu cả đêm qua không về?- Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Big Daddy anh Thái vào thẳng vấn đề không lạc đi đâu được. Anh đang tức giận chính xác là vậy, những hành động của gã gần đây khiến cho anh cả thấy rất không vui nhưng nó không đến nổi vì dù có khá trễ gã vẫn về nhà chứ không qua đêm như thế này.

- Em...em ở nhà bạn.

- Em ở nhà bạn qua đêm sao lại không nói với tôi một tiếng? Những lần trước em có hẹn với ai tôi không hỏi đến nhưng lần này không rõ ràng không được.

- Anh làm sao vậy, em chỉ ở nhà bạn thôi mà có cần làm quá lên như vậy không?- Big Daddy nhíu mày tỏ vẻ không thích thái độ của anh Thái lúc này, dù gì thì gã cũng là đàn ông mà đi ra ngoài có cần phải báo cáo chi tiết như con gái vậy không?

- Bạn em là ai?

- Anh hỏi kỹ như vậy làm gì? Em có phải con gái đâu mà anh cứ lo thái quá như thế.

- Chẳng có thằng đàn ông nào thấy người yêu mình đi qua đêm mà không lo cả, đặc biệt còn là đi với người yêu cũ.

- Anh nói gì?

Big Daddy trố mắt nhìn anh Thái, vẻ mặt trông có vẻ vẫn điềm tĩnh nhưng nắm tay đã siết chặt lại từ lâu để cố kiềm nén con tức giận đang hừng hực bùng cháy trong người. Big Daddy có chút sợ, gã và anh từ khi quen nhau đến nay chưa hề xảy ra bất kì một mâu thuẫn nào, ai sai người đó xin lỗi trước nên tránh được những trận gây gỗ đôi bên. Đây là lần đàu tiên hai người bất hòa đến vậy, cũng là lần đầu tiên gã thấy được vẻ mặt tức giận của anh Thái.

- Không phải sao? Tôi vừa nói tối nay không về là em liền đi với LK, em muốn chọc tức tôi có phải không Trần Tất Vũ?

Nóng giận là bản năng của con người, nhưng để kiểm soát được nó thì phải dựa vào bản lĩnh của họ. Xúc cảm đang dâng cao nhưng vẫn có thể giữ cho chính mình không làm ra những hành động quá đáng Big Daddy thật sự rất nể anh Thái. Tuy nhiên đó chỉ là tình huống xảy ra ở trường hợp gã sai, còn lần này thì người xuống nước không phải Big Daddy này.

- Đúng em đi với LK thật nhưng bọn em chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa em cũng không có ở nhà anh ấy.

- Bạn bè bình thường mà quan tâm nhau vậy sao, bạn bè bình thường mà ôm ấp nhau như thế à? Ai là bạn em đều có quyền làm vậy hết đúng không? Thế tôi là gì? Cũng là một người bạn của em?

- Anh đừng vô lý như thế được không, sao lại so sánh như vậy được? Em chỉ vô tình gặp LK và đi nhờ xe một đoạn chứ không về nhà anh ấy.

- Vậy em ở nhà ai?

- Em....

Big Daddy ấp úng không trả lời, điều đó càng làm cho cơn thịnh nộ của anh Thái lên cao đến đỉnh điểm. Đến nhà một người bạn bình thường thì có gì khó nói để gã phải luống cuống lên như thế.

- Trần Tất Vũ!

- Em...tạm thời em không muốn nói chuyện với anh, khi nào anh bình tĩnh rồi chúng ta tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro