Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big Daddy thả người lười biếng nằm dài ra sofa ở nhà LK, 3 ngày nay gã gần như cấm rễ ở đây luôn ấy chẳng đi đâu, mấy đứa nhỏ cũng kéo hết qua đây để tập luyện còn không quên căn dặn kĩ càng là không được nói với 6 con người kia là gã đang ở đây. Mặc dù biết rõ vài ngày nữa sẽ chạm mặt trên trường quay để tiếp tục ghi hình nhưng gã mặc kệ được tới đâu hay tới đó thôi.

Với cả trong lúc gã đang đau đầu tìm nơi tá túc thì LK bảo có thể ở lại nếu gã muốn, chủ nhà đã ngỏ ý thì ngu gì mà từ chối. Vì thế mới diễn ra cảnh một bên thì tất bật đi tìm người, một bên thì thảnh thơi nhàn hạ ăn không ngồi rồi như vậy. Một ngày 3 bữa LK đều lo cho gã tất, có bận chạy show cũng không quên nhắc gã ăn uống đùng giờ. Hỏi gã ngại không hả? Ngại chứ có ai đi ăn nhờ ở đậu người khác mà để họ lo cho mình từng miếng cơm manh áo không, hơn hết chủ nhà này còn là người yêu cũ nữa chứ, gã bắt đầu thấy Andree và LK có sự tương đồng giống nhau về khoảng đối đãi với tình cũ rồi, 10đ tròn không thiếu chút nào cả.

Cả hôm nay LK được nghỉ buổi sáng thế là đeo tạp về lên tự động làm bữa sáng mặc cho gã nhất quyết bảo để mình làm, lãi nhãi một hồi liền bị hắn đá ra sofa ngồi ngậm bánh xem phim.

Kính koong~

Được một lúc thì có chuông cửa vang lên, người đi ra mở đương nhiên không phải là Big Daddy rồi. LK vẫn giữ nguyên cái tạo dề đi ra, cánh cửa vừa mở sắc mặt hắn ngay lập tức đanh lại, ánh mắt có chút lo lắng, cơ mà là lo lắng cho cái con người nằm dài trên ghế kia. Trước mặt LK bây giờ chính là đứa em Andree của hắn, phía sau còn có lúc nhúc mấy anh em trong hội quyền lực Rap Việt. Có cả Bray ở đấy nữa, hồi trước đó hắn và cậu có chút xích mích với nhau vì mấy bài diss nhưng mấy chuyện này cũng chẳng là gì cả nên hắn không quan tâm mà chuyển ánh mắt sang người em mình.

- Em đến đây có gì không?

- Anh, Big nó ở nhà anh đúng không?

- Ờ thì.....

LK không biết phải thế nào dưới cái nhìn xăm soi của Andree, hôm nay Andree lại không mang kính ánh mắt cứ vậy mà chăm chăm nhìn vào LK. Big Daddy miệng còn đang ăn snack ngon lành nghe thấy giọng nói quen thuộc hơi ngó đầu ra nhìn rồi giật bắn mà đứng phất dậy. Ơ thế là gã bị lộ rồi à? Sao nhanh quá vậy? Còn đang tính cong chân chuồng đi thì anh Thái nhanh hơn chạy đến trước mặt gã, Justatee và Karik cũng ngay lập tức tiến lại hai bên giữ hai tay gã mà kéo đi, nếu bọn họ không phải rapper có tiếng người ngoài nhìn vào còn tưởng là cảnh sát phá cửa nhà dân bắt tội phạm áp giải đi ấy.

LK nhìn cảnh tượng diễn ra tự nhiên có cảm giác bản thân đã bao che cho người xấu vậy. Sau khi tống Big Daddy lên xe Andree mới nở nụ cười thương hiệu vội nói xin lỗi vì đã làm phiền sáng sớm chào một tiếng rồi phóng xe đi mất. Quá nhanh quá tốc độ làm cho LK ngớ cả người.

...

Ngồi trong studio mà Big Daddy cứ tưởng như đang ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, đáng sợ và căng thẳng cực kì. Gã cuối gầm mặt né tránh ánh mắt từ anh Thái, còn 6 cặp mắt kia thì chỉa thẳng vào gã. Big Daddy cảm thấy hình như da mặt mình sắp thủng mấy lỗ đến nơi rồi ấy, làm gì mà nhìn dữ vậy trời.

- Mọi người đừng xăm soi tôi nữa được không?

- Em vẫn không hiểu tại sao anh lại trốn mấy ngày nay ấy?

Big Daddy nhìn thằng út ngồi cạnh bồ nó vênh cái mặt hỏi một câu mà gã cho là rất khó trả lời. Giờ muốn gã nói sao đây? Nói là gã ngại khi chạm mặt anh Thái à? Mà thật ra gã cũng có biết vì sao mình làm vậy đâu chỉ đơn giản là muốn tránh, thế là tránh thôi. Nhìn cái biểu cảm như kiểu "anh mày còn méo biết" thế kia Bray và những người khác chỉ biết bất lực.

- Thôi Big ở lại đi Su với mấy người này đi mua đồ ăn.- Cả bọn mệt nhọc nguyên buổi sáng đã có ai bỏ bụng cái gì đâu giờ phải lấp đầy nó mới được, Suboi kéo cặp đôi gà bông kia cùng 2 ông bạn trong hội ăn uống ra ngoài chừa lại 2 người ở bên trong.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Big Daddy và anh Thái, mặt gã nghệch ra, đã muốn kiếm đường trốn người ta mà giờ lại bị bỏ lại cùng nhau, gã nên trách dòng đời nghiệt ngã hay trách lũ bạn 'tốt' éo ngờ được kia đây.

- Big....

- Em nghe.

Big Daddy giật mình khẩn trương đáp lại lời anh Thái gọi, trông hắn giống như là đang ra mắt nhà người yêu ấy, đứng trước mặt phụ huynh đại nhân mà lòng lo sốt vó cứ thập thò không yên. Gã len lén ngước mắt lên nhìn anh Thái, giờ mới để ý trên nét mặt người anh cả có bao nhiêu là mệt mỏi, quần thâm dưới mắt đậm chưa kìa chắc là anh thiếu ngủ lắm. Thật vậy, mấy ngày nay anh Thái vừa lo cho các thí sinh team mình vừa tìm kiếm tung tích Big Daddy, một ngày anh chợp mắt còn chưa quá 4 tiếng. Anh đã ngót nghét 40 tuổi rồi không còn trẻ mà xung sức như những người em mình. Big Daddy xót xa với nét mệt mỏi của anh cả nhưng không thể làm gì bởi gã thừa biết 50 phần trăm sự mệt mỏi đó là xuất phát từ gã.

- You ghét anh sao?- Bầu không gian im lặng bất ngờ bị phá vỡ, anh Thái vẫn để ánh mắt mình trên Big Daddy, giọng nói mang rõ chút gì đó buồn bã.

- Ơ không có, em đâu có ghét anh.

- Thế why you tránh anh? Why you không muốn gặp mặt anh? I make you uncomfortable?

- No anh Thái, I don't feel that way.

- Thế why?

- Em....

Big Daddy không biết phải nói thế nào, lời lên đến cổ họng lại nghẹn ứ không thể thoát ra, trong những lúc cần thiết im lặng là một câu trả lời tốt nhất tuy nhiên nó cũng rất dễ là mòi lửa chăm vào quả pháo phẫn nộ của người khá. Và cái im lặng của Big Daddy khiến anh Thái phát nóng. Anh là người trầm tính, điềm đạm không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng cho qua mọi thứ như vậy.

- Do you say go? Why keep silent? I'm really angry.

Tông giọng anh Thái có thể thấy là khác đi thường ngày, anh gằng giọng khá mạnh, đôi mày nhíu lại với nhau, nhìn tổng thể một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết là anh đang tức giận. Big Daddy nắm lấy góc áo mình, cuối gầm mặt như thể hứng chịu cơn thịnh nộ của anh cả.

- Big Daddy you————

- Em thích anh.

Một câu nói nhẹ nhàng, chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng đủ lực sát thương làm rất nhiều người phải kinh ngạc. Anh Thái như bất động ở đấy, hai mắt anh mở lớn nhìn người con trai trước mặt, anh không thể tin được những gì mà tai mình vừa nghe. Đúng là anh không rành rỏi tiếng Việt gì cho cam nhưng 3 từ vừa rồi anh lại nghe rất hiểu.

- You...like me?

Big Daddy gật đầu thay cho câu trả lời, điều này gã chỉ vừa nhận ra không những ngày trốn tránh anh. Nói gã ngại gặp anh cũng đúng mà sợ gặp anh cũng chẳng sai. Nhưng không phải sợ anh Thái làm gì gã mà là sợ cái cảm giác này. Phải cố gắng lắm Big Daddy mới có thể nói 'thích' tròn vành rõ chữ thế này bởi gã đang rất run, chân sắp không trụ vững nữa rồi.

Bây giờ đến phiên anh Thái im lặng, anh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngớ người. Big Daddy thấy anh không nói cũng có chút buồn trong lòng, gã đã lường trước được chuyện này rồi anh Thái làm sao có thể có tình cảm với gã được. Tinh thần thì có chuẩn bị trước đấy nhưng mà.....

- Em...em ra ngoài đây.

Giọng Big Daddy run lên từng hồi, anh Thái nghe được điều đó, tâm trạng Big Daddy xuống dốc, anh nhận ra điều đó, khóe mắt Big Daddy ửng đỏ, anh nhìn thấy điều đó. Gã muốn thật nhanh ra khỏi đây để anh không phải nhìn thấy những giọt nước mắt sắp trực trào này. Nhưng chân chỉ vừa bước ngay lập tức anh Thái bắt lấy tay gã mà kéo lại, thứ đón chờ Big Daddy ở phía sau chính là cái ôm ấp áp. Anh Thái siết chặt vòng tay khóa lấy Big Daddy nhốt gã lại trong lòng mình, anh vùi mặt vào hõm cổ người nọ ngửi lấy mùi hương thơm nhẹ. Big Daddy giật thót muốn tách ra nhưng không thể, anh quá mạnh sức gã không đấu lại được.

- Big don't go, don't leave me, please.

- Anh Thái....

- I...love you.

Big Daddy vui biết bao khi nghe được câu trả lời từ anh, gã hạnh phúc vòng tay đáp trả lại cái ôm thắm thiết, điều này thật sự quá tuyệt vời rồi.

Bên trong cảm động bao nhiêu thì bên ngoài lại nhốn nháo bấy nhiêu, 1 2 3 4 5 à 6 cái đầu chen chút nhau ngó vào bên trong hóng hớt. Tại sao là 6 cái đầu? Ừ vì Trấn Thành cũng đang ở đây mà. Vốn là tính ghé qua bàn một số việc rồi bị kéo vào hóng hớt chung luôn.

- Mẹ bọn bây né qua coi.

- Andree nhiều chuyện quá.

- Im đi Tee, đứa nào cũng nhiều chuyện hết riêng gì ổng?

- Rik với Tee im hết đi bị phát hiện bây giờ.

- Mấy đứa anh không thấy gì hết nè, em đừng chen anh nữa Bray.

- Em có chen đâu anh Thành, mọi người thương út né ra cho em coi vớiiiii.

Thì đấy tình hình là nó vậy đấy, 3 cái đầu 1 trắng, 2 xám và 3 cái đầu đen cố đưa mắt nhìn thông qua cái khe cửa nhỏ xíu xìu xiu mà ngóng, cảnh này mà để ai nhìn thấy là bao nhiêu hình tượng đổ sông đổ biển hết. Kệ, muốn nhiều chuyện thì phải chấp nhận hy sinh=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro