Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó phòng bệnh vắng vẻ của Bray vô cùng náo nhiệt, mới 6h sáng thôi mà thằng nhóc Captain đã dựng đầu cậu dậy rồi, ầy có mua đồ ăn sáng cho cậu thật này ngoài ra có ít trái cây với đồ ăn vặt, hmm mua cũng nhiều đó oke tạm tha chứ nó mà đi tay không đến là auto ăn chửi. Không phải chửi vì không có đồ ăn mà là chửi vì dám phá giấc ngủ ngắn ngủi của cậu, Bray này không phải tức giận chỉ vì vật chất đâu nhé.

Mà đồ ăn Captain mang đến thật sự rất ngon nha, vừa miệng lại còn đầy đủ chất dinh dưỡng. Cái này mua ở đâu vậy nhỉ, sau này cậu mà ghé đây mua đồ ăn thì chắc không cần lo phải vào viện nữa rồi.

- Captain em mua này ở đâu vậy?

- Dạ? À không thầy, anh Andree nấu đấy.

Bray đang ăn nghe câu nói của cậu em liền không nuốt kịp mà bị nghẹn, cậu ho như muốn nổ phổi làm cả đám nháo nhào hết cả lên. Uống miếng nước DT đưa Bray hết nhìn đống thức ăn đã vơi đi phân nửa rồi đánh mắt sang nhìn Rhyder. Ánh mắt cậu chứa đựng sự khó xử nhưng hơn hết là ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Cậu vẫn chưa thể tưởng tượng được viễn cảnh Andree sẽ vì mình mà sắng tay áo xuống bếp, nghĩ thôi cậu còn không dám nghĩ đến kia mà.

- Thế, cái kia là ai mua?

Lại lia mắt đến giõ trái cây và bim bim trên bàn Bray nhíu lại đôi mày nhạt nhòa, cậu không hy vọng bọn nhóc sẽ trả lời như cậu nghĩ. Cậu thở phào khi Yuno bảo là bọn họ mua chứ không phải Andree, điều này làm cho Bray có chút nhẹ lòng. Cậu rất ngại khi hắn cứ quan tâm cậu nhiều đến mức này dù nó vẫn bình thường không có gì là to tát nhưng nhận của người ta mà không thể đáp trả lại tạo cho cậu cảm giác ấy nấy. Andree cứ tiếp tục như vậy cậu lại càng không biết phải đối mặt thế nào, những tập sau của Rap Việt hai người còn gặp mặt nhau rất nhiều đã ngượng lại càng ngượng hơn cho xem.

Ở lại một lúc Rhyder liền về với lý do luyện tập, chẳng hiểu sao Bray lại có cảm giác nhóc ấy được Andree điều đến quan sát cậu rồi về báo cáo lại với hắn. Bray vội xua đi cái ý nghĩ trong đầu mình thằng bé có lòng tốt đến thăm mà cậu lại đi nghĩ xấu cho nó, mai mốt phải né Big Daddy ra mới được gã cứ hay kéo cậu xem mấy phim hình sự tội phạm các kiểu rồi giờ thành đa nghi luôn.

Đến trưa thì có sự thay phiên đám báo con nhà cậu kéo nhau về khi nhóm Karik đến. Ầy lại có lộc ăn này, không hổ danh anh guộc cậu có khác mua quá trời mua. Ai ai cũng quan tâm cậu hết, tuy có mắng chút xíu vì cậu bỏ bê sức khỏe mình nhưng cậu không giận đâu, do mọi người lo lắng cho cậu mới la ấy chứ, hì ai cũng thương bé út này lắm.

- Bảo, em tính thế nào?- Big Daddy ngồi trên bộ sofa nhỏ ở góc phòng, ánh mắt hướng nhìn Bray đang vui vẻ nói chuyện cùng Karik và Suboi. Cậu khó hiểu chớp chớp hai mắt nhìn gã, hỏi mà không đầu không đuôi vậy ai mà hiểu chời.

- Anh hỏi gì ạ?

- Anh hỏi chuyện em với Andree ấy, em tính sao? Chẳng lẽ không cho người ta câu trả lời à?

- Em...em cũng không biết.

Lại là Andree. Mỗi khi có chuyện liên quan đến hắn là cậu lại khó xử, đang yên đang lành chẳng có gì đùng ra một cái lại có chuyện. Sao mà Rap Việt giống một chương trình mai mối trá hình quá, ai vào cũng có người yêu này nọ các thứ.

- Thôi chuyện đó tính sau đi.

.

.

.

.

.

.

.

3 tuần, khoảng thời gian mà Andree nhận thấy những biểu hiện lạ từ Bray. Cậu tránh mặt hắn, gặp nhau ở Rap Việt cũng tìm cách lơ hắn đi xem hắn như người vô hình, mỗi khi mấy anh em tụ tập thì lại diện cớ bận bịu từ chối. Hành động của Bray làm cho Andree rất khó hiểu không biết cậu bị làm sao.

Cả hôm nay cũng như vậy, hội Rap Việt lại tụ tập với nhau tất cả đều có mặt chỉ riêng cậu là không, hệt như vô số lần trước. Andree có hỏi Karik bởi anh rất thân với Bray nhưng câu trả lời hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Andree bất giác cảm thấy lo lắng, hắn sợ cậu đã gặp phải chuyện gì đó. Nổi lo của hắn càng lớn hơn khi gọi rất nhiều cuộc mà chẳng có một lần nào hồi đáp.

Không nói nhiều Andree cáo lui phóng xe đến thẳng nhà Bray. Hắn đứng ngoài gõ cửa, mãi rất lâu rất lâu sau mới nghe thấy tiếng động từ bên trong truyền ra. Cánh cửa bật mở, Bray ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đứng trước nhà mình một thân flexing, gương lặt lại chẳng giấu nổi vẻ lo lắng.

- Anh...sao anh lại đến đây?

- Em làm sao vậy?

- Làm sao cái gì?- Bray có hơi không hiểu hắn đang muốn nói điều gì, và cậu cũng không muốn hiểu. Thật sự ngay lúc này cậu muốn ở một mình không muốn gặp ai, đặt biệt là Andree.

- Tại sao lại không đi cùng mọi người?

- Tôi..tôi mệt nên không đi.

Cậu xoay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn sắt bén từ Andree, dù bị che khuất bởi cặp kính đen nhưng Bray hoàn toàn có thể nhìn thấy được sự tức giận đằng sau nó. Nhưng tức giận cái gì, cậu có đi hay không là quyền của cậu hắn lấy tư cách gì mà nổi nóng ở đây? Andree cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc bùng nổ trong lòng, dịu lại giọng nói lần nữa cất tiếng.

- Vậy tại sao lại tránh mặt tôi?

-......

- Nói đi chứ?

Im lặng.

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cuộc trò chuyện, một người không muốn trả lời, một người lại chờ đợi câu nói của người kia. Sao đây, không muốn thấy mặt hắn đã đành bây giờ đến cả một lời giải thích cũng không muốn cho hắn biết? Andree thật sự phát hỏa rồi, hắn nắm lấy đôi vai cậu mà bấu chặt đến đau điến. Bray nhăn mặt dùng lực muốn đẩy hắn ra nhưng với sức của cậu căn bản không thể đấu lại hắn.

- TÔI HỎI EM TẠI SAO LẠI TRÁNH MẶT TÔI!

- Đa.u...bỏ ra.

Bray nhăn mày, vai cậu thật sự rất đau như muốn rã rời ra vậy. Cậu dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Andree. Cậu trừng lớn đôi mắt giận dữ mà quát lên.

- Anh có điên không? Con mẹ nó tự nhiên lại chạy đến đây làm loạn cái đéo gì? Anh hỏi tại sao tôi tránh mặt anh à, vì tôi không muốn nhìn thấy anh, đã được chưa?

- Sao đột nhiên lại không muốn nhìn thấy tôi? Tôi làm gì khiến em giận sao? Hay do mấy bài post trên mạng? Không phải vậy đâu em đừng tin nó.

Andree cuống cuồng giải thích, hắn sợ Bray hiểu lầm. Gần đây Andree có vướn tin đồn hẹn hò với một bạn nữ nhưng hai người chỉ đơn giản là bạn bè thôi không có gì hết, hắn trong sạch, người hắn yêu chỉ có cậu mà thôi, một mình cậu cũng đủ để lấp đầy trái tim hắn rồi làm gì có chỗ cho người khác. Andree cũng đã bỏ hẳn cái thói badboy, hắn chỉ muốn tập trung theo đuổi cậu, mang cho cậu sự an toàn và tin tưởng. Bray cuối gầm mặt không lên tiếng, điều đó lại càng làm cho sự rối bời trong Andree thêm to hơn.

- Bảo, em tin tôi——

- Không phải chuyện đó.

- Không phải chuyện đó thì là chuyện gì?

-... Andree, tôi nghĩ chúng ta không thể đâu.

Chỉ một câu nói được thốt ra từ Bray đã khiến cho Andree phải hóa đá. Không thể? Không thể cái gì? Yêu hắn sao? Sao đột nhiên cậu lại nói như vậy, mọi chuyện không phải vẫn bình thường sao?

- Em...tại sao?

- Xin lỗi anh, tôi đã nghĩ rất kĩ rồi chúng ta không có kết quả đâu. Thời gian qua làm phiền anh rồi.

Andree vẫn đứng như trời trồng khi Bray đã đóng chặt cửa. Hắn đã cố gắng đến vậy kết quả vẫn không thể khiến cậu rung động sao?  Hai tâm trạng buồn bã, hai trái tim hướng về nhau nhưng lại bị ngăn cách, một cánh cửa thôi, chỉ cần mở nó ra tất cả sẽ ổn mà. Nhưng Bray không thể, cậu không thể làm điều đó.

Xin lỗi, Andree...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro