Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray hối hận rồi, cậu hối hận vì đã nhận lời tham gia Rap Việt, cậu không ngờ bản thân sẽ có cuộc hội ngộ vô tình với Andree, người mà cậu đã từng diss trong quá khức. Bray không thích hắn chút nào cả, cái thái độ ngông nghênh và ăn chơi đó làm cậu ngứa hết cả mắt, hắn nghĩ chỉ vì giàu có và cái gương mặt đẹp trai là muốn làm gì làm à? Ừ thì đúng là vậy thật cơ mà Bray vẫn cứ ghét, nhìn là không ưa nổi rồi.

Cậu nằm trùm chăn kín mít từ đầu đến chân mà yên giấc, tối hôm qua bị dí deadline quá thành ra đến hơn 4h sáng cậu mới ngủ được, lịch trình dạo này đúng là quá mức bận rộn cậu phải xem sắp xếp lại thời gian chứ nếu không cứ kéo dài quài chắc cậu phải vào viện thăm bác sĩ ít hôm quá.

Reng....reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi làm cho Bray khó chịu, cái đầu bạch kim khẽ cự quậy, cánh tay đầy rẫy hình xăm mò ra tìm kiếm cái điện thoại. Mới sáng sớm đã bị phá đám khỏi nói cũng biết tâm tình cậu bất mãng đến lúc nào, chẳng thèm nhìn xem người gọi đến là ai vừa bắt máy đã chẳng cho người ta cơ hội mở miệng mà sổ 1 tràng.

- Mẹ nó thằng chó nào vậy? Mới sáng sớm có để yên cho bố ngủ không hả?

-"Khứa anh mày nè em! Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi? Có đến nhanh không thì bảo?"

Giọng Karik vang lên Bray liền tỉnh cả ngủ mà ngay lập tức bật dậy nhìn đồng hồ, mặt mày cậu tái mét, the f*ck 9h sáng rồi á?? Thôi rồi chết rồi hôm nay cậu có lịch làm việc cho bài theme song của Rap Việt, vội vã mà đá bung chăn lao vào phòng tắm, Bray cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể thay bộ đồ lấy thêm ít phụ kiện rồi tức tốc phóng thẳng đến studio của các huấn luyện viên và ban giám khảo.

- Xin lỗi mọi người em đến trễ, tại hôm qua thức khuya quá nên em ngủ quên mất.

Bray ngại ngùng cuối đầu xin lỗi sau khi bước vào trong, mọi người đều đã có mặt hết chỉ còn thiếu mỗi mình cậu. Big Daddy vốn là người dễ tính gã cười xòa xòa rồi nhanh tay kéo Bray ngồi xuống bên cạnh mình cùng nhóm Suboi làm việc tiếp. Mọi người rất niềm nở mà bỏ qua duy chỉ có Andree là khó chịu. Hắn tuy ăn chơi thật nhưng việc nào ra việc đó công tư phân minh rõ ràng, đã bắt tay làm việc thì phải nghiêm túc không bao giờ trễ hẹn làm chậm tiến độ đó là tác phong làm việc trước giờ của hắn. Cho nên là với việc đi trễ này hắn không chấp nhận được.

- Đã làm việc thì nghiêm túc vào đừng có mà ngán chân người khác.

- Nào Andree, thằng bé cũng không cố ý mà.

Justatee lên tiếng bênh vực Bray anh biết thừa lịch trình cậu em út bận đến mức nào, ngủ quên cũng là chuyện bình thường, hơn nữa nhìn mà xem mặt mày Bray xanh xao thế này là đủ biết cậu mệt ra sao. Andree hừ một tiếng không thèm nói nữa, mà Bray dù cay cú cái thái độ đó nhưng cậu cũng chỉ biết cúi mặt không lên tiếng, suy cho cùng người sai cũng là mình thì còn phản bác gì nữa, đành ngậm ngùi chịu đựng vậy.

Tuy không thích thằng nhóc tóc bạch kim với cái mỏ hay hỗn nhưng mà Andree phải đồng ý rằng cậu ta làm nhạc rất nhanh chóng, hơn nữa còn vô cùng chất lượng. Chỉ nghe beat có 1 lần và mất khoảng trên dưới 10 phút mà Bray có thể dễ dàng viết ra lyric hòa hợp với những người còn lại, nhanh gọn, tỉ mỉ và thậm chí còn rất bắt tai nữa. Hắn nhớ trong câu rap của Bray có 1 câu rằng:"mặt mày biến dạng như Picaso." Cậu nhóc này rất biết cách lách luật không sử dụng mày-tao trong bài hát của mình, Andree công nhận cậu ta thật sự rất thông minh.

- Mệt quá cuối cùng cũng xong rồi.

Bray thoải mái nằm dài ra sàn tòn ten bên cạnh Karik, bây giờ đã là 12h trưa rồi, cậu thật sự rất đói nha. Sáng bị réo đến còn chưa kịp ăn gì đã bị lôi đầu vào công việc, ôi cái bao tử đáng thương....

- Anh haiiii em đói.

- Rồi rồi biết rồi, tôi đã đặt đồ ăn rồi ông đừng có than nữa ông ơi.- Karik đẩy nhẹ đứa em "guột" đang dính lấy mình kia, anh không hiểu nổi một Bray nghiêm túc và hổ báo đi đâu mất rồi mà đưa Bao Chẩn ở đây vậy.

Một lúc sau đồ ăn cũng được mang đến Bray hào hứng như đứa con nít mà chôm lấy hộp cơm. Suboi nhìn hai cái má bánh bao căn phồng lên vì đồ ăn mà cười ha hả, Bray bỏ luôn hình tượng không ngừng ngấu nghiến đóng thức ăn, cậu mặc kệ bây giờ cậu đang rất đói, hình tượng rapper Bray của các fan tạm thời bỏ qua một bên đi. Andree nhìn cái con người hổ báo đã diss hắn giờ trông chẳng khác gì con mèo con vậy, ôi mẹ ơi ăn mà cái mỏ cứ chu chu ra như vậy là sao? Hắn thề là lúc ấy hắn chỉ muốn bay đến cắn nát cái mỏ đó cho bỏ ghét.

- Andree, what do you looking at?

- À không có gì đâu.

Andree dời tầm mắt khi nghe thấy câu hỏi của anh Thái, hắn không ngờ bản thân lại vô tình mà nhìn chằm chằm cậu như thế. Hắn lắc đầu ngoày ngoạy rồi hiên ngang bỏ đi ra chỗ khác. Justatee và Big Daddy vừa nhìn Andree rồi quay lại nhìn nhau trong đầu hiện lên cùng 1 câu nói, ổng điên hả??

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên quay tập 1 cho Rap Việt, và cũng như thường lệ bé út của mọi người vẫn còn đang nằm ường trên phòng ngủ mặc cho còn 30 phút nữa là đến giờ ghi hình. Bray chôn mặt vào gối mềm, tay ôm con thỏ bông màu trắng an lành mà ngủ bỗng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên bên dưới nhà khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Xoay người mặc kệ nó cậu vẫn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng có vẻ người bên dưới không có ý định buông tha cho cậu hết cách Bray vác theo cái gương mặt nhăn nhó xuống nhà xem xem kẻ đáng ghét nào phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Mở cửa ra gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hiện ra càng khiến cho Bray thêm phần tức tối. Là Andree, anh ta đến đây làm gì? Còn nữa sao anh ta lại biết nhà cậu?

- Anh đến phá giấc ngủ của tôi làm gì?

- Cậu nghĩ tôi muốn đến đây lắm hả?

Andree có chút ngạc nhiên nhìn Bray, cậu mặc một cái áo thun to, quần shot nâu trông có vẻ bình thường như mọi ngày nhưng đó là khi trên tay cậu không ôm theo một con gấu bông hình thỏ. Đệt cái vẻ dễ thương gì đây?

- Vậy còn đến làm gì? Phắn đi dùm cái.

À dễ thương mà mỏ hỗn cũng đâm ra thành dễ ghét, Andree mặt đen lại khi nghe câu nói của Bray. Hắn định sẽ bật lại cậu nhưng lời chưa thốt ra đã bị chặn lại, anh Thái từ sau lưng vội bước ra cắt ngang cuộc đấu võ mồm của hai người, anh tuy không hiểu bọn họ nói gì nhưng với cái sự nồng nặt mùi thuốc súng thế kia là biết đang tranh cãi rồi.

- Hai đứa stop, please!! So Bray you quên we have a show now?

Nghe anh Thái nói Bray mới chợt nhớ ra là hôm nay ghi hình Rap Việt mùa 3, liếc mắt nhìn tên khó ưa kia rồi để cả 2 vào nhà bản thân thì lên trên chuẩn bị. Ngồi ở sofa Andree không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, căn nhà này so với hắn vẫn còn thua xa nhưng suy cho cùng cũng có thiết kế rất đẹp, cách bày trí khá đơn gian nhưng hợp thời, xem ra thằng nhóc láo toét này cũng có mắt thẩm mỹ đi.

- Bớt soi mói nhà người khác đi được không?

Andree thề là hắn cay cú cái thái độ xất láo của Bray, không thèm đếm xĩa tới mà bỏ đi ra ngoài, cậu cũng chả thèm quan tâm đến cùng với anh Thái trò chuyện thôi. Hai người nói cả trên đường đi giống như là xem Andree hắn như không khí vậy. Người vô hình Andree chỉ hiện ra khi mà đến được trường quay mới thoát kíp bị lãng quên, nhưng mà cũng không khá khẫm hơn là bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro