Tỏ tình( Andray)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree=Thế Anh

Bray=Thanh Bảo
.

" Thế Anh em thích anh "

" Nhưng tao không thích mày "

" Tại sao anh cứ từ chối em mãi thế "

" Tại vì tao đéo thích mày, tao chỉ thích phụ nữ thôi " Hắn cọc cằn mà nói ra hết với anh

Anh nghe xong cũng im lặng mà nhìn theo từ bước chân mà hắn đang dần đi ra xa về phía trước

Lần tỏ tình này không là lần đầu anh nói ra. Nếu mà hỏi anh tại sao hắn chán ghét anh mà anh vẫn cứ lẽo đẽo theo hắn tỏ tình hắn mãi

Thì phải nhớ đến một ngày trời mưa tầm tả lúc đó anh đang hối gả mà chạy đi mà không nhìn đường tại vì anh sắp trễ giờ làm mất rồi

Anh chạy mà không nhìn đường nên đã bị vấp cục đá mà ngã cứ ngỡ mình sẽ ê mông nên anh ngắm mắt lại mà chờ đợi cú ê mông đó

Nhưng ngắm mắt được 10 giây rồi mà vẫn chưa thấy đau. Anh từ từ mở đôi mắt tròn của mình ra mà nhín

Đập vào mắt anh là một chàng trai rất đẹp đang đỡ lấy thân anh

Đùm

Anh đứng hình mất 5 giây. Anh thích người đó từ ánh mắt đấu tiên. Anh cứ nhìn người đó mãi tới khi mà anh nghe thầy người đó kêu anh thì anh mới hoàn hồn lại. Mà đứng thẳng dậy

" Ờ..cảm ơn anh "

" Không sao " Hắn lạnh lẽo mà nói

" Ờm anh cho tôi xin số điện thoại để có gì tôi mời anh một bữa ăn"

" Không cần đâu " Hắn nói xong định quay mặt đi thì bị anh nắm tay lại

" Tôi không muốn mang ơn người khác" Anh nói lớn

" Mệt thật " Hắn nghe vậy cũng cho số đi cho rồi cứ nói qua nói lại còn mất thời gian hơn

Hắn cho số anh xong cũng quay người bỏ đi. Còn anh thì được cho số cũng mỉm cười mà nhín theo hắn

Cứ như thế anh quen nói chuyện với hắn càng lâu thì anh lại càng yêu hắn nhiều hơn nhưng tới lúc anh quyết định tỏ tình hắn

Thì hắn tuyện tình mà từ chối anh nhưng anh không bỏ cuộc mà cứ tỏ tình hắn mãi dù anh đã biết kết quả sẽ như thế nào

Quay lại hiện tại

" Đmm ổng đã từ chối mày nhiều lắm rồi mà sao mày cứ lì mãi thế" Hoàng Khoa khó chịu má cáu gắt nạt nộ anh

" Em yêu ảnh nhiều lắm " Anh cũng chỉ biết cuối đầu mà nói

" Mày yêu quá riết mày lú hả" Hoàng Khoa nói

" Em..." Anh cũng chỉ biết im lặng mà nghe những lời ' yêu thương ' từ anh trai ruột thừa của mình

" Mày tỏ tình ổng lần này mà mấy lần rồi " Hoàng Khoa hỏi anh

" Dạ 365 ngày "

" Đm vậy nguyên một năm nay ngày nào mày cũng tỏ tình ổng ấy hả" Hoàng Khoa sốc khi nghe số ngày mà anh tỏ tình hắn

Anh cũng chỉ biết gật đầu thôi

" Không phải là tao khó với mày nhưng tao thấy mày như vậy, tao cũng xót chứ. Tao biết là mày yêu ổng rất nhiều nhưng cũng đừng yêu đến mù quáng chứ"

" Em cũng không muốn như vậy nhưng đây là lần đầu em biết yêu " Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh mà nói ra hết

" Mày...." Hoàng Khoa cũng cứng họng trước lời nói của anh

Đột nhiên có chuông điện thoại reo lên từ trong túi của anh reo. Anh cũng rút ra mà xem ai điện. Vừa mới thấy tên của hắn mà anh vui vẻ mà bắt máy ngay

Hoàng Khoa thấy tên của hắn mà cũng không vui vẻ gì khi thấy cái mặt hớn hở của thằng em trai mình

Anh cứ gật đầu rồi cười chỉ trong vòng 10 giây thôi thì tắt máy

" Ổng nói gì mày mà mày cười dữ vậy " Hoàng Khoa khó hiểu mà nhìn anh

" Ảnh kêu em qua chỗ anh ấy. Thôi em đi đây không anh ấy đợi " Nói xong anh cũng đứng dậy mà chạy đi mất mà không nghe ông anh mình um xùm phía sau

Quay lại chỗ hắn

" Ê sao tao thấy mày có người con trai tỏ tình mày quài mà mày không đồng ý cho rồi đi " Binz đang ngồi trên ghế thưởng thức ly rượu vang trên tay

" Tao không có thích thằng đó nhưng mày cũng biết t không thích con trai mà" Hắn ngắm nhìn những cô nàng đang nhảy múa trên bục thì nghe Y nói vẫn cũng xoay qua mà nhìn Y với vẻ mặt không vui khi nghe ai nhắc đến anh

" Sao mày không thử. Đổi khẩu vị xem có gì thú vị không " Y nghiêng đầu mà nhìn hắn

" Ừm mày nói cũng phải. Nếu chơi sướng thì tao chấp nhận quen thêm mấy ngày rồi chia tay còn mà chán thì đéo có quen gì hết " Hắn cũng nghĩ trong đầu khi nghe thấy Y nói như vậy

" Trap con nhà người ta vừa thôi có ngày bị nghiệp quật đó " Y nhìn hắn mà cười

" Tao điện cho nó thử " Hắn nói với Y xong thì cũng lấy điện thoại ra mà điện đến anh

Hắn nói được vài câu thì cũng tắt máy

" Sao rồi "

" Tất nhiên là đồng ý rồi " Hắn nói xong cũng cầm ly rượu lên mà uống hết

Đợi khoảng chừng nửa tiếng thì anh tới. Anh chạy nhanh đến chỗ hắn và Y đang ngồi

" Anh em tới rồi nè" Anh thở hổn hển mà nhìn hắn

" Ồ thôi vậy tao đi về đây có việc rồi" Y thấy anh tới cũng biết mà kiếm chuyện rồi chuồn lẹ

" Mày ngồi xuống đi " Hắn ngước lên nhìn anh mà nói

" Dạ " Anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống theo lời hắn nói

" Lời tỏ tình hồi sáng mà cậu nói nó còn hiệu lực không "

" Dạ..." Anh khinh ngạt mà nhín hắn mà mở to mắt

" Tao hỏi mày có nghe không " Hắn khó chịu mà nhắc lại lời mình vừa nói ra

" Dạ còn chứ " Anh vui vẻ mà nói

" Được vậy tao với mày sẽ thử yêu nhau một tuần nhưng nếu một tuần mà tao không thấy hợp sẽ chia tay ngay. Mày thấy được không" Hắn nhìn anh mà nói

" Dạ được chứ " Anh hạnh phúc lắm lời tỏ tình của anh cũng được chấp nhận rồi

" Vậy mày đi theo tao" Hắn đứng dậy mà đi nhanh về phía trước. Anh cũng đi theo

Hắn dẫn anh đến trước một cửa phòng khách sạn

" Tại sao lại đến khách sạn ạ" Anh khó hiểu mà hỏi hắn

Hắn không nói gì mà mở mật khẩu phòng mà đẩy cửa vào. Vừa mới bước vào thì đập vào mắt anh là một căn phòng rất sang trọng rộng rãi rất hiện đại

Anh vừa mới vào thì đã bị một lực mạnh đẩy vào bức tường màu trắng lạnh ngắt. Anh bất ngờ khi hắn đột ngột mà hôn lấy môi anh

Anh hoảng hốt mà đẩy hắn ra. Nhưng không được hắn mạnh quá. Hắn hôn lấy môi anh ngấu nghiến tới khi mà anh sắp thở không được nữa rồi thì hắn mới buông tha cho đôi môi của anh

" A..nh làm gì vậy " Anh khó khăn mà nói

" Làm tình " Hắn không đợi anh nói thêm lời nào thì đã bị hắn bế lên không trung mà đi về phía đến chiếc giường trắng

" A...nh buông ra " Anh phản kháng đẩy tay hắn ra khi cái tay hư hỏng đó đang luồng vào cái áo sơ mi của anh

" Nếu mày không thích thì coi như những gì tao nói hồi nảy là chưa nói đi " Hắn vẫn luồng tay vào áo của anh

Anh nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết im lặng mà để hắn lộng hành trên thân thể của mình mà thôi.




" Ưm....kh...ông...vừa...đ..âu " Anh khóc nức nở mà muốn hắn dừng lại

" Không vừa mà cái lỗ của mày đang hút lấy thằng nhóc của tao này" Hắn vừa nói vừa đánh vào cái mông mềm mại trắng nõn của anh mà đánh mạnh lên nó




" Hứ...dừn...g..lại...đ..i..mà...khô..ng..chị..u...nổ..i... nữa" Anh mệt lắm rồi. Anh muốn nghỉ

" Ngoan nào mới có 3 hiệp thôi mà " Hắn lau nước mắt cho anh xong rồi hôn mắt mũi và cuối cùng là đôi môi của anh. Hắn thề không biết sao hắn lại thích môi của anh







Hắn hành anh đến gần 4 giờ sáng thì mới tha cho anh. Bây giờ trên người anh chỗ nào cũng chi chít những dấu hôn dấu cắn mà người làm ra những thứ đó thì đang rất tự hào

Tới sáng khi những tia nắng chiếu qua cửa sổ vào chiếc giường anh đang ngủ. Anh chói mắt mà từ từ cũng thức giấc mà mở mắt ra

Thứ đầu tiên anh thức là sẽ quay qua xem hắn có ngủ kế bên không. Nhưng chỗ ngủ kế bên anh đã lạnh ngắt từ lúc nào rồi

" Anh ấy đi rồi " Anh cũng buồn buồn mà nói nhưng không sao bây giờ anh là người yêu của hắn mà phải vui lên chứ

Anh định đứng dậy thì cái lưng nó đau đến mức anh phải ngồi lại xuống giường. Anh xoa xoa cái lưng yêu quý của mình

" Ay da đau quá "

Anh cũng cố gắng đứng dậy mà nhặt từ cái áo cái quán đang nằm yên dưới đất. Anh lấy xong rồi cũng đi thẳng vào nhà vệ sinh mà thay đồ. Sau khi anh thay xong thì cũng đi ra. Anh định uống miếng nước thì thấy có một mẫu giấy nhie trên bàn

Anh lấy ra đọc thì là của hắn. Hắn ghi là hắn có việc bận nên đi trước anh tự lo đi

Anh đọc xong cũng chỉ biết cười khổ mà nhét tờ giấy nhỏ vào túi quần âu của mình. Chuẩn bị tất cả xong thì cũng đi ra ngoài phòng. Trả thẻ phòng khách sạn thì anh cũng bắt taxi mà về

Từ ngày đó cứ mỗi ngày sáng anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn rồi mang đến trước cửa công ty nhà hắn

Hắn cũng thấy phiền lắm nhưng từ chối thì cũng kì nên hắn kêu thư kí xuống lấy đồ ăn của anh. Lấy xong đợi anh đi rồi thì bỏ vào thù rác đi

Cô thư kí nghe như vậy cũng muốn nói lại lắm nhưng chợt nhớ ra mình chỉ là thư kí ăn lương sếp nói sao thì mình làm vậy

Thấy phiền nhưng mỗi tối hắn cứ gọi anh qua bên nhà hắn không thì qua khách sạn chỗ cũ. Anh ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Sáng thì hắn khó chịu cáu gắt thấy phiền nhưng tối muộn giải tỏa thì hắn sẽ gọi anh qua

Anh cũng không quan tâm những thứ hắn đã làm mà chỉ đâm đầu vào yêu hắn thôi. Nhưng mưa nào mà chẳng tạnh

Cũng đã được 6 ngày rồi hắn hẹn anh ra một quán cafe mà muốn nói chuyện với anh

" Cũng được 6 ngày rồi nhỉ "

" Vâng "

" Tao thấy trong thời gian qua. Tao với mày không hợp nhau với lại t cũng có người yêu mới rồi "

Anh không nói gid chỉ biết cuối mặt mà cố kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống tay mình. Thấy anh không nói gì thì hắn cũng nói tiếp

" Từ bây giờ tao với mày chính thức chia tay và sẽ không bao giờ gặp nhau"

" Nh...ưng...em yêu anh mà" Anh không kiềm được nước mắt của mình sẽ nó rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh

" Bỏ cái tình cảm đó đi. Xem như hai người chưa từ gặp nhau " Nói xong hắn cũng bỏ đi mà ra ngoài. Anh nhìn theo hắn thì thấy một cô gái rất xinh xắn thân hình thì nuột nà đang ôm lấy cánh tay hắn

Hái người họ cứ thế mà lên xe rời đi mà chẳng ngó ngàn gì đến anh đang đau khổ. Anh chỉ biết cắn răng khóc mà không phát ra tiếng động để không bị người khác chú ý

Anh ngồi đó một lúc thì cũng đứng dậy mà đi về. Vừa chạy xe mà hai hàng nước mắt cứ rơi lả chả. Về đến nhà thì anh chạy ùa vào mà ôm lấy anh trai mình

" S...ao vậy. Ai làm mày khóc" Hoàng Khoa hoảng hốt khi thấy Thanh Bảo khóc đến đỏ mặt như đít khỉ

" Anh..ấy bỏ...em..hức..rồi...huhu" Anh nói mà cứ hít mũi cố gắn nói rõ cho Hoàng Khoa nghe

" Clm tao nói rồi đéo tin tao. Giờ mày thấy chưa " Hoàng Khoa biết anh khóc vì hắn bật mình

" Anh...hức...đừng...la...hức..em...nữa...mà"

" Thôi thôi tao thương ngoan nín khóc nè. Không có ổng thì có thằng khác lụy chi người như ổng. Ngoan đi nín vô phòng ngủ một giấc là sẽ hết buồn thôi "

Anh nghe vậy cũng đi vào phòng. Nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi nhớ đến hắn mà khóc còn lớn hơn. Anh khóc mệt quá mà ngủ từ khi nào không biết

Còn hắn thì chẳng quan tâm đến anh như thế nào mà chỉ để tâm đến người đẹp đang rên rỉ dưới thân hắn thôi. Nhưng tại sao cảm giác nó không giống như lúc làm tình với anh

Cứ như thế trôi qua được 3 tháng trong vòng 3 đó anh lụy tình hắn lắm không thể quen hắn được. Nhưng có Hoàng Khoa bên cạnh khuyến khích anh đừng buồn nữa kêu anh đâu đó đi. Còn hắn thì từ lúc chia tay tới giờ anh cũng  không còn nghe tin tức gì từ hắn nữa rồi

Trong một ngày đẹp trời anh đang lau dọn đẹp trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Chắc là Hoàng Khoa về vì hồi nảy Khoa có nói là đi mua đồ rồi về ngay

Anh lon ton mà chạy ra mở cửa nhưng lúc mở cửa ra thì không phải một mình Hoàng Khoa không thôi còn có một người con trai khác nữa. Anh chưa kịp hỏi người sau lưng Hoàng Khoa là ai

Thì đã bị Hoàng Khoa kéo vào nhà và đóng mạnh cửa lại. Anh đơ ra vài giây thì hoàn hồn lại

" Ai vậy anh. Sao lại không mời người ta vào nhà"

" Là cái ông mà mày lụy lên lụy xuống đấy"

" Thế...Anh " Anh vẫn còn buồn chuyện đó lắm

" Ừm lúc nảy tao mua đồ về thì có người đứng trước cửa nhà mình. Mà tao nhìn kĩ lại thì ra là ổng. Má tao thề nhìn ổng tàn tả vãi như người mất hồn vậy đó. Cứ đứng đó mãi tao định lại nói chuyện thì có tin nhắn gửi đến tao mở lên xem là anh Đan. Ảnh nhắn với tao là có phải là Thế Anh đang đứng trước nhà mình không. Tao nhắn dạ đúng rồi. Ảnh nhắn là từ ngày mà ổng chia tay mày được mấy ngày là ổng bắt đầu nhớ mày lụy mày kiếm mà lúc đó mày đang đi du lịch mà nên không thể biết mày ở đâu được. Đó bây giờ ổng thành ra như vậy đó "

Anh nghe xong thì cũng trầm ngâm mà suy nghĩ trong lòng. Hay là mình ra gặp anh ấy một chút được không

" Anh em ra ngoài nói chuyện ảnh được không " Anh im lặng bây giờ thì mới lên tiếng

" Không có gặp thì hết. Đi vào cho tao" Hoàng Khoa quyết liệt phản đối lời anh nói. Nói xong thì đẩy anh vào phòng còn hắn thì kệ đéo quan tâm

" Mà anh Khoa này. Sao anh lại quen anh Đan. Có phải anh đang quen anh ấy không "

" Ờm thì lúc mà mày thất tình đó tao có gặp ảnh nói chuyện là cho anh ấy xin lỗi. Rồi tao với ảnh cũng nói chuyện qua lại thôi "

" Ừm " Anh cũng ừm một tiếng rồi đóng cửa lại

Anh có biết người bạn thân của hắn tại vì cũng gặp nhau mấy lần rồi khi Y qua rủ hắn đi uống rượu

Còn hắn bên ngoài cứ đứng đợi mãi trước cửa. Từ 11h trưa cho đến 7h tối hắn vẫn cứ đứng đó

Anh cũng không chịu được mà lén lút ra mở cửa để gặp hắn. Hắn thấy anh ra thì vui mừng mà ôm chầm lấy anh. Hắn nhớ mùi hương trên cơ thể của anh lắm. Anh đẩy hắn ra

" Anh đến đây làm gì" Anh cáu gắt mà nạt hắn tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng ngực của anh thì đang đập đập dồn dập

" Anh nhớ em lắm. Anh cứ nghĩ nếu chia tay em rồi sẽ không thấy phiền nữa. Nhưng không, không có em bên cạnh nó kinh khủng lắm. Tới lúc anh nhận ra rồi thì cũng đã quá muộn rồi. Em đã rời đi. Em tha lỗi cho anh nha " Hắn nói tràng ra mà khóc nước mắt chảy dài

" Không " Anh cũng muốn bỏ qua cho hắn lắm nhưng nhớ những lại chuyện cũ thì anh cũng không còn tin tưởng hắn nhiều nữa

" Em..hức...bây giờ...hức..em kêu anh làm gì cũng được. Miễn em tha lỗi cho anh" Hắn nghe anh nói mà quỳ thẳng xuống chân anh mà ôm chặt lấy cánh tay bên trái của anh

Anh hoảng hốt mà muốn kéo hắn dậy nhưng hắn không chịu chừng nào ăn tha lỗi cho hắn theo đuổi lại anh thì mới chịu đứng lên

" Thôi được rồi. Lần này em cho anh thêm một cơ hội. Đừng làm em buồn nữa nha anh" Anh quyết định cho hắn thêm cơ hội nữa

" Được được anh sẽ khiến bao giờ làm em buồn nữa đâu" Hắn vui mừng mà đứng thẳng dậy ôm chặt lấy anh

Từ ngày đó ngày nào hắn cũng qua đón rước anh đi làm đi ăn quan tâm như em bé. Và bây giờ hắn và anh sắp đi đăng ký giấy kết hôn rồi. Qua tết là cưới thôi
.

Hết

Lúc đầu t cho anh pé nhà t đau khổ t cũng không đành lòng nhưng nếu ko khổ sẽ ko có chap này nên đành chịu thôi

Mà cái ý tưởng này nó lóe lên trong lúc t đang cắn hột dưa. T bị nghiền ăn hột dưa á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro