Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

Cách cả một khoảng thời gian kể từ khi ngài ngồi nói chuyện với cậu.

Một khoảng thời gian từ khi những tách trà hãy còn ấm nóng.

Một khoảng thời gian từ khi dòng máu ngọt liệm chảy đều vào cổ họng.

Và cả một thời gian kể từ khi "kẻ kia" hỏi ngài vì sao lại không giết cậu.

°

Cậu trở thành vật cản một cách vô tình, một cách vô thức trước mũi giáo của ngài. Quá nhiều thứ xảy ra ngoài ý muốn kể từ khi cậu xuất hiện. Như bao lần, kẻ cản trở cần phải bị tiêu diệt.

Nhưng- dưới làn khói âm ẩm mùi trà nhạt nhòa nơi khóe mắt, dưới cả những lời nói đanh thép từ cậu trai kia, hay chỉ là những câu bông đùa về "Vô Dạng", ngài chùng tay.

°

Tách trà nóng ấm quyện vào không khí thứ hương thơm trân quý của nó. Bao nhiêu tinh túy đều quấn quít lấy bầu khí quyển chung quanh ngài. Ruthven tự hỏi rằng còn chuyện gì có thể xảy ra nữa. Tự hỏi rằng tương lai sẽ ra sao.

Giấy bút ngổn ngang trên mặt bàn, và cả từng đợt gió lành lạnh trượt trên làn da, Ruthven đảm bảo rằng mình vẫn đang sống dưới bao thăng trầm và nhơ bẩn của trần đời. Đời ngài bị nhuộm lên một mảng đỏ thẳm màu máu. Máu chảy thành dòng, xác chất thành đống. Khói lửa mịt mù trước con mắt ngây dại và cả những lời rên rỉ van xin như giết chết ngài.

Từng người thân quý của ngài ngã xuống, từng học trò của ngài ra đi. Phận làm thầy, lại không thể đưa tay ra cứu. Mùi sắt rỉ cháy khét cùng mùi da thịt. Từng cụm khói đen bốc cao hơn núi, cao quá tầm với của cái sự ngây ngốc thuở ban đầu và cả niềm tin của ngài.

Để rồi bản thân chuốc lấy, thất vọng, vụn vỡ, sụp đổ và cả sự phản bội.

Ruthven đã thấy, hình dáng sơ khai, hình dáng của bản thân ngài khi con dại khờ nơi con người của "đứa trẻ Noah".

Và ngại nương tay... vì ngài sợ.

°
Lí giải đơn giản nhất cho tất thảy mọi việc xảy ra đó là vì ngài sợ. Đúng vậy, sợ con người khi xưa lại một lần nữa tổn thương và lại một lần nữa bất lực trước mọi việc khi đã quá trễ. Ngài vô thức không thể chấp nhận việc đôi mắt kiên cường kia vỡ nát, không thể chấp nhận được đôi tay kia nhúng chàm, và càng không thể chấp nhận được cảnh tượng điên cuồng kia một lần nữa tiếp diễn. Vì vậy ngài trói buộc quá khứ bằng lời "thề nguyện" đẫm máu.

Nhưng cũng nhờ tất cả khủng hoảng kia mà ngài trưởng thành hơn. Như một con sói, đơn độc tiến tới, đơn độc chịu tổn thương để rồi một mình vùi lấp từng giọt màu chảy ra từ cơ thể và mạnh hơn. Ruthven điềm tĩnh nhìn nhận thế giới, một Ruthven sẽ chẳng bao giờ coi con người và ma cà rồng là như nhau. Không bao giờ.

°
Chấp niệm ràng buộc hóa thành thứ gì mà chính ngài cũng chẳng rõ. Kể từ khi đó, ngài vẫn luôn dõi theo bước chân của cậu trai kia. Ban đầu ngài bị rung động bởi những câu từ đanh thép của một ma cà rồng bảo vệ con người. Về sau ngài lại một lần nữa bị cái xúc cảm người thầy quật ngã. Rồi từ nhận thức sâu thẳm, Ruthven nhìn nhận Noé như một cậu học trò. Có lẽ vì cách nói, có lẽ vì cách hành xử và cả không khí dễ chịu xung quanh cậu ta. Nhưng... rốt cuộc cảm xúc của ngài có dừng lại đó không?

°

Chiều mưa Paris, nơi thành phố phồn hoa lộng lẫy. Lất phất như bụi xuân, trong vắt như nước mắt của đức bà. Một chiều mưa dễ chịu vào cuối thu.

Ngài đi dưới làn mưa, với một cây dù đen tuyền. Bước chân vọng vào tâm trí kể cả khi không khí chung quanh huyên náo bởi thanh âm của mưa và những cuộc trò chuyện không hồi kết. Ngài có hẹn.

Dòng suy nghĩ trong não bộ của ngài dường như không có hồi kết, và bỗng dưng, khi bước vào quán cafe, nó ngưng lại một nhịp khi thấy mái đầu bạch sắc của ai kia.

"Có vẻ tôi đến muộn."

Ngài đều đều cất giọng. Thanh âm vừa đủ để chạm tới người kia. À không- là hai người.

"Ya~ ngài đúng là tới muộn thật đấy, Ruthven."

Cái chất giọng bỡn cỡn nhưng sắc lẹm, như một con dao găm được mài dũa kĩ. Mái đầu xanh biển lộ ra ngay bên cạnh người kia.

"Vanitas, cậu hứa là sẽ giữ trật tự nếu cậu theo mà"

Noé lên tiếng nhắc nhở. Vẫn cái giọng ngây thơ không nghi hoặc, khác xa cái tên con người kia.

"Haha là lỗi của ta thôi, hai người đã gọi gì chưa?"

Ruthven rũ đi nước đọng trên cây dù trước khi bỏ nó qua một bên.

"Trà với bánh" - Vanitas chán ngán chọc nĩa vào đĩa bánh ngọt còn nguyên cái trên bàn trước khi thẳng tay đẩy nó qua bên Noé. Noé đang bực bội nhìn Vanitas nghịch dĩa bánh bỗng sáng mắt lên.

"Ah- Thật xin lỗi ngài, đáng lẽ chúng tôi nên đợi ngài tới nhưng Vanitas vừa vào đã gọi trà bánh nên..." - Noé nói, mắt nhìn lấy cái đĩa trống trơn trên bàn có chút xấu hổ.

"Cậu đã ăn xong cả một cái bánh rồi à? Haha ta tới trễ thật, không sao không sao."

"Thật xin lỗi"

Ruthven gọi cho bản thân một tách trà. Hương trà lởn vởn nơi cánh mũi. Ngồi im lặng thưởng thức trà, song đồng thời cũng nhìn cậu trai kia ăn bánh với hai con mắt sáng như sao. Ruthven đột ngột cảm thấy dường như có gì nổi dậy bên trong ngài.

"Thế- ngài Ruthven đây gọi chúng tôi ra làm gì vậy?"

Vanitas đanh đảnh nói. Giọng gã như đùa như không.

"Ta không nhớ bản thân có mời ngươi"

"Nhưng tôi muốn theo"

Vanitas dừng một nhịp.

"Ai biết ngài muốn làm gì Noé. Dù gì đầu óc cậu ta chẳng khác một đứa trẻ, chỉ cần dỗ ngọt thì cái gì cũng làm"

Bầu không khí trầm xuống một nhịp. Noé dừng động tác ăn bánh lại, khó hiểu nói.

"Này nhé, tôi thích đồ ngọt thật nhưng tôi không dễ dụ đâu"

Vanitas đưa tay tỏ vẻ thấy chưa. Ruthven chỉ cười khổ trong khi Noé càng thêm khó hiểu.

"Ta làm gì có, đơn giản chỉ muốn uống trà chiều với cậu ta thôi. Ngươi nên coi lại lễ nghi của bản thân trước khi nói kẻ khác"

Ruthven nhấp thêm một ngụm trà.

"Với cả, ngươi thật sự muốn chết à?"

Đôi mắt ngài đanh lại.

Noé ngốc nhưng không phải là kẻ sẽ vô tư trong bầu không khí nặng trĩu này. Vì vậy cậu lên tiếng.

"Tôi rất vui khi được uống trà chiều với ngài nhưng... tôi cũng nghĩ như Vanitas, ngài muốn nói gì với tôi ư?"

Kể từ khi biết được Ruthven là ai, và kể cả việc bị đánh bầm dập nhưng vì ngài có lí do chính đáng, Noé đã vô thức đặt lên người Ruthven một ý tôn trọng. Thậm chí đâu đó trong tiềm thức bị lãng quên, cậu còn có cảm giác quý ngài như một người thầy.

Ruthven đặt tách trà xuống bàn. Ngài cũng chẳng có gì để dấu, mà kể cả có nói ra thì cũng chẳng có gì không được.

Ngài đủ sức để giết chết cả hai mà chẳng có bất kì rủi ro nào.

Ấy vậy đấy, với cái sức mạnh đó, Ruthven lại chẳng có ý định như vậy. Ít nhất là ngài không muốn giết Noé. Vanitas vẫn còn lí do để tồn tại, và điều đó cũng là điều ngăn ngài giết gã vào lần gặp trước. Ngài không nương tay với gã vì Luca hay ai, đơn giản vì gã còn hữu dụng.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, ta chỉ muốn hỏi Noé muốn theo ta không?"

Vanitas đang buồn chán nghịch tách trà thì lời nói của Ruthven như đấm vào mặt gã.

"Cái quái- !?"

Đôi mắt Noé mở to. Đồng tử đỏ tươi thắt lại.

"Noé theo ngươi là quá lãng phí, cậu nên theo ta. Ta sẽ giúp đỡ cậu."

Ruthven chậm rãi nhấp môi trên tách trà.

"Ta vốn không ưa Vanitas, nhưng cậu thì không. Ta thích cậu."

Vanitas cảm thấy bản thân bị cho ra rìa (dù điều đó là hoàn toàn đúng khi gã là kẻ tự đi theo dù chẳng ai mời). Bực tức bắt đầu khiến chất giọng trong trẻo của gã lệch lạc đi.

"Ông đang tính cái quái gì trong đầu thế?"

Ruthven tự nhận xét Vanitas không phải một đứa ngốc. Gã ta có đủ mưu mô và xảo quyệt để tồn tại. Gã dễ dàng nhìn thấu điều gã muốn kể cả việc đó nguy hiểm đi nữa. Ruthven chấp niệm Vanitas chẳng khác một gã điên của ma cà rồng mặt trăng xanh là mấy. Kể cả đôi đồng tử của gã cũng chẳng khác mặt trăng xanh là bao. Nhưng trái ngược với cái vẻ đẹp huyễn hoặc ấy, nó là cả một tai họa.

"Ý của cậu thế nào, Noé Archiviste?"

Như một quý ông, ngài mang bộ dáng điềm tĩnh tiếp tục hỏi.

"Này, đừng có lờ tô- !!!"

Lời nói của Vanitas chưa ra hết liền bị chặn đứng bởi cái rùng mình chạy dọc sống lưng. Nó dường như cảnh tỉnh gã khỏi cơn giận ngu muội mà đáng lẽ gã không nên có.

"Ta hỏi Noé, không phải ngươi."

Cổ họng bị chặn đứng. Vanitas kể cả còn hầm hực thì cũng đã bình tĩnh lại khó chịu chờ đợi. Lông mày gã xô lại vào nhau, và cả tầm nhìn của gã chuyển hướng lên người của Noé.

"Ý anh sao đây, Noé?"

Noé trong phút ngỡ ngàng có chút không ổn định lại được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cậu nhìn thẳng vào mắt ngài, cứng rắn đáp.

"Tôi từ chối."

Noé tiếp tục.

"Lời đề nghị của ngài rất tốt, tốt hơn rất nhiều với việc tôi tiếp tục đi với Vanitas."

Tới đoạn này, Vanitas kêu lên một tiếng bất mãn. Nhưng rồi, câu từ lại tiếp tục tuông ra.

"Với thân phận của mình, lời mời của ngài quả thật rất đáng giá. Tuy nhiên, tôi rất tiếc."

"Cậu muốn gì Noé?"

"Tôi vẫn muốn tiếp tục với Vanitas. Như ý muốn của thầy tôi, tôi muốn biết bản chất của cuốn sổ ma thuật của ma cà rồng mặt trăng xanh."

Ruthven chùng mắt. Điều đó khiến Noé cảm thấy có chút bối rối lẫn tội lỗi.

"Nhưng cảm ơn ngài nhiều."

"Không sao, ta cũng đã nghĩ đến việc này."

Ruthven bỗng phì cười.

"Chỉ là không nghĩ cậu đanh thép tới vậy haha"

Vanitas cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Gì, hôm nay anh ăn trúng cái gì hả Noé?"

Gã nhếch miệng cười góp vui.

Noé thì đần mặt ra song cậu bối rối đến đáng thương.

"Thì- tôi chỉ nói cái gì tôi nghĩ thôi mà."

Bỗng hai người kia im lặng, và rồi bật cười vui vẻ.

"Đừng cưới chứ..."

Và thế là mặc kệ hai người kia, cậu lại tiếp tục xử thêm vài đĩa bánh.

Ah, Noé à, cậu từ chối tôi mất rồi.

°

Trước khi rời đi, Ruthven gửi lời chào tạm biệt đến cả hai. Bóng ngài khuất sau dòng người về đêm. Chiều mưa khiến không khí dường như trong lành hơn. Từ từ lấp đầy buồng phồi của kẻ đi đường.

Vanitas rảo bước song song với Noé. Gã liếc nhìn cậu trai kia vẫn tỏ vẻ bình thản sau mọi chuyện. Khi câu nói của Ruthven cất lên, tim gã dường như ngừng đập một khắc. Và nơ-ron não của gã bắt đầu căng cứng. Vanitas đã sợ. Ừ, gã sợ cậu nói đồng ý.

"Noé."

Cậu trai với mái tóc bạch kim quay đầu qua.

"Chuyện gì vậy, Vanitas?"

"Không có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ khi nghe cậu từ chối thôi."

Noé nghĩ gì đấy, xong cậu đáp.

"Tôi đã quyết định theo cậu rồi, nên cậu không cần lo."

Đồng tử của Vanitas co lại. Song gã lại phì cười. Ừ, gã cười vui vẻ đấy.

"Anh thật biết cách khiến người khác không chán được."

"Hửm, thật à?"

"Được, chúng ta sẽ là một cặp bài trùng khiến cho mọi người khiếp sợ, muahahaaa"

"Hả, cậu tính đi gây sự đâu à?"

"..."

Và vậy, dưới ánh đèn đường, hai người cứ rôm rả tám chuyện mà chẳng hề nghĩ đến việc bọn họ chính là chủ đề chính trong tâm trí ai đó. Gió đêm mát lạnh. Nhưng cái lạnh của nó khiến kẻ khác rợn người. Từng đợt, từng đợt cứ thấm quả lớp áo quần đâm vào da thịt kẻ khác. Vô tình.

°

Để mà nói thì Ruthven nghĩ nhiều. Nhiều đến độ nếu viết thì chẳng giấy nào chịu cho cam. Nhất là khi đêm về, bên cạnh những bọt nước cứ nổi lâu lâu lại nổi lên trong cỗ máy. Ánh sáng xanh nhợt nhạt tỏa ra. Đôi bàn tay to lớn của ngài áp lên thành bể. Để hồi sinh người, ngài buộc bản thân làm nhiều điều. Kể cả đó có là việc không thể tha thứ đi nữa. Đã phóng lao thì phải theo lao, ngài không có đường lui.

Cá nhân Ruthven chẳng ưa gã tiến sĩ, một chút cũng không. Mọi điều ngài làm là lợi dụng cái khả năng điên khùng của hắn mà phục vụ cho người. Ít nhất là ngài nghĩ vậy.

Nhưng ngoài tất cả việc đó, Ruthven cứ mông lung nghĩ đến Noé. Kể từ khi chạm mặt đến tận bây giờ, nghĩ đến cậu đang trở thành thói quen của ngài mất rồi. Mà càng nghĩ, nỗi sợ vuột mất cậu càng làm ngài bất an. Ngài lại đau đầu, rốt cuộc tất cả thứ cảm xúc ngài đang mang đây được gọi là gì?

°
Noé không giỏi nghĩ ngợi. Nhưng đến khi bắt buộc, cậu tất nhiên đều suy nghĩ thông suốt. Có lẽ vậy.

Cho đến giờ, Noé dùng nhiều nhất là hành động, thứ hai là tấm lòng cảm thông và cái tính trung trực thẳng thắn đến ngây ngô. Mà nếu cứ như vậy thì cậu sẽ rất khó sống sót. Thế giới vốn dĩ không mang màu hồng tươi đẹp. Ẩn sau thứ ánh sáng mà cậu đối mặt, bóng tối cũng dần to lớn hơn. Để rồi đến một ngày chực chờ nuốt trọn thứ ánh sáng chủ thể. Mà hẳn cũng chẳng còn bao lâu đâu.

Nghĩ đến nhiều nhất có lẽ là Naenia. Noé vẫn nhớ rõ lắm cái thứ dị dạng đen đúa kia. Cái thứ khiến mọi thứ bớt tươi đẹp hơn. Cái thứ đã cướp đi cuộc sống của những người bạn cậu, của Louis...

Mỗi lần nhớ lại, bản thân cậu không khỏi muốn nôn thốc nôn tháo. Vì cái ý nghĩ kinh tởm "Thật tốt khi mình còn sống" từ thuở nhỏ. Đã không thể cứu họ, càng không thế giết họ. Để rồi buông xuôi. Nếu thầy không đến kịp, có lẽ Noé sẽ chẳng cần nghĩ ngợi nhiều đến vậy.

Cái thứ hai xoáy trong tâm trí cậu chính là Vanitas. Từ mảnh trăng xanh cậu từng thấy, cái tên và những người bị nguyền rủa. Quá nhiều bí ẩn xoay quanh cậu ta. Tại sao lại là trả thù? Tại sao lại là cứu rỗi? Nó vượt cái tầm mà cậu có thể hiểu được. Quá phức tạp cho một trí óc đơn giản.

Nhưng Noé không nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc đâu.

°

Lại trở về với cuộc sống thường nhật nhàm chán. Vanitas bây giờ đang đi kè kè bên một người mà chỉ cần hở ra tí là biến đi đâu mất. Đừng hỏi tại sao gã lại đang ở đây. Noé muốn mua ít đồ. Gã không rõ là gì nhưng để cậu ta đi một mình chính là tội ác.

Ai biết được cậu ta sẽ đi biến tới tận đâu và mất bao nhiêu thời gian để trở về. Có lẽ Vanitas lo hơi thái quá. Nhưng thêm việc của Ruthven chỉ vừa tuần trước, gã có chút không thể lơ là.

Vanitas biết rõ, Ruthven không chỉ có vậy. Gã bực bội nghiến răng không rõ nguyên do khi nhớ lại cái ánh mắt như giết chết kẻ khác mà Ruthven tia đến gã. Con mắt đục ngầu không còn một tia sáng nào. Xoáy lại như một cơn lốc, sẵn sàng nuốt gọn bất cứ ai. Thật trái lại cái vẽ ngoài lịch lãm mà ông ta mang lại.

Nhưng khi nhìn Noé, cái cuồng bạo đó bỗng dưng lắng xuống. Sâu hơn và sâu thêm. Như vô thức nhìn về cái gì đó xa xăm. Và dường như còn có gì bảo bọc. À không, chúng giống như muốn bắt giam cậu thì hơn.

Vanitas-lần thứ n hành xử một cách kì quăc-bị Noé lên tiếng nhắc nhở. Khi mà gã đột ngột vò rối mái tóc đẹp đẽ của gã và nhăn nhó như bị ai chọc tiết. Noé không hiểu, đừng hỏi Noé.

"Rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy hả?"

"Gì, tôi sao kệ tôi. Lo nhìn đường đi."

Gân xanh nổi lên trên trán của Noé.

"Này nhé, tôi đâu nhờ cậu đi cùng mà quạu?"

"Im đi, anh nói nhiều quá"

"Cái- !?"

Noé bực tức. Tự dưng không không lại đi gây lộn với Vanitas. Cậu quyết định đi trước bỏ mặt Vanitas với một mớ những suy nghĩ rối ren cứ thắt chặt lấy nhau, một đống hỗn độn trong đầu gã.

Và gã sau ngày hôm đó liền hối hận. Hối hận vì thay vì suy nghĩ, tại sao gã lại không chú ý xung quanh hơn? Tại sao lại lơ là cậu? Nhưng mọi hối hận của cậu càng chẳng thể bù đắp được nữa.

[     - - -     ]

Thứ cuối cùng Noé có thể nhận biết được rằng, một thứ âm điếc gì đó đã chạm tới cậu. Trong một giây, một khắc trước khi đôi mắt cậu trở nên đục ngầu và thứ ánh sáng luôn tồn đọng nơi đáy mắt biến mất.

"𝖀𝖓𝖉𝖊𝖗 𝖒𝖞 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖗𝖔𝖑 𝖆𝖓𝖉 𝖉𝖔 𝖎𝖙 𝖋𝖔𝖗 𝖒𝖊"

Câu từ nhẹ thoát ra nơi đầu môi đưa kẻ khác vào trói buộc của lời thề. Nơi cần cổ hiển hiện lên vệt máu như một chiếc còng, trói lấy tâm trí của kẻ bị điều khiển. Ruthven lẩm bẩm lại câu nói. Khuất dưới cái bóng của xã hội, giữa những chốn lỗng lẫy, ngài đứng ẩn mình trong cái bóng của con hẻm tăm tối. Và ngài nói.

°
Trước cả khi Ruthven nhận thức được, ngài đã muốn Noé đến phát điên. Lòng ngực ngài nóng rực, và dạ dày ngài như sục sôi cả lên. Rồi ngài chẳng thể cản mình nghĩ đến việc giam lấy Noé ở đâu đó, dưới tầm mắt và sự kiểm soát của ngài. Ngài muốn giữ gì đó trong sạch trong mớ mùn đen của xã hội. Và ngài nghĩ đến Noé- cùng lời nguyền ngài đặt khi đó.

"Cậu sẽ là người của ta trong ngày này chứ?"

Đúng vậy, chỉ cần một ngày, chỉ cần một ngày để ngài đưa cậu đến nơi cậu sẽ bên ngài mãi mãi. Và dưới sự kiểm soát của lời nguyền, sự đồng ý nhanh chóng được chấp thuận.

Ấy thế mà mọi chuyện nào trôi chảy đến vậy?

"Tôi luôn biết rằng ông đã âm mưu gì đó. Nhưng không nghĩ là lại chậm chân đến mức này."

Vanitas nhếch môi. Gã nhìn Noé đứng cạnh Ruthven, im lặng.

"Noé anh ổn không đấy?"

Cái xoay đầu chầm chậm và đôi mắt hướng về phía Vanitas. Ấy vậy thứ mà gã nhìn thấy lại chẳng phải của Noé mà gã biết. Đôi mắt lạnh ngắt, như thể không còn là cậu, như thể cậu đang bị điều khiển. Và kẻ điều khiển không ai khác ngoài Ruthven.

"Chết tiệt, tôi chậm đến cỡ nào cơ chứ?"

"Kể từ khi nào thì bản thân cậu phải biết rõ chứ nhỉ."

Vanitas bỗng nhớ đến hôm đó. Gã mất cảnh giác khi mà về đến nơi và bắt gặp Noé say giấc nồng. Đáng lẽ, đáng lẽ gã nên hỏi thêm.

Ruthven chầm chậm đặt tay lên vai Noé, ý định đưa cậu rời đi. Và ngay lập tức, ngài thấy lưỡi dao lóe sáng ngay trước mắt.

"Dừng lại thôi, ông đang đi quá xa rồi đấy."

Vanitas không một chút kiên nể, cũng chẳng lượng sức mình, kề dao đe dọa. Ruthven một chút cũng không dao động. Rồi ngài lùi bước. Một cú đá trực diện người Vanitas. Lực đạo chuẩn xác cho thấy đây là một kẻ quen chiến đấu. Nhưng không dừng lại ở đó, gã bàng hoàng nhìn người từng sát cánh bên gã giờ đây đang chống lại gã... như kẻ thù.

Ruthven đưa tay lên, chạm vào nơi dòng máu hình thành chiếc vòng ràng buộc Noé với ngài.

"Trở thành người của ta bao gồm cả việc cậu ta có thể giết ngươi vì dám đe dọa ta đấy."

Ruthven chậm rãi kéo môi thành một nụ cười lịch lãm.

Vanitas nghiến răng ken két. Gã tự biết mình không thể đấu sức với Noé, và gã nhanh chóng mò đến cuốn sổ ngay thắt lưng. Nhưng trước khi kịp ra tay, gã ngay lập tức bị đá văng dính vào tường.

Chấn động nhanh và mạnh khiến Vanitas không kịp trở tay. Cơn đau chạy dọc cơ thể, gã ho ra máu đỏ, đỏ tươi đến đáng thương. Ruthven nói gì đó, Noé lại im lặng đứng. Sau đó, cậu bước đi theo Ruthven trước tầm mắt ngày một nhòa đi của Vanitas. Và gã bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Vanitas làm không phải là lo hồi sức. Gã sẽ dằn vặt  bản thân trước khi quyết định đi kiếm cậu.

°

Tầm nhìn ngày một rõ dần sau vài cái chớp mắt, Noé thấy đầu âm ỉ đau. Cậu mệt mỏi dựng người dậy. Và liền ngay sau đó, tiếng kim loại lạnh ngắt va vào tai.

"Cái gì vậy? Mình- rốt cuộc đã-"

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, ngủ ngon chứ?"

Noé ngay lập tức đưa mắt đến vị trí phát ra tiếng động. Song bắt gặp Ruthven, cậu liền hỏi.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao ngài cũng- ở đây? Vanitas đâu? Vì sao tôi lại bị xích? Tôi làm gì có tội ư?"

Noé dồn dập nói, khuôn mắt hốt hoảng thấy rõ. Đôi mắt như sắp khóc nhưng Ruthven biết rằng chỉ là sắp thôi chứ sẽ chẳng có đâu.

"Nhiều thắc mắc thật. Không thể trách cậu được, cậu ngủ cả một ngày trời mà."

Ruthven đem đĩa bánh Tartin đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngài cũng pha một tách trà để lên cùng.

"Ăn ít bánh chứ?"

"Làm ơn hãy trả lời tôi trước đi."

Ruthven kéo ghế ra để ngồi xuống. Ngài chầm rãi nói.

"Ừ thì, chẳng có gì cả, cậu không làm gì sai. Ta ở đây vì chỗ này là của ta mà. Vanitas ư? Sau khi bị cậu đánh cho bất tỉnh thì ta không biết. Còn vì sao cậu bị xích à? Ta chỉ ngăn cậu không chạy trốn thôi."

"Tôi- đánh Vanitas bất tỉnh!?"

"Đúng vậy, ai biết được, lúc ta đến ta đã thấy cậu ta nằm đó thoi thóp trên vũng máu rồi."

Noé mở to mắt. Khuôn miệng cậu méo xẹo. Và đôi mắt thực sự hoảng loạn.

"Ch- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao tôi không nhớ gì hết?"

Ruthven nhìn Noé, hỗn loạn. Ngài thấy vụn vỡ rơi trên đôi mắt cậu. Bỗng, thật thỏa mãn.

"Vậy ngài có đưa cậu ấy đi băng bó không?"

Noé bấu lấy tay áo Ruthven, đồng tử đỏ tươi nhìn trực diện vào ngài. Ah, nó làm ngài muốn bóp vụn đi tâm trí của người trước mắt.

"Không, chẳng có lí do gì cả."

"Ta để mặc hắn như vậy đó."

"Tại sao ngài lại làm thế?"

"Ta không có lí do để cứu hắn."

"Không..."



Ruthven đứng dậy. Ngài rảo bước tới chỗ Noé. Đôi tay ngài nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn rõ nơi con ngươi dần trở nên xinh đẹp hơn từ những giọt nước mắt bắt đầu trào ra.

"Noé, thứ ta quan tâm chỉ có mình cậu, cũng chỉ có cậu ta muốn giam giữ. Ta muốn cậu thuộc về ta. Nghe chứ?"

"Cậu chẳng còn nơi nào nữa đâu. Hãy ở đây với ta. Cậu không thể trốn chạy khỏi ta, và những xiềng xích này."

"Ta muốn cậu, Noé Archiviste."

°

•End•

21•23
240320
Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro