Tập 24: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách tại nhà của Rushia lúc này, Hashan và bố của cô ấy đang ngồi đối diện nhau một cách nghiêm trang, Mẹ của Rushia thì vẫn đang ở trong bếp làm trà và bánh, còn Rushia thì ngồi ở giữa hai người họ. Cơ mặt của cả Hashan lẫn bố của Rushia về ngoài mặt thì tỏ vẻ rất vui vẻ và tự nhiên như thường, nhưng nội tâm của hai người thì lại khác nhau vô cùng.


Với Bố của Rushia, thì việc con gái cưng của mình vào một ngày đẹp trời lại dắt một thằng con trai về nhà mà không báo trước cho ông thì thật không thể chấp nhận được, dù trên thực tế, là Hashan đã tự tìm được đường đến đây. Không những thế, cậu còn mua cả hoa tươi và bánh nữa. Với cả, mọi cử chỉ và hành động của cậu đều rất nhã nhặn, riêng điều đó thì ông không hề phủ nhận.


Nhưng cái ông khó chịu nhất là tại sao vợ của mình cũng có thiện cảm với thằng nhãi này nữa chứ?


Đó là về phía suy nghĩ của Bố Rushia. Còn về phía của Hashan thì ngược lại. Là một sát thủ đã qua đào tạo nghiệm vụ một cách bài bản, ngay cả khi Bố của Rushia có cố tỏ vẻ bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng đã đoán ra được rằng ông ấy đang muốn làm cho ra nhẽ vụ này."Hashan này, cháu có muốn dùng thêm trà không?"


"Dạ cháu cảm ơn ạ, làm phiền bác rồi"


"Cháu không cần phải khách sáo đâu, không mấy khi con bé nhà bác dẫn bạn về nhà, mà còn là bạn trai nữa chứ!"


"Kìa mẹ... không phài như thế mà!!!"


"Mẹ biết mà, con không cần phải nói ra đâu, phư phư"


Mẹ của Rushia bắt đầu trêu ghẹo con gái cưng của mình, khiến cho Rushia thường ngày rất dễ đỏ mặt bây giờ bị mẹ trêu trước mặt bạn thì còn đỏ mặt hơn nữa. Sau đó thì Rushia đã cùng với mẹ của mình đi ra ngoài, để cho Hashan và Bố của cô nói chuyện với nhau.


"Vậy bác có gì muốn nói với cháu ạ?"


"Vậy là cậu chọn vào thẳng vấn đề hửm?"


Bố của Rushia sau đó hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đứng dậy. Hashan thì cũng đã chuẩn bị sẵn lý luận để phản bác.


Nhưng cục diện bất ngờ quay ngoắt 180 độ.


"Cảm ơn cháu vì đã cứu con gái của bác"


"Dạ..."


Ông ấy bắt đầu cúi người xuống nói lời cảm ơn với Hashan, khiến cho cậu có đôi chút bất ngờ. Nhưng cậu cũng đã đoán ra được lý do vì sao.


"Dạ tại sao bác lại biết ạ?"


"Bố của Pekora là bạn bè thân thiết với bác, nên bác biết"


Ra là vậy. Có vẻ như Pekora đã kể với bố mẹ, và bố Pekora đã kể lại với Bố của Rushia. Sau đó thì Bố của Rushia cũng ngồi xuống chỗ của mình. Ông bắt đầu nói.


"Thứ lỗi cho bác vì ban nãy cư xử không phải với cháu. Bác là bác sĩ, đã tiếp xúc với rất nhiều thể loại bệnh nhân, cũng như con người, tốt có xấu có. Vậy nên bác phải hết sức cẩn trọng"


"Dạ cháu hiểu"


Có vẻ như mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm của một người cha lo lắng cho đứa con gái của mình trước xóng gió ngoài xã hội.


"Con bé là một đứa rất hiền lành, nhưng cũng rất yếu đuối. Chỉ một tác động tiêu cực cũng có thể đẩy ngã nó, bác đã rất lo lắng cho con bé"


Hashan vẫn im lặng, nghe ông ấy kể tiếp.


"Khi biết tin con gái của mình suýt bị xâm hại bởi mấy kẻ lêu lổng, bác đã rất tức giận, thậm chí bác còn viết sẵn cả đơn kiện nữa. Nhưng khi nghĩ đến thế lực chống lưng đằng sau bọn chúng, bác lại không thể làm được gì cả do sợ bọn chúng sẽ làm những trò kinh khủng hơn"


Ông ấy dừng lại một chốc, uống một ngụm trà rồi nói tiếp.


"Gần đây nhất, khi nghe tin đám côn đồ đó đến trường cháu phá hoại tiếp, ta thậm trí cũng đã có mặt ở trước cổng trường cùng với bố của Pekora, sẵn sàng tẩn bọn chúng. Tiếc là bọn ta đã không có cơ hội đó"


"Lúc đó bác có bị thương ở đâu không ạ?"


"Ta không sao, cảnh sát lúc đó đã can thiệp kịp thời rồi"


"Dạ"


Ông ấy không còn kìm nổi nước mắt nữa. Bố của Rushia lập tức đứng dậy, tiến về phía Hashan, cầm lấy hai tay của cậu rồi nói.


"Cảm ơn cháu Hashan, cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì con bé ra sao bác cũng không dám nghĩ nữa... cảm ơn cháu...!"


Hashan cũng trấn an ông ấy, cậu nói một cách rõ ràng và rành mạch.


"Cháu nhất định sẽ không để cậu ấy vướng vào rắc rối đâu ạ, cháu hứa với bác"


Hashan đã được Rushia giúp đỡ rất nhiều.


Tuy chỉ trong hai tháng, nhưng Rushia đã dần dần cảm hóa được Hashan, một cậu bé bị cướp đi quyền lợi của một đứa trẻ một cách nhẫn tâm.


Nhờ có Rushia, cậu đã dần dần cảm nhận được thế nào là một cuộc sống bình thường, thế nào là niềm vui của một học sinh đang trong tuổi ăn, tuổi chơi.


Chính vì vậy, cậu quyết định sẽ bảo vệ co Rushia để trả ơn.


Theo cách của chính cậu.


**********************************************************


Cuối ngày.


"Dạ cháu về đây ạ, cảm ơn hai bác hôm nay ạ"


"Không có gì đâu cháu, ngược lại ta còn phải cảm ơn cháu đó"


"Về cẩn thận nhé cháu"


"Dạ"


Cuối cùng thì ông bố của Rushia sau đó cũng đã có cảm tình với Hashan sau một cuộc nói chuyện về đủ thứ.


"Hashan này"


"Ừ?"


"Cái này... tặng cậu đó!"


"Đây là"


Rushia đã lấy ra một cái hộp nhỏ. Đó là một chiếc bánh putdinh mà cô đã làm trong lúc Hashan không có ở đây.


"Để vào tủ lạnh và lấy ra ăn sau bữa cơm, nhưng không được dùng làm đồ ăn tối đâu đấy!"


"Ừ, tớ hiểu rồi"


"Vậy nhé, về cẩn thận đó"


Chuyến thăm của Hashan đã kết thúc trong êm đẹp.


Và một mối liên kết chặt chẽ giữa Rushia và Hashan cũng bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro