Tập 12: Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người hiện tại đang ở trong phòng y tế, mục đích là để giúp băng bó vết thương ở trán đang chảy máu của Hashan vì đã đỡ những mảnh kính vỡ văng ra từ máy bán hàng tự động.Vết thương đó thậm chí còn nghiêm trọng hơn họ tưởng. Miếng kính nhỏ từ máy bán hàng tự động tạo ra một vết cắt khá sâu ở trên trán của Hashan, khiến cho giáo viên y tế phải tiến hành khâu lại vết thương.


"Xong rồi đó, lúc tắm nhớ tránh chỗ đó ra, không để tiếp xúc với nước. Nhớ là phải sát trùng thường xuyên đấy"


"Em cảm ơn cô ạ"


"Nhớ phải về sớm đấy"


Rushia cúi người cảm ơn cô bác sĩ y tế của trường. Khi giáo viên y tế đã đi khỏi, Rushia bèn quay sang Hashan.


"Cậu có đau lắm không?"


"Nõ cũng đỡ đau rồi, không sao đâu"


Rushia thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay của Hashan bằng cả hai tay của mình. Nhũng giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài trên má. Rushia thốt lên trong sự nghẹn ngào."... Tớ đã... rất lo lắng cho cậu... hức hức..."


"Rushia?"


Hashan ngây người. Rushia tiếp tục nói.


"Lúc mà cậu bị mảnh kính văng trúng... tớ đã rất sợ. Sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì đấy vì cứu tớ... tớ sợ..."


Dường như Rushia định nói gì thêm, nhưng cô ấy bắt đầu khóc nức nở thành tiếng. Rushia cố gắng kìm nén lại nó, cố gắng nở một nụ cười.


Đã từ rất lâu rồi, Hashan lại được một ai đó quan tâm đến như vậy.


Rất lâu.


Kể từ sau cái chết của người đó.


Hashan cảm nhận được một tấm lòng ấm áp từ con người của Rushia. Một cô gái với tâm hồn thuần khiết đơn thuần.


Trong thoáng chốc, Hashan cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.


Cậu cầm lấy hai bàn tay của Rushia, đưa lên trước mặt cô ấy rồi nói.


"Cảm ơn cậu"


"Ưm... cậu không sao là tốt rồi"


Mặc dù chỉ là câu cảm ơn đơn giản, nhưng Rushia vẫn cảm thấy an tâm.


"Cô bác sĩ y tế kia bảo chúng ta nên về sớm, vậy nên chúng ta cùng nhau về thôi"


"Để tớ nhắn cho Pekora bảo cậu ấy về trước"


Sau khi lấy hết đồ đạc ở trên lớp, cả hai người họ đi đễn chỗ để xe đạp trong khuôn viên trường để lấy xe. Vẫn như cũ, Hashan đèo Rushia. Nhưng lần này Rushia đề nghị cả hai nên đi bộ. Dù sao thì từ trường về đến nhà cũng không quá xa.


Thế là cả hai người quyết định đi bộ về nhà.


"Có chuyện gì sao?"


Rushia cất giọng. Cô tiến lại gần cậu.


"Về chuyện ban nãy, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ"


"Không có gì đâu, cậu không cần quá bận tâm về nó đâu"


"Vậy để tớ làm cho cậu một xuất Bento cho cậu coi như cảm ơn nhé!"


Hashan bất ngờ trước lời đề nghị này.


Dạo này A-chan có một số việc bận nên thường xuyên không ở nhà. Mà cậu thì không biết nấu nướng nên chỉ có thể nấu mỳ gói ăn cho qua bữa. Nên khi Rushia đề nghị như vậy khiến cho Hashan có chút dao động.


Nhưng Anria, người phụ trách của cậu nói rằng không nên quá dựa dẫm vào con gái. Thế nên cậu định sẽ từ chối.


"Ăn lương khô mãi có hại cho sức khỏe lắm đó!"


Có vẻ như Rushia bằng một cách nào đó đã phát hiện ra việc Hashan chỉ ăn lương khô cho qua bữa. Mặc dù cậu thường sẽ tránh đi để không ai phát hiện ra cậu, nhưng Rushia vẫn tìm ra được.Nhưng Rushia lại không lên tiếng gọi cậu khi tìm thấy cậu. Thay vào đó, cô nàng chỉ lặng lẽ đứng quan sát từ xa.


"Nhớ nhé, ngày mai không ăn lương khô nữa. Tớ sẽ nấu cơm cho cậu"


"À ừ"


"Hứa nhé?"


"Được"


Cứ như vậy, Hashan đã được Rushia đãi một bữa cơm trưa vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro